Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Ta đâu có quyền lựa chọn
QUÊ HƯƠNG
[Không tặng ai yêu nước bằng mồm]
—-
Quê hương là chùm khế ngọt!
He he! Thế còn khế chua?
Khế chua? Phải chặt. Chặt hết
Khi nấu canh cá! Thì mua…
Mua ở xứ Laos xứ Thái!
Hi hi nhập ngoại, mới ngon
Khế ngọt ăn đi ăn lại
Quả to cho đến quả còm!
Quê hương là đường đi học!
He he! Thế đường cao tốc?
Cần không? Cao tốc, không cần
Nón lá nghiêng che! Bay mất.
Quê hương là cánh diều biếc!
Hu hu! Thế còn máy bay?
Máy bay! Máy bay! Máy bay…
Không không nó vốn của Tây!
Quê hương là con đò nhỏ!
Hức hức! Thế còn du thuyền?
Đò nhỏ bi chừ quá cũ!
Du thuyền. Nhìn phát. Mê luôn…
Quê hương nho nhỏ cầu tre!
Xe tải hổng đi qua được
Nên phải dựng cầu dây văng
Hình như là ít/không yêu nước!
Quê hương mỗi người chỉ một!
Úi giời! Đúng quá đi thôi
Chỉ mỗi việc làm thì thiếu
Đau lòng em lắm! Quê ơi…
Thôi đành sang Hàn sang Nhật
Sang Đài hoặc sang Trung Đông
Cùng lắm sang Cam cũng tốt
Làm thuê cho bớt…đau lòng!
Quê hương cũng như là…Mẹ
Mỗi người chỉ một. Quá hay
Thỉnh thoảng thăm quê thăm mẹ
Nhoáng nhoàng rồi lại đi ngay!
“Quê hương” bài thơ ngồ ngộ
Trở thành ca khúc nhôn nhao
Rất chi là nhiều người hát
Thỉnh thoảng em cũng nghêu ngao…
Nghêu ngao xong rồi em nghĩ
Xoắn luôn cái óc quả nho
Bi bô em hỏi. Em hỏi…
Kiểu như Thị Nở ngẩn ngơ!
Vẫn biết nhà thơ ….tu từ
Nhưng mà thấy sao sao ý
Cho nên em mới hỏi ngu
Gởi đến người khôn vãi nhụy.
***
TA ĐÂU CÓ QUYỀN LỰA CHỌN…
[Tháng 9 ngày thứ ba]
—
Tôi, bạn và chúng ta. Tất cả
Chẳng ai chọn được cha mẹ
Chẳng ai chọn được quê hương
Ta có thể được sinh ra
Từ một mối tình say đắm mặn nồng
Từ một lỡ dở vội vàng
Từ một mưu hèn kế bẩn
Từ một cuộc hiến thân từ một vụ chiếm đoạt
Từ một ước mơ thần tiên cổ tích
Từ một giấc mộng khói mây lãng đãng
Từ một gán ghép vu vơ
Từ đỏng đảnh chơi khăm số phận
Rất có thể từ một hận thù
Ta sinh ra như thế
Những ẩn mật thường khi ta chẳng biết bao giờ
Nơi ta sinh ra
Làng Vũ Đại làng Đông Xá làng Mùi làng Macondo hoặc những phiên bản gần những phiên bản xa
Nơi đô hội kinh kì cao sang những phượng múa rồng bay hả hê cao ngạo ủ rũ dở dang nhộn nhạo
Nơi gạo trắng nước trong
Nơi bùn lầy nước đọng
Nơi rừng rú âm u lập lòe lửa lân tinh tha ma mộ địa
Nơi bình yên ngàn đời
Nơi tro bụi tàn hoang thịt nát xương tan máu lầy bùn đất
Nơi tranh chiếm một còn một mất
Nơi ma quỷ ở lẫn với người
Nơi trăm năm tạo hóa lãng quên
Nơi tinh hoa tụ hội
Nơi lắng cặn chất chồng
Nơi bờ bụi lều tranh mái cỏ cổ thành lở loét vụn vỡ hoang địa mênh mông hoang hoải lò gạch cũ…
Vương quốc trần gian hoặc chốn lưu đày…
Đóng đinh danh xưng quê hương xứ sở!
