Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Nhà thơ Đặng Tiến.

THƠ

Anh viết như gã mắc chứng loạn thần
Chữ chữ chữ chữ ào ạt trên bàn phím
Ngày nối ngày
Thơ thơ thơ thơ
Ăn thơ
Ngủ thơ
Thức thơ
Mơ thơ
Đạp xe đi bộ ra chợ trà cà phê thuốc lá bia cỏ…thơ
Một ảo tưởng ngôn từ vĩ đại
Một ảo tưởng ngôn từ đáng thương và đang đến ngưỡng nực
cười…
Chục bài
Trăm bài
Nhiều trăm bài
Rồi
Ngàn bài…

Bạn bè có người khen

Ngôn từ bình dị

Ngôn từ có cánh

Ngôn từ lạnh

Ngôn từ mê dụ

Tấm mạng nhện lời khen

Khiến anh lờ mờ giật mình sợ hãi

In

Không in

In 

Không in

Một lựa chọn lạnh và sắc!

Anh ngờ vực vào chính lựa chọn của mình

Không in

In…

Thời trước bản thảo là những trang giấy

Bi chừ màn hình điện toán ảo

Thời trước phẫn chí đốt! 

Bi chừ một nốt nhạc phím Dell!

Những trang bản thảo cháy ngún khói 

Trời đất! Biết mấy nên thơ! Biết mấy lung linh! Biết mấy huyền ảo!

Bi giờ một nhấn Dell!

Vô tăm tích

Không lửa cháy

Không ngún khói…

Tấn kịch đượm sắc màu hư vô

Tên gọi là Thơ!

28 June 2024

***

TA NUÔI CON TA THẤY TA RẤT TỆ

[Tặng NP, bạn tôi]

Khi ta nuôi con 

Ta có nhận ra chúng ta rất tệ?

Hay ta lại lặp lại những điều mà chính ta đã từng cảm thấy ngộp thở?

Ta kể công lao sinh nở, chăm chút đêm ngày

Những toan lo manh áo miếng cơm?

Những nâng niu giấc ngủ?

Những trắng đêm bên giường bệnh?

Những buồn tủi âm thầm khi so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa?

Sao con ta không bằng?

Không bằng?

Không bằng?

Thậm chí là kém cỏi…

Muôn vàn những điều tệ hại

Hàng giờ hàng ngày hàng tháng hàng năm

Ta chuyển giao ta 

Ta áp đặt những khuôn hình 

Ta mong mỏi và ta khao khát

Ta sung sướng và ta buồn bực

Ta biến ta thành kẻ độc tài

Kiên nhẫn độc tài

Lặng lẽ độc tài

Tinh tế độc tài

Thi vị độc tài

Ẩn náu trong tình yêu thương sắp đặt

Ẩn náu trong lớp vỏ ngôn từ hoa mĩ

Ẩn náu trong những thước ngọc khuôn vàng

Ẩn náu trong những chân lí trăm năm ngàn năm lắng kết

Ta đâu nhận ra 

Chính ta là kẻ độc tài

Gã độc tài thiện nghệ có thể nhốt những giống cây đại ngàn vào chậu cảnh

Nhốt những cánh chim trời vào chiếc lồng chật hẹp

Nhốt những loài cá vào bể kính hoa mĩ 

Nhốt ước mơ khao khát những mầm tự do vào những mô hình 

Ta yêu thương ta hi sinh và ta áp đặt

Ta chuyển giao ta 

Ta biến con ta thành phiên bản của ta

Ta biến con ta thành kẻ thực thi trung thành 

Ta chuyển giao ước mơ, chuyển giao nỗi buồn, chuyển giao ngờ vực chuyển giao bất đắc chí chuyển giao đớn hèn chuyển giao ngông cuồng chuyển giao toan tính…

Con của ta

Thành của để dành

Thành dấu chỉ thành công hay thất bại

Thành vinh quang hay tủi hổ, 

Thành kiêu hãnh hay buồn bã cúi đầu…

Những khuôn mẫu cũ được đánh bóng mạ vàng

Hóa thành huyền thoại 

Thành cổ mẫu và thành biểu tượng

Định dạng định hình và nhốt chặt

Ta là tù nhân ta là quản ngục

Ta là ai?

Liệu ta có biết?

Ta thức tỉnh dầu có muộn màng hay vẫn u mê?

