Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Bài Ca Lên Đường

(Nhân Hành giả Thích Minh Tuệ lên đường sang Đất Phật. Đi theo bằng bài ca này.)

Tây Trúc như một niềm ấp ủ
Vạn dặm đường dài quyết một lần
Bộ hành cất bước về với Phật
Chân trần! Chân trần! Chỉ chân trần!

Cứ lặng lẽ ngày đi đêm nghỉ
Không cần rực rỡ áo cà sa
Trong tay chỉ lõi nồi cơm điện
Chuông mõ không. Cũng không hương hoa.

Cũng không cần vạn trang kinh sách
In trên giấy tốt chữ nạm vàng
Càng không cần linh đình đón rước
Khước từ tất cả mọi cao sang.

Đường ngàn dặm từ Nam ra Bắc
Lặng thầm tu pháp hạnh – đầu – đà
Bỗng dưng cõi ta bà sóng dậy
Cười tươi thôi! Tất cả cho qua.

Chỉ cầu cho mọi người hạnh phúc
Ai cũng được vui. Cũng được vui
Ác! Thiện! Thiện! Ác! Như bóng chớp
Ngược. Xuôi. Xuôi. Ngược. Ở lòng người.

Hình như chưa đủ Duyên đủ Phước
Trần ai cõi tục chốn quê nhà
Đành giã biệt! Thôi đành giã biệt
Ngoảnh mặt hương quan…Mịt mờ xa…

Ngoảnh lại quê nhà…trập trùng núi
Vần vũ mây mưa bạc một màu
Chùa lớn tượng to đua chen mọc
Thuyền từ biết neo đậu nơi đâu?

Mang mang trời mây cùng nước biếc
Lên đường! Thôi bỏ! Chẳng tiếc chi
Khắc đi khắc đến chân mềm đá
Hữu duyên. Vô sự. Có ngại gì.

Ôi! Ngọn Linh Sơn! Gần! Gần lắm
Ô! Vườn Lộc Uyển! Xa! Thật xa
Nào cất bước! Cứ đi. Là đến
Thủy chung Ta vẫn cứ là Ta.

Đặng Tiến (Thái Nguyên)