Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Soi bóng. Tranh Đinh Trường Chinh

PHI LÍ

1. Phi giao tiếp

Những con chim cả đời sống trong lồng

Được chăm chút chi li

Hết mốt thì vứt

Chúng không tài nào hiểu nổi

Vì sao lại có rừng xanh

Vì sao lại có bầu trời…

Những con gà loanh quanh bên cối giã cối xay

Vĩnh viễn không hiểu

Vì sao đại bàng luôn chọn những đỉnh núi cao nhất

Và sải đôi cánh rộng

Giữa tầng không tít tắp đón ánh bình minh

Những con vật được nuôi, được chăm béo múp

Để làm vật tế thần

Kênh kiệu vênh vang

Không tài nào hiểu nổi muôn loài

Khó nhọc kiếm sống

Thế giới luôn như thế

Phi giao tiếp

Phi giao tiếp

Hoàn toàn phi giao tiếp

Nô lệ và Tự do

Không có tiếng nói chung

Không có thẩm mĩ chung

Không có đạo đức chung

Không có thánh thần chung

Không có

Tuyệt nhiên không

Nếu có đối thoại

Cũng chỉ là cuộc trò chuyện giữa những người điếc.

2. Yêu ngược

Những con chó giữ nhà, yêu xích tròng nơi cổ

Những con chim cảnh quất, tất nhiên yêu những cái lồng

Y hệt những tên hổ mang hổ lửa hổ phù, yêu cái bộ đồ mà hồ xuân hương đem ra giễu không ngô không ta đầu trọc áo không tà

Những cái cây vô dụng chỉ có rễ lòa xòa rối rắm, yêu cái bia đá khắc tên tiềm năng củi

Nhờ vậy nó được trồng vào những nơi được gọi là linh (tinh) địa nên sinh ra toàn (quái) nhân kiệt (quệ)

Những con gà, con lợn được nuôi chuẩn bị tế thần, yêu nước sôi cùng dao và thớt

Những thằng chả được dân gian nhục mạ là gà gì đó thiến sót, yêu chế độ đến cùng vì sổ hưu mệnh giá rất cao

Những kẻ kiếm tiền bằng nghề lang (băm), yêu bệnh viện như yêu thánh đường

Những tay nghiện hút, yêu cần sa nha phiến, thuốc lắc

Những cái máy dạy văn, yêu văn mẫu triền miên

Sông Tô Lịch, yêu rác và nước thải

Một bộ phận có thể là không nhỏ người việt ăn cơm hà thành, yêu Trung Nam Hải

Rất nhiều kẻ làm thơ, yêu sụt sịt mũi dãi

Và tù nhân, hầu hết, yêu trại giam… 

Kì cục ư?

Nhìn mà xem

Thật đấy.

3. Máy móc

Bỗng nhiên nhớ một ý thơ của ai…

Xót xa những chân trời không có cánh chim bay

Càng xót xa những cánh chim bay quẩn

Trong khu vườn nhân tạo lưới giăng vây

Những con chim ríu ran hót

Mê say

Mê say

Và mê say

Không còn chân trời xa vẫy gọi

Những con chim hài lòng với khu vườn

Một ngày hài lòng

Một tháng hài lòng

Một đời hài lòng

Những con chim tuyệt tự

Khu vườn trống rỗng

Những con chim máy thay vào

Những cái đập cánh được lập trình

Những đường bay được lập trình

Và tiếng hót cũng được lập trình

Chim robot tiếng nghe xem chừng lấn át

Giả tiếng chim nhai nhái tiếng quỷ ma

Hình như còn giả cả tiếng người

Những khu vườn vây lưới

Bầy chim

Những khu vườn

Và bầy chim thiếu chân trời…

4. Tu từ

Như con chó quyến luyến sợi dây xích cổ

Như con chim yêu mến cái lồng

Như con rùa say mê nơi xó cửa

Như con bò chỉ nhìn thấy đống rơm…

Những nô lệ nô tài yêu mê đắm

Dấu ấn đóng trên bả vai thậm chí là trên mặt

Hằn in trọn kiếp trọn đời

Nô lệ nô tài coi đó là mệnh trời…

Nô lệ nô tài xòe tay điểm chỉ

Nô lệ nô tài chữ nghĩa đầy mình

Nô lệ nô tài vinh hoa phú quý

Nô lệ nô tài trước tác đẳng thân

So sánh với bò với rùa với chim và chó

Oan cho chúng. Quả là rất là oan!

Có lẽ nên làm so sánh ngược

Thì đúng hơn!

***

NHỮNG CHIẾC GHẾ

[Chợt nhớ Eu.Ionesco]

1.