Số phận nở hoa hay hẩm hiu thối rữa
Bản mệnh ta bàn tay vô hình sắp đặt
Bàn tay vô hình nâng đỡ
Bàn tay vô hình chơi ác
Bàn tay vô hình cả ta cả mẹ cha ta cả ông bà ta vẫn thường khi không biết
Ta không thể oán hận
Không thể rủa nguyền
Những bài học truyền đời cứ như buộc ta phải yêu thương phải gắn bó
Ta yêu thương nhịp thở bình yên
Ta yêu thương trái tim lành lặn
Ta yêu thương trong nỗi đau trong nỗi bi ai nhức nhối trong nỗi buồn mênh mông trong nỗi xót xa trong nỗi sỉ nhục nhọc nhằn trong hân hoan tròn đầy hạnh phúc trong khổ lụy trần ai
Hình như chẳng có gì bền vững
Một năm ngắn chẳng tày gang
Trăm năm chớp mắt!
Ta nhỏ bé giữa mênh mông trời đất
Trong vũ trụ mang mang
Ta đâu có quyền lựa chọn…
Khắc khoải ngàn năm Utopia!
Chốn lưu đày hỏi ai khắc khoải!
Thôi thì Ta tự hỏi Ta…
***
THÁNG 9 NGÀY THỨ TƯ
1.
Ừ thì ao tù cũng dậy sóng
Dậy sóng! Dậy sóng kiểu ao tù
Đám bèo còi thêm vài ốc ếch
Ễnh ương cùng cóc nhái tranh đua!
Ao tù tịch lặng! Váng! Đóng váng…
Im lìm! Tưởng chết tự bao giờ
Chiều nay! Bỗng dưng! Dậy! Dậy sóng
Bi hài! Lầy lội! Cũng gươm khua…
Dậy sóng ao tù! Trời! Kinh vãi!
Nhôn nhao! Lớn lối! Rặt bố đời
Ngôn từ chát chúa! Ông/Cụ thiên hạ
Rỗng tuếch! Xanh lè lửa ma trơi!
Ô kìa! Ao tù cũng dậy sóng!
Khát vọng ao tù dậy đi nào!
Ỳ oạp kêu! Hình như ếch nhái
Hình như lũ ốc cũng hùa theo!
Nhôn nhao phút mốt rồi lặng ngắt
Ao tù trở lại kiếp/chất ao tù
Xuẩn quẩy cũng mang tầm vĩ đại
Đêm! Ao hiện một mảnh trăng thu.
2.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho! (•)
Ai mua sao tôi bán sao cho
Ai mua mặt trời tôi bán mặt trời cho
Ai mua mây tôi bán mây cho
Ai mua rừng tôi bán rừng cho
Ai mua đất tôi bán đất cho
Ai mua sông tôi bán sông cho
Ai mua hồ tôi bán hồ cho
Ai mua đồng bãi bưng biền tôi bán đồng bãi bưng biền cho
Ai mua chùa tôi bán chùa cho
Ai mua chư phật chư thánh chư thần nam tào bắc đẩu bát giới ngộ không ngộ tĩnh ngộ năng chân phước chân đèn chân gánh chân quang chân như…tôi bán cho
Bán sỉ rẻ như bán lẻ
Bán lẻ rẻ như bán sỉ
Mùa giảm giá vừa bán vừa cho
Mặt hàng mới tôi đang bán
Toàn hàng hiệu
Hàng nội tên ngoại chất lượng đỉnh cao
Đỉnh của chóp
Hót
Hòn
Họt
Ai mua Danh tôi bán danh cho!
Ai mua Lương tâm lương tri lương năng tôi cũng bán cho
Ai mua lời hứa giao hàng tận nơi miễn phí
Ai mua bánh vẽ
Vẽ lành nghề
Công nghệ 3D!
Tôi bán cho!
Bán cho!
Bán
Và
Cho.
Tiếng rao (không) vặt âm âm trong gió
Lênh loang cùng nắng
Lặng lẽ nghe âm thầm chuẩn bị tiền mua.
—-
(•) Câu hát về Hàn Mặc Tử
3.