7 July 2024

***

TƯỞNG TƯỢNG

Ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng

Tụ tán theo gió quả vô thường

Mây trắng! Trắng! Hệt như cháo loãng

Cả một trời cháo cúng cô hồn…

Ô kìa! Mây tụ! Nhìn in hệt…

Phơ phơ râu tóc hình triết gia

Giữa hư vô triết gia câm bặt

Lỗi thời sinh không cửa không nhà!

Mây quẩn! Bỗng dưng mang hình chó

Chó xù! In hệt chó xù già

Xơ xác lông. Lem nhem. Thật tởm…

Dúm dó. Nhĩ nhầu. Xương bọc da.

Vừa chớp mắt! Giữa trời lại hiện

Lộn nhào mây. Phút mốt hóa rồng

Dữ tợn hung hăng khoe nanh vuốt

Mày dọa dậm ai? Dọa nổi không?

Tan tác mây! Loạn li. Li loạn

Hình nhân gian! Chinh chiến hãi hùng

Mùi chết chóc! Xương khô! Máu đọng

Mồ mả giăng giăng! Xám chiều đông.

Ôi! Não lòng! Mây hình chinh phụ

Khắc khoải. Bơ vơ. Lạnh cô phòng

Sầu lên ngọn ải. Mây luân lạc

Mấy mươi năm đã bặt tin chồng!

Kìa mây bay mang hình trang sách

Sách trời mở rộng đến bao la

Chép chuyện thế nhân! Tấn hài kịch

Thoắt người. Thoắt thánh. Lại thoắt ma…

Mây dồn tụ! Dồn tụ! Dồn tụ…

Chớp giật. Sáng lòa. Sét nổ tung

Sầm sập mưa bay. Sầm sập gió

Nước dâng! Hồng thủy! Sạch! Sạch không…

Chiều cuối hạ! Nhìn trời! Tưởng tượng…

Gã khùng! Phút mốt hóa thi nhân

Cười! Cười vang! Cất giọng kiêu bạc

Không du du thiên tải bạch vân…

9 July 2024

***

VỊ XUYÊN

[Nghĩa trang Vị Xuyên nhiều lần tôi ghé thăm. Thường là đi một mình…]

Sườn non mộ bạt ngàn,

Mỗi lần qua đây tôi thường ghé viếng thăm

Một ôm hương không đủ chia tất cả

Tôi lọt thỏm giữa cỏ cây 

Lọt thỏm giữa hiu quạnh

Lọt thỏm giữa tĩnh lặng rợn người…

Tất cả những lần ghé thăm 

Tôi không gặp một ai 

Không gặp cảnh ồn ào tấp nập hương hoa và khẩu hiệu

Tôi chỉ gặp những ngôi mộ lặng lẽ 

Dòng tên nhạt dần theo tháng năm

Một vài chân hương đã bạc 

Tôi gặp những mầm cỏ xanh và nhọn sắc

Tôi gặp lại tôi 

Một thời làm lính biên thùy…

Năm 1988

Mùa thu

Nếu viên đạn xuyên qua đầu hoặc xuyên qua ngực trái

Chắc chắn tôi đã chết

Và có thể được chôn ở một nơi nào đó 

Đủ xa để cha mẹ tôi không thể đến vì già nua tuổi tác

Đủ xa để anh tôi chị tôi em tôi cũng chỉ đến được đôi lần 

Những người sống trĩu nặng những ưu phiền lo toan khốn khổ

Tôi sẽ nằm lại một mình

Có lẽ là thanh thản

Không phiền trách

Không dỗi hờn…

Nhưng có lẽ

Rất sợ những ồn ào mùa vụ

Rất sợ ngôn từ rổn rảng khánh chuông

Rất sợ những réo rắt nỉ non

Rất sợ…

Sườn non mộ bạt ngàn

Lâu rồi tôi không ghé thăm

Sức yếu tuổi già đường xa dặm thẳm…

Bao giờ trở lại?

Không dám hứa suông

Và có thể chẳng bao giờ…

13 July 2024

***

NGẪU HỨNG

1.

Hình như những ông chồng thường chết trước những bà vợ!

Có thống kê nào xác thực hay không?