Trong tâm trí có phần tù mù và buồn chán của tôi cứ luôn hiện hình những chiếc ghế

Tôi biết đó là ám thị nhiều phần tiêu cực 

Tôi từng say mê vở kịch mang tên ấy

“Những chiếc ghế” của Eu.Ionesco nổi sóng dư luận một thời

Những lớp sóng cuộn lên từ thủ đô Pháp quốc

Vượt qua muôn vàn rào cản muôn vàn trắc trở muôn vàn bưng bít 

Đã đến với một gã khờ tỉnh lẻ tít mù mây bắc việt 

Giật mình

Ngỡ ngàng 

Gã khờ tuổi đôi mươi 

Những chiếc ghế vô hồn câm lặng

Những chiếc ghế nơi phòng họp

Đảo cô đơn tịch mịch đêm đen

Khán phòng không một bóng dáng con người

Chỉ có những chiếc ghế

Ken dày

Lấn lướt

Chiếm hết mọi lối lại đường đi

Ghế và ghế và ghế

Tiếp tục được mang ra

Thế gian lặng ngắt

Nực cười và hiu hắt

Hối hả và ảm đạm thê lương

Nhân loại thiếu khuyết tật nguyền mù, câm, ngọng, tập tễnh 

Một cõi nhân gian khiếm ngôn uể oải tan vỡ nát vụn

Gần nửa thế kỉ trôi qua vô vàn tẹp nhẹp, vô vàn bi ai đã qua

Gã khờ là tôi vẫn run lên khi nghe ba tiếng “những chiếc ghế”…

2.

Những chiếc ghế

Ghế số nhiều không giới hạn

Người được ngồi ngồi tối ngày ngồi mút mùa ngồi đến khi không thể còn ngồi ngồi đến khi tàn mạt cuộc chơi tàn mạt cuộc đời ghế vẫn vẹn nguyên 

Người chờ được ngồi ôi thôi đông xá kể

Đầu xanh tuổi trẻ

Chờ

Trán hói kính trắng

Chờ

Bạc râu bạc tóc

Chờ

Còn nằm trong nôi 

Chờ

Tã lót ỉa đùn

Chờ

Như măng mọc thẳng

Chờ

Như tre già gộc 

Chờ

Những chiếc ghế chờ ngồi kiên nhẫn, lầm lì, câm lặng

Những chiếc ghế long li quy phượng

Những chiếc ghế tùng trúc cúc mai

Những chiếc ghế nạm vàng nạm ngọc

Những chiếc ghế vinh quang vạn tuế vạn niên

Những chiếc ghế dẫn dụ

Những chiếc ghế tốt tươi lộc lá

Những chiếc ghế thơm tho quyến rũ

Những chiếc ghế như bùa hộ mệnh như huyệt đạo hiển vinh ba họ chín đời

Những chiếc ghế đang đợi người ngồi

Tầm vóc nhân gian bắt đầu từ ghế

Bắt đầu từ đít từ mông

“Đầu đội trời và chân đạp đất” đã thành xưa cũ

Đã thành điều mai mỉa

Đã thành quá khứ xa vời

Bỏ xó, phế thải, đã thành…

3.

Mấy chục năm ám ảnh

Hằn sâu vào óc não

Những chiếc ghế ma ám chập chờn hư thực

Những chiếc ghế lấn lướt lấn át lấn chiếm khắp nơi

Người bỗng dưng mất hút

Người bỗng dưng khiếm diện

Nhân gian chỉ còn lại ghế ngồi

Bi đát mang gương mặt nực cười

***

THU

Ta tạm quên tạm quên tất cả

Đón những làn gió mát lành

Đón một khoảng vời vợi trời xanh

Đón những cơn mưa bất chợt

Oi ngột nóng cái mùa hè xứ Bắc

Sầm sập mưa, xối xả mưa, sấm sét xé trời

Bình thản thu sang

Dịu dàng thu về 

Yên tĩnh như chưa bao giờ yên tĩnh thế

Những muộn phiền những muộn phiền ta để gió mang đi.

Đêm tịch lặng mảnh gương trăng trong vắt

Thăm thẳm xanh sáng những vì sao

Những muộn phiền những muộn phiền cớ chi lòng phải giữ

Tịch lặng đêm tịch lặng đêm như tự thủa nào

Rượu hoàng hoa mang vị đắng rượu hoàng hoa 

Ngôi vườn cũ hồn thơ chợt nhớ

Và người thơ yên lặng trở về.

Những vì sao xa xôi những vì sao lấp lánh

Nhẹ ngân trong ta miên viễn những câu thơ 

Căn nhà nhỏ một khu vườn nhỏ

Ngọn nến xanh xanh đến tận bây giờ

Bản nhạc dịu như những làn sóng nước

Dòng sông xanh dòng thanh âm kí ức

Từ cao xanh yên tĩnh gọi ta về.