Ồ bỗng dưng nhớ Thomas More
Utopia – cuốn sách nhỏ làm đổi thay thế giới
Bản Việt ngữ của Trịnh Lữ nho nhỏ tựa bàn tay
Bạn bè ta một thủa
Học trò ta một thủa
Hầu như không ai biết có cuốn này
Utopia vời vợi xa…
Giữa đêm trường tối tăm
Một năm
Mười năm
Trăm năm
Ngàn năm
Nỗi sợ hãi hóa thành máu thịt
Hóa thành tim óc
Hiện hình trên nét mặt ánh mắt giọng nói nụ cười dáng đi điệu đứng
Thẩm lậu và hóa thạch ngôn từ
Mở miệng là tâng bốc
Mở miệng là ngợi ca
Mở miệng là ơn nhớ
Mở miệng run rẩy sợ hãi
Âm u pháo đài
Âm u ngục thất
Rùng mình lửa diêm lửa sinh địa ngục
Nhảy múa quỷ ma
Nhảy múa chó ngao
Nhảy múa cú diều
Nhảy múa rắn rết
Dàn lửa thiêu chất ngất
Giá treo cổ lạnh tanh
Đài bêu nhầy nhụa
Đá ném sắc nhọn
Phỉ nhổ phì phì rủa nguyền nọc rắn
Đám đông cuồng nộ hung hăng
Đám đông ù lì
Đám đông gù khoèo chột điếc câm
Nanh nhọn vuốt sắc
Tấp nập ồn ào
Đám đông không chấp nhận Ánh sáng
Ánh sáng Trí tuệ
Ánh sáng Lương tri Lương năng
Ánh sáng Khoan dung Tha thứ
Đám đông đáng thương xuẩn ngốc
Đám đông xuẩn ngốc đáng thương
Choáng ngợp khi quầng sáng hiện ra
Bất ngờ
Đột ngột
UTOPIA!
UTOPIA!
UTOPIA!
Vương quốc Tự do Hạnh phúc
Vương quốc Tình yêu Phẩm giá con người
Vương quốc không còn ai Sợ hãi
Vương quốc Say mê Sáng tạo
Vương quốc Nghệ thuật Văn chương
Con người được Thẳng lưng và Ngẩng cao đầu
Ánh sáng
Lóa mắt
Hãi hùng
Gào thét
Hoảng loạn
Rủa nguyền
Đằng đằng sát khí
Giết giết giết lửa lửa lửa địa ngục địa ngục máu máu máu nhục hình nhục hình treo cổ treo cổ treo cổ…
Utopia mong manh những trang sách cháy vèo trong lửa
Thomas More chết thảm nơi ngục tối âm u!
Ta nghe đồn những ngày cuối cùng nơi ngục tối
Ông cắn ngón tay lấy máu viết lên tường
• Hãy biết nói không với sự hèn nhát!
• Khởi thủy là Lời! Hãy mở miệng! Mở miệng! Mở miệng!
• Chúa sẽ bỏ rơi nếu các người cúi đầu cam chịu!
• Đừng mơ giấc Thiêng đàng! Nào cùng nhau làm nơi mặt đất!
• Ngu dốt là khởi đầu của tội ác!
• Không gì đáng sợ hơn là Sự Ngu Dốt; Không gì đáng thương hơn cũng là Sự Ngu Dốt.
• Hãy để Sự ngu dốt lụi tàn nhưng sống mà nhớ lấy!
4.
Kẻ tố cáo Cao Hành Kiện là vợ của ông!
Ờ! Chẳng có gì phải xoắn
Chỉ là thêm minh chứng cho cổ ngữ hình như ai cũng biết mà không mấy ai tin “Đồng sàng dị mộng!”
Người tạo cơ hội cho Cao Hành Kiện thoát China ngột ngạt là một người bạn cũ vốn không quá thân thiết
Ờ! Chẳng có gì phải xoắn!
Lương tri nơi mặt đất không cần lòe loẹt ngôn từ!
“Linh sơn” và “Xa trạm” từ đây nhân rộng, lan xa
Chữ nghĩa luôn biết tìm chỗ nảy mầm
Nếu là Sự thật thì không bao giờ chết đuối chết chìm chết treo chết gục
5.
Ơi hỡi những kẻ nhân danh!
Các người có nói hay, nói giỏi mọi lúc mọi nơi không ngừng không nghỉ của những “nguyên củi”!