Còn tôi thì thấy thế…

Tôi nhớ khi song thân của tôi còn tại thế

Những đêm khuya thanh vắng 

Những đêm dài khó ngủ

Những khi trở trời trái gió

Các cụ lầm rầm kể cho nhau nghe những chuyện cũ xưa

Giọng đều đều bình thản

Hình như còn nói cho riêng mình

Kí ức như những mảnh vụn không cuối không đầu tản mác như những phiến lá khô cuối mùa ngõ vắng

Những cuộc trò chuyện rầm rì giữa ngôi nhà mỗi ngày mỗi vắng bao giờ cũng kết thúc bằng câu tôi với ông/bà ai chết trước là sướng…

Tôi lạnh sống lưng khi có lần nghe được

Một câu kết thản nhiên 

Một chút ước mong

Một chút ngậm ngùi

Một chút vui vui

Một chút hạnh phúc trên chặng cuối cuộc đời…

Ai chết trước là sướng!

Những ông chồng hình như đều chọn!

Tang ma, mồ yên mả đẹp những bà vợ toan lo

Như đã từng toan lo áo mặc cơm ăn giỗ tết hiếu hỉ hai bên tứ thân phụ mẫu

Như đã từng nhường cơm cho con nhường ngủ cho chồng

Như đã từng giấu kín những lụy phiền sao cho ngoài êm trong ấm

Như đã từng tính toán chi li trong những tháng năm khó ngặt để trước đẹp mặt chồng sau đẹp mặt ta…

Ô! Những ông chồng khôn ngoan chọn trước…

Những người đàn bà chồng chết

Gánh nặng số phận đè xuống hai vai

Những người đàn bà chồng chết 

Dù bất cứ là ai 

Hoàng hậu trong cung

Đệ nhất phu nhân

Thân cò sớm hôm lặn lội 

Bán cá cuối chợ

Quét rác trên đường

Ngồi phòng máy lạnh

Đứng trên bục giảng…

Thì vẫn vậy thôi

Hai vai gánh nặng

Âm thầm lặng lẽ đơn côi…

2.

Nước mắt nào rơi?

Nước mắt ai rơi?

Của tôi?

Của bạn?

Và có của chúng ta?

Cho người đàn bà chồng chết

Hoàng hậu và phi tần cung nữ nơi cung cấm thềm ngọc điện vàng

Góa phụ ngủ gục ven đường vắng, ôm bình tro sau những ngày cách li ngột ngạt, lặng câm bên nấm mộ tử tù lạnh hoang trong hoàng hôn âm âm, bàn tay gầy run rẩy rờ rẫm xác chồng lạnh giá, ngày ngày bơ phờ bên bờ biển ngóng đợi trong tuyệt vọng mỏi mòn…

Thơ tôi, thơ bạn, thơ của chúng ta biết bao nhiêu cho đủ hay cũng chỉ ngôn từ khóc mướn thương vay

Ngôn từ khô xác

Ngôn từ giả…

3.

Sau những vinh quang sáng ngời của những người đàn ông – minh quân, học giả, nghệ sĩ, nhà buôn, nhà sáng tạo, nhà kĩ nghệ… luôn có bóng dáng của những người đàn bà – âm thầm, vô danh!

Hay!

Quá hay!

Và hay quá hóa ra không hay nữa 

Có vẻ hám tu từ

Thành ra thiệt hãm!

Vinh quang kia ai định nghĩa?

Cho ai và vì ai?

Sáng ngời, ngời sáng nữa

Tự phong? 

Ai phong?

Chẳng thấy tiếng trả lời…

Đằng sau hôn quân bạo chúa?

Đằng sau điệp trùng mưu bẩn kế hèn?

Đằng sau những âm u hủ lậu?

Đằng sau những điên đảo lọc lừa?

Đằng sau những trang ác sử?

Có thấp thoáng bóng dáng một hay nhiều người đàn bà?

Ồ những chàng Từ Hải sau lưng thấp thoáng Thúy Kiều

Trận tiền chết đứng!

Thúy Kiều đã thành công kích hoạt nỗi khát thèm công hầu khanh tướng

Ồ chết đứng!

Chết đứng!

Chết đứng!

Mua vui cho thế gian này.

4.

Vào một ngày bình thường tẻ ngắt

Mở tê lê bốc 

Nó hỏi khác thường một câu

MÀY SỢ NHẤT ĐIỀU/CÁI GÌ?