Có gì đâu chẳng có gì đâu chỉ mùa Thu

Bao lần đến bao lần đi trong đời ta lặng lẽ

Tịch lặng thu

Chút đắng rượu hoàng hoa.

***

NHỮNG NGƯỜI HÀNH KHẤT

[Để nhớ V.Huygo]

Những người hành khất lang thang khắp nơi trên trái đất này

Phố thị giàu có tấp nập đông vui

Nhà cao cửa rộng

Đèn nến hoa đăng

Thức ăn chất chồng ê hề bắt mắt và thơm phức

Váy áo sặc sỡ thơm tho

Những quý ông sang trọng đầy chất ga lăng

Những quý bà quý cô thanh lịch đẹp như tiên giáng thế

Thôn quê thanh bình 

Ruộng đồng phì nhiêu sum suê hoa trái

Sơn khê đẹp như vườn địa đàng

Mọi nơi đều in dấu chân những người hành khất

Những người hành khất thường lặng lẽ cúi đầu và chắp tay trước ngực

Ánh mắt đầy vẻ biết ơn

Không ít lần đổ lệ

Những người hành khất vô danh

Đầu trần chân đất

Quần rách áo manh

Run rẩy mùa đông

Mệt mỏi mùa hạ

Tả tơi khi gió

Ướt sũng khi mưa

Những người hành khất dắt díu nhau trong bóng chiều giăng giăng sương khói

Những người hành khất ngủ đứng ngủ ngồi mệt nhọc bên hè phố dưới mái hiên dưới tán cây hay nơi lều chợ

Những người hành khất di trú bằng đôi chân chai sần nứt nẻ

Vô danh tuyệt đối vô danh!

Bé nhỏ tuyệt đối bé nhỏ!

Những người hành khất 

Họ từ đâu đến?

Không ai hay…

Có thể từ những vùng quê nghèo đói!

Có thể vì nhân tai thiên tai!

Có thể…ta cũng không biết nữa.

Và có thể họ là những thiên sứ được Chúa Trời phái xuống trần gian?

Có thể 

Có thể lắm chứ

Những người hành khất

Những người ăn mày

Những thiên sứ

Xuống đây 

Thử thách con người

Đánh thức lòng trắc ẩn trong ta đang có nguy cơ tàn lụi

Gọi tình yêu thương nơi ta sống lại

Hồi sinh nơi ta tình đồng loại đã chết rũ lâu rồi!

***

TRẦN HOÀI THƯ 

Có cả ngàn lí do để tôi chưa kịp đọc Ông

Có cả ngàn lí do để tôi vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp

Trên dải đất hình chữ S nhỏ bé

Trên địa cầu rộng lớn muôn trùng

Bên thắng cuộc

Và bên thua cuộc

Bên chúng nó 

Và bên chúng ta

Một thời ngôn từ lạnh sắc

Một thời ngôn từ thuốc độc

Quốc nội và Hải ngoại

Những hàng rào cách chia

Hữu hình và vô hình

Những hàng rào rất có thể vây kín quanh tôi 

Tự vây trong tôi, nhiều khi có thể

Không dễ gì giải độc ngôn từ

Không dễ gì thoát khỏi những sân hận âm u man mọi nơi đáy sâu lòng ta thầm kín

Không dễ gì ta có thể thoát khỏi những xích xiềng tự nguyện

Không dễ gì…

Tôi đọc rồi biết ông 

Lặng lẽ

Âm thầm

Nhờ nối mạng Internet

Từ một danh ngôn nước Pháp

Muốn – luôn – là – có – thể!

Tôi tin ông không hề biết 

Ở phía bên kia xa cách vạn dặm Thái Bình Dương nơi cố hương vời vợi 

Có một độc giả vô danh 

Biết và đọc ông rất đỗi muộn màng

Tôi vẫn tin 

Ngày ông bỏ nước ra đi lòng trĩu nặng buồn đau

Kẻ thua cuộc hai bàn tay trắng!

Cố hương mịt mờ sau khói sau mây sau điệp điệp trùng trùng sóng thái bình dương thái bình dương

Nhất khứ hề

Bất phục phản

Mang mang cổ thi buồn não!

Ngọn gió quê người gợi nhắc 

Đoạn trường 

Dứt áo

Ra đi…

Tôi vẫn tin

Ngày ông bỏ nước ra đi

Đớn đau khắc khoải

Bãi biển nương dâu

Chữ nghĩa sách vở một thời hóa thành đồng nát chất đống vỉa hè

Hóa thành bột giấy

Hóa thành tro bụi

Hóa thành hư không

Tan vào mây khói

Não lòng…

Lụy phần dư

Văn chương

Vô mệnh

Chắp nhặt

Vá khâu

Nối lại những mảnh hồn

Chữ thành dòng

Dòng thành trang

Trang thành quyển

Âm thầm

Cặm cụi

Lặng lẽ

Ẩn mình

Những mong làm sống lại

Từ tro tàn 

Bay lên những những cánh chim 

Ông đã làm với trọn vẹn yêu tin!