Nào thử nhờ Google trợ giúp các người sẽ có đại hải tràng giang như núi chất chồng điệp điệp trùng trùng diễn ngôn vượt trội tỉ lần vài mẩu chữ còm dạo chửi hôi.
6.
SỂNH RA LÀ…
Từ vua quan đến thứ dân, thường dân, tiện dân
Từ tướng đến quân
Từ phú gia địch quốc đến bần dân
Từ chí sĩ đến xe ôm thậm chí bố cu mẹ đĩ
Từ vân vân đến vân vân và vân vân
Cứ sểnh ra là thơ phú chênh chao ngâm ngâm
Cứ sểnh ra là chầu văn, ca trù tom chát ca ngâm
Cứ sểnh ra là gà chọi, dế chọi, trâu chọi, cá chọi, mèo chọi, chim chọi…âm âm
Cứ sểnh ra là tú lơ khơ tam cúc tổ tôm xóc đĩa cờ tướng cờ vua số đề số đóm tiền tấn tiền tỉ rổ khoai thùng lạc ngân ngân
Cứ sểnh ra là vui chùa vui đền vui phủ vui đình vui vỉa hè vui bãi biển vui núi vui rừng, bưng bừng
Cứ sểnh ra là dâng sao giải hạn cầu phúc cầu an cầu hồn cầu kinh siêu thoát linh tinh
Cứ sểnh ra là hội hè đình đám họp hành đánh chén má lợn đầu gà tiết canh lòng lợn sách trâu cẳng bò tôm riu tép hỉn
Cứ sểnh ra là học thêm văn toán anh ngữ hàn ngữ nhật ngữ linh tinh ngữ và thêm món trải nghiệm kĩ năng làm lính làm cảnh sát làm vân vân
Cứ sểnh ra là đa cấp đa queo phân phối sản phẩm bit coi gen bất động sản bạc triệu tiền muôn
Cứ sểnh ra là vượt biên sang tàu sang cam sang lào sang thái sang tây sang phi sang trung đông mong đổi đời tâng tâng
Cứ sểnh ra là tranh thủ ngạo nghễ bay, ngạo nghễ thơ, ngạo nghễ thi, ngạo nghễ và ngạo nghễ
Cứ sểnh ra là chặt cây, cưa cành, đốt vườn, đốt cả rừng cho…máu
Cứ sểnh ra là lùi xe trên cao tốc vượt đèn đỏ húc đổ tất cả những gì cần húc và húc luôn tất cả những gì không cần húc….
Cứ sểnh ra là người Việt lại trở về đúng kiểu người Việt chẳng giống ai và chả để ai giống mình
Đáng yêu, thì rất…đáng yêu
Nhưng cũng thấy đáng ghét và có lúc thấy đáng khinh, đáng kinh và cả đáng kính
Người Việt mình
Người Việt mình
Người Việt mình.
7.
Bạn ta hỏi “Lên đồng tập thể là gì?”
Trời, khó hơn đường – vào – nước – Thục! (•)
Bạn hỏi ta thì ta biết hỏi ai!
Trời thì cao đất thì dày!
Người u minh sáu cõi!
Thôi trả lời quấy quá dông dài
Trạng thái hưng phấn cao độ
Hưng phấn cũng là hứng phân
Cao độ là mất kiểm soát
Tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Ăn uống quá đà
Ăn uống bậy bạ
Tiêu chảy tư duy tiêu chảy ngôn từ
Loạn thần dần dần ngả
Cũng gọi là ào ào ném đá
Nhân danh đạo lí nhân danh chuẩn mực thiêng liêng bất khả xâm tranh bất khả đổi thay bất khả xét lại
Lên đồng nhập đồng bầy đàn đám đông hiếu thắng hiếu chiến hiếu sát khởi sự từ tăm tối u mê
Dậm chân, vỗ tay, hú hét, cười ngất, khóc ngằn ngặt, ngắm trăng tập thể, hát tập thể, uống ăn tập thể,
Nhân gian dưới cánh cú bay
Nhập nhoạng nửa đen nửa trắng
Quái dị tấn phong
Mĩ cảm hoang dại
Lễ hội máu
Nhộn nhạo người vật vật người
Cơn điên khổng lồ
Cơn điên vĩ đại
Muôn năm chứng loạn thần…
—-
(•) Thục đạo nan – thơ Lí Bạch
Đặng Tiến