Vụt hiện trả lời như robot 

SỢ NGƯỜI!

Vì sao?

Sự ngu ngốc là vô tận! (•)

U mê, hủ lậu, a dua, hóng hớt, tàn nhẫn, ác khẩu, ác tâm, ác ý, nhỏ nhen, ti tiện, hám danh, khoe mẽ, quỳ lạy van vái, tham lam, lầy là…đều vô tận!

Sợ thay con người!

Kì diệu thay nỗi sợ!

——

(•) Lần đầu tôi nghe câu này vào cuối năm 1984 từ GSTS Toán học Hoàng Xuân Sính khi bà xuống nơi mấy anh em chúng tôi trọ học tại nhà A8 Kí túc xá Đại học Sư phạm Hà Nội.

5.

Đấng minh quân là minh quân không phải nhờ/vì có hoàng đế cởi truồng, vua gà, vua vịt, vua gỗ mục

Thúy Kiều đẹp xinh sắc sảo mặn mà không phải nhờ/vì có Thị Nở thậm xấu quỷ hờn ma chê

Chúng ta thông minh, chúng ta khôn ngoan…không phải nhờ/vì có ai đó ngu đần cà đụt

Bạn cứ việc cao giọng ngợi ca ngôn từ của bạn cứ việc lung linh, cứ việc sặc sỡ, cứ việc lâm li, cứ việc…

Xin bạn đừng đá xéo, đừng nói đông ngó tây, đừng tầm thường cạnh khóe 

Bạn đừng tự vẽ chân dung bằng cách thức hạ đẳng. Rất xoàng!

Xuẩn ngốc vô cùng.

Như một thuật ngữ toán học.

6.

Lũ lụt kinh hoàng

Động đất lần đầu cường độ mạnh

Cầu vồng đôi

Mây vảy rồng lấp lánh

Sao băng 

Mặt trăng màu máu…

Thiên cơ bí ẩn!

Ào ào diễn giải lũ lưỡi dài mỏ nhọn!

Rác tai

Ngọ ngoạy cỏ pin pu ngọ ngoạy bàn tay đếm tiền

Rác tai…

Chúng nhân mặt tròn mắt dẹt

Chúng nhân quỳ van vái nhịp nhàng

Rác tai 

Mắc mệt

Chết tiệt thiên cơ ngo ngoe lưỡi…

Ồ! Lâu lắm rồi Sông Chín Rồng lại có mùa nước nổi

Điên điển vàng tươi như mơ

Cá linh cá linh cá linh

Xôn xao nước

Nghi ngút khói lam chiều

Đêm Hậu Giang

Trăng trong veo trong vắt

Đàn ca 

Giọng vút cao

Mùa nước nổi

Lục bình mải miết về đâu?

7.

Tháng Một Lịch sử

Tháng Hai Lịch sử

Tháng Ba càng Lịch sử

Tháng Tư tất nhiên Lịch sử

Tháng Năm chồng chất Lịch sử

Tháng Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười điệp trùng Lịch sử

Tháng Mười Một và tháng Mười Hai bâng khuâng ngạo nghễ Lịch sử

Nước tôi quanh năm Lịch sử!

Sử thi hào hùng

Từng bừng chiến trận

Ngựa hí voi gầm 

Máu lửa

Căng 

Thẳng

Đông cứng 

Vuông

Nhọn

Sắc

Từ em bé thơ ngây đến cụ ông cụ bà phơ phơ tóc trắng

Đông

Cứng

Nhọn

Sắc 

Hùng ca

Sử ca

Rũ bùn trăm năm không hết

Giấc mơ sáng lòa!

8.

Có tên tuổi

Những tên tuổi

Nhiều tên tuổi

Đang 

Như cồn

Nổi

Chói

Lòa

Sáng

Bóng và mượi

Diệu vợi áo quần váy vó

Siêu đủ mọi cấp độ

Đom đóm lập lòe đêm khuya dắt mối

Vào một ngày như mọi ngày

Bỗng dưng biến mất

Như dân gian gọi là mất mặt

Như chưa từng có trên đời

Ô những ngôi sao lời phời

Những tả tơi danh dự

Tóc bóng bụng bự

Xẹp hơi như bún mềm

Tuổi

Tên

Lập lòe

Điên điên

9.