Những chồng bản thảo cao dần

Cao dần

Căn nhà nhỏ nơi ông trú ngụ

Quê người

Bỗng rưng rưng

Lệ rơi tình huynh đệ

Tiếng cười vui trong lặng lẽ hôn hoàng…

Biển đã lặng?

Đã sóng yên?

Những trang giấy cháy ngày nao đã lành trở lại?

Ông đã thanh thản ra đi?

Chuyến đi cuối cùng với hai bàn tay trĩu nặng!

***

HOA ƯU ĐÀM

Ta cũng chỉ được nghe và nhìn trên cõi mạng 

Hoa Ưu đàm

Hoa Ưu đàm…

Ba trăm năm một lần nở

Ba ngàn năm mới nở một lần

Nghe nói thế!

Thì cũng biết thế…

Hoa thiêng

Hoa lành

Hoa tiên báo sự ra đời của một bậc thánh nhân

Tiên báo…

Tin lành tin lành

Phúc âm phúc âm

Li ti hoa nở

Trắng muốt trắng muốt 

Mong manh như có như không

Hương dịu nhẹ ban mai nắng nhẹ

Hương dịu dàng thơm mát đêm trăng thanh tịch lặng trăng thanh

Hoa Ưu đàm 

Phúc cho những ai từng nghe hoa nở

Phúc cho những ai được nhìn hoa nở

Phúc cho những ai được gần mong manh hoa dịu dàng thơm cùng ánh trăng thanh trong đêm tịch lặng

Phúc cho ai nghe được Tin lành 

Từ li ti hoa, mong manh hoa, trắng muốt hoa, dịu dàng hoa

Hoa Ưu đàm từng nở ba trăm năm trước

Từ ba nghìn năm trước

Tin lành quá đỗi mong manh

Niềm diễm phúc quá đỗi mong manh

Phúc cho ai?

Cho bạn?

Cho tôi?

Có người quả quyết hoa ưu đàm chỉ là huyễn mộng dệt thêu

Hoa ưu đàm cũng chỉ là một loài vi nấm

Không hẳn đã hiếm gặp trên trái đất mênh mông này

Có thể

Có thể là huyễn mộng

Có thể chỉ là vi nấm trụi trần

Có thể

Cũng có sao đâu

Dưới ánh sáng lạnh và khô lí trí 

Không còn nơi trú ngụ niềm tin ảo diệu 

Không còn nơi trú ngụ đức tin dịu dàng

Không còn

Không còn

Niềm diễm phúc tan như làn bụi

Đức tin nơi tôi nơi bạn rũ héo mỏi mòn

Hoa không nở trong tôi trong bạn trong chúng ta

Còn lại những phép tính nhân chia cộng trừ

Còn lại được mất hơn thua

Còn lại…

Mong manh Ưu đàm hoa 

Vẫn nở

Trắng muốt Ưu đàm hoa

Chọn nơi

Dịu dàng Ưu đàm hoa 

Tìm đến với tôi

Tin lành thầm thì 

Tin lành lặng lẽ

Lặng tịch hoa 

Lặng tịch ban mai.

Phúc cho ai Tin dù không thấy!

Lành thay…

***

BÀI CA VỀ ĐÁM ĐÔNG

Đám đông là bụi là bùn là cỏ là rác…

Đám đông vô minh

Đám đông vô học

Đám đông vô tri…

Đám đông sức mạnh nước lũ

Đám đông núi lở đá lăn

Đám đông cuồng phong xô đổ cuốn phăng

Đám đông tan tành vụn vỡ…

Hiếu kì

Quay quắt

Tráo trở

Ngô nghê

Lên đồng

A dua

Hiếu sự hiếu kì…

Ta đã từng nghe những lời như thế!

Hình như toàn giọng giễu cợt khinh khi

Hình như có vẻ khiếp sợ

Hình như…

Nhưng nếu một ngày không có đám đông?

Nếu một ngày tất cả ngồi phòng máy lạnh cắn hạt và nhâm nhi rượu ngoại đọc những cuốn sách tuyệt vời không ai hiểu nổi?

Nếu một ngày…

Không có đám đông?

Đời sẽ phẳng và nhạt

Như nước lọc vô trùng

Không cá

Không tôm

Không rong rêu

Đời 

Thật

Phèo phèo…

Đặng Tiến