Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

Hình minh họa: Luke Barky

Biên giới

Chiều xuống ngại ngùng, đêm chẳng vội
Đường xa, thân mỏi tiếc ngày trôi
Rừng hoang ngại gió im thưa tiếng
Cửa ải buồn hiu tựa cửa đời

Người bỏ quê hương lại xó nhà
Gói từng kỷ niệm gởi tình xa
Lang thang phố chợ, miền quan ngoại
Xúng xính xiêm y, áo rũ tà

Cũng lá cờ bay gợn bóng diều
Mà lòng tơ nhện rối lằn thêu
Bên kia đất khách, đường xa lắc
Bến trạm dừng đây, lạ lẫm chiều

Dốc núi vờn xa quyện dấu sương
Chim về như một ánh vô thường
Bỏ trời ớn lạnh, chiều trăn trở
« Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương ! »

Cao Vị Khanh

***

Buồn xưa

Còn những hình xưa lạnh bóng thầm
Đàn trăng treo mỏi tự trăm năm
Gối chăn xô lệch mùi hương lạt
Đợi bóng phi về tóc rối trâm

Còn những tình phai đọng gót hài
Áo hoàng hoa phủ lạnh đôi vai
Người quên từ độ quân vương trích
Bước hững qua đời tựa khói bay

Còn những bờ đêm lạnh tiếng huyền
Ghé Tầm Dương nhớ hận muôn niên
Áo xanh Tư Mã vai còn ướt
Suốt dọc Trường giang dậy sóng phiền

Còn thuở uyên bay lạc cõi ngoài
Tóc thề cắt trả nợ duyên ai
Biết thân rẻ rúng loài hoa dại
Thà hiến tình quân chút đắm say

Còn những người đi chẳng hẹn về
Những bồ mỹ tửu lạnh, môi tê
Qua sông Dịch trắng thù chưa trả
Kiếm gảy cờ tan rợn bốn bề

Còn những thề xưa lạnh ước nguyền
Những tình hư sẩy tựa thai non
Những sông suối tẻ về trăm nẻo
Những cánh bèo trôi dạt sóng cồn

…………………………………………

Chẳng thấy về đâu người thiên cổ
Tấm lòng liên ái nghĩ mang mang
Bao nhiêu chim mỏi về chung tổ
Còn lại hồn hoang … hàng nối hàng

Cao Vị Khanh

***

Giọt. Và những cách đóng gói

Tôi tiết chế lại những giọt thơ 
Đặc quánh
Ưu sầu
Mặc thời gian nhễu nhão từng cơn địa chấn tàng hình
Những mũi kim thêu ngược phẩm hạnh bầy ong
Bên lề đường một kẻ ngồi
Bụi thì tử tế
Và mây bay

Một người đứng mãi trong gương
Rạch mặt mình nặn xem máu màu gì
Ờ thì đỏ
Đỏ
Đỏ
         Đỏ
Lần thử nghiệm sau cùng

Có bà già đứng hái rau
Sao không cúi nhặt
Những chiếc lon mọc lá
Bay lên bụi đời lớp thời gian
Vô cảm

Làm sao sống để được thở
Hay thở đề thở
Bề xéo
Lũ giun oằn
Khi bầy chim rẽ mổ cuồng những luống đất
Cái hạt đã chết
Tự mầm

Tôi kềm hãm định mệnh của những giọt đen
Thơ
Thơ
         Thơ              giọt
Đen
Như một thói lề

Hoàng Xuân Sơn
thứ bảy mười ba
Tháng 7, 24