20 tuổi đọc F. Kafka 

Tôi chẳng hiểu gì

Ô! Văn chương bí hiểm bí rị bí rỉ

40 tuổi lờ mờ không hiểu hết

Ô! Văn chương phi lí tréo ngoe đời

60 tuổi!

Gần hết đời người

Đọc F. Kafka có lẽ là … lần cuối 

Và thấy Đời kinh dị, bí hiểm hơn văn

Nhân sinh huyền ảo huyền hoặc

F Kafka trở nên trong veo trong vắt

Hóa ra đời vô minh!

29 July 2024

***

CĂN TÍNH

1.

Olympic 2024 ta không được/cần/ nên xem tường thuật trực tiếp

Có thể vì chúng ta đã có Đường lên đỉnh Olympia!

Hài lòng đy!

Hoan hỷ đy!

Chấp nhận đy!

Để vang cười ha ha ha

Ha

Ha

Ha…

Bốn nghìn năm cụ kị ông cha đâu cần olympic!

Vẫn làm nên chói lọi hào hùng

Đâu cần olympic!

Mà vẫn có siêu bánh chưng cúng lễ

Vẫn có siêu chảo cơm rang siêu tô bún tô phở tô cháo siêu trường siêu trọng anh hùng xa lộ 

Cùng vô số siêu nhân

Olympic khỏi cần.

2.

Lướt mạng

Gặp vô vàn lần từ TỰ HÀO 

Một cảm giác…chữa lành lan tỏa

Một năng lượng tích cực khởi lên

Một chút vui nhen nhóm…

Lướt mạng 

Gặp vô số lần mẫu câu

Nếu có kiếp sau tôi ước 

Vẫn là người Việt của những tháng năm này…

Lại một cảm giác … chữa lành lan tỏa

Tê tê

Say say

Được đong đầy

Đầy sóng sánh như li trà chanh giá bình dân 

Đầy lung linh như bịch sữa chua nhàn nhạt chưa đến mức chua lè

Đầy tràn trề như nước lèo chan tô bún bò ma de in Hue 

Đầy tức tưởi như bãi biển sầm sơn mỗi tháng Năm về

Lướt mạng

Lướt mạng

Ta gặp chỉ số AQ!

Vượt trội!

3.

Lão bạn già đột nhiên hỏi 

Gương mặt nhàu nhò tựa triết gia

Âm u bí hiểm thanh âm giọng nói

Rằng thì là “Mày có yêu Nước không?”

Nghe

Bật cười té ghế…

Lão nhìn tôi cứ y như lần đầu gặp

Như nhìn người từ chín kiếp lộn về

Sợ

Ngưng cười

Tôi tin mặt tôi cực kì thiểu não cũng có thể toát ra vẻ thiểu năng trí tuệ bẩm sinh…

Ô! Câu hỏi xứng tầm triết học

Xứng tầm cho ta một đời trằn trọc bấn loạn tâm can

Ô! Câu hỏi oanh liệt nhất trong đời mà tôi nghe thấy

Mày – có – yêu – Nước – không?

Tôi mang câu hỏi đến 10 người

Rồi 100

Rồi 1000

Mệt đứt hơi 

Mong có câu trả lời

Kết cục cũng như tôi 

Tất cả đều cười té ghế!

Hỡi ôi!

4.

Yêu nước!

Có không ít người yêu say đắm mặn nồng như tình nhân như tình yêu sáng trong tình yêu Platonic!

Có không ít người hùng hục yêu hùng hổ yêu hung hăng yêu thứ tình yêu tua tủa chất Sadisme!

Có vô số người khổ đau yêu, sụt sùi yêu, mụ mị yêu, tái nhợt yêu…loang loáng lấp lánh, tàn tạ chất masochisme 

Không ít người yêu hết phần người khác

Yêu nước nơi bàn tiệc sóng sánh mĩ tửu hải vị sơn hào cùng sơn nữ, mĩ nữ, kiều nữ, yêu nữ ngực căng phập phồng ái quốc 

Yêu nước lặng thầm 

Yêu nước hét hô

Yêu nước văn mẫu giáo khoa thư

Yêu nước ngôn từ bóng loáng mạ bạc mạ vàng trang kim mĩ kí…

Nào ai cười té ghế?

Nào ai mặt nhàu nhò?

Nào ai hùng biện búa xua?

Nào ai…

5.

Mấy thằng ngồi bia bọt

Tán nhảm

Này đứa nào chết trước?

Ô! Chuyện hết khôn…

Tao xung phong

Ok!

Hai thằng trầm ngâm!

Mắt nhìn xa buồn rượi

Tôi bảo thằng nao thằng nảo thằng nào chả có vụ cuối!

Về với đất

Đất đỏ đất đen đất nguyên đất lấp thậm chí bùn

Hề gì

Tao chết trước 

Là tao vui đến chết 

Không phải khóc tụi mày

Không phải vòng hoa viếng tụi mày

Không phải khói hương van vái

Không phải trào nước mắt mặn đắng

Tao xung phong chết trước

Để làm khổ tụi bây…

6.

Ông tôi mơ về tương lai

Cha tôi mộng ước tương lai

Tôi cũng nghĩ về ngày mai, một dạng của tương lai

Đến lượt con tôi chắc cũng nghĩ về tương lai…

Tương lai dần hiện hình

Tương lai của ông tôi hiện ra thành cha tôi

Của cha tôi hiển nhiên là tôi

Và của tôi là con tôi

Của con tôi chắc chắn là cháu tôi 

Rồi sẽ ra đời…

Ồ tương lai luôn hiện rõ hình hài

Từng ngày

Thậm chí từng giờ từng phút từng giây

Tôi biết rõ

Cha tôi

Tôi

Và con tôi

Ba đời

Đều từng là đang là tương lai…

Ồ tương lai

Buồn và vui

Hơi hơi vui

Hơi buồn buồn

Thế thôi

Vẫn thế mà thôi!

Không trào nước mắt

Không toát mồ hôi

Không than trời

Chả trách đất

Ngất trên cành quất

Thế thôi!

7.

Những câu danh ngôn được in thành tập thành tập…

Mua tặng nhau

Tặng con

Tặng trò

Nâng niu

Nâng niu

Nâng niu

Danh ngôn danh ngôn danh ngôn

Lấp lánh

Lời vàng 

Ý ngọc

Khuôn thước

Bất chợt hiện về bộ “Văn uyển” khi xưa

Học trò mặt trắng ôm khư khư

Kì thư

Thánh thư 

Nằm lòng thuộc

Ô! Câu thần!

Ô! Chữ mắt!

Ô! Tu từ rỗng tuếch

Ô! Lối biểu đạt nô tài vĩnh viễn ăn theo nói leo đời này qua đời khác

Hóa đá

Đóng băng

Danh ngôn danh ngôn xích mạ vàng

Xích bằng vàng 

Độc dược 

Kinh hoàng…

8.

Hạnh phúc thì cứ nhang nhác nhau

Bất hạnh mỗi người mỗi vẻ…

Hạnh phúc được rào kín bằng những tấm lưới vô hình không thể nhân lên

Bất hạnh

Bất hạnh 

Như đàn thú hoang

Như đàn chim hoang

Như những vệt cỏ hoang

Chạy rông

Bay khắp ngả

Rộng lan nảy mầm mọc rễ

Nhân lên và nhân lên

Đầy lên và đầy lên

Và thi ca có lí do tồn tại.

9.

Cái áo cũ

Cái quần cũ

Đôi dép cũ

Những đồ dùng cũ

Bám vào tôi

Hoặc giả tôi bám vào chúng

Như một nhu cầu

Một thói quen di truyền 

Một ngại ngần thay đổi

Có thể vì tôi tiếc hoặc không có tiền…

Tôi không dám coi đó là gương sáng là chuẩn mẫu là thang đo áp đặt

Áp đặt lên người thân

Họ không cãi cự vì có thể họ không có nhu cầu rơi vào những cuộc tranh cãi vô bổ

Áp đặt lên học trò

Họ cười và có thể họ hoan hô

[Kiểu tống tiễn!]

Áp đặt lên bạn bè

Họ nhìn tôi vẻ mặt thương hại

Có người, chắc chắn có người sẽ quăng lời nghịch nhĩ – hay hớm gì cái mùi xưa vị cũ. Chán và tẻ ngắt…

Áo cũ

Quần cũ

Dép cũ

Đồ dùng cũ…

Óc não tôi hẳn là cũng cũ!

30 July 2024

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

People, 2020, tranh Lê Thánh Thư.