Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Cái ngày xưa ấy
CÁI NGÀY XƯA ẤY
Cái ngày xưa ấy tôi luôn nhớ
Nhưng không phải tiếc một chút nào
Mặc dầu hôm nay nhiều nỗi chán
Và chắc ngày mai chả ra sao
Buồn cười, những tháng ngày tuổi trẻ
Đói nghèo giết chết mọi mộng mơ
Thời sinh viên y như chấu cắn
Buồn như trang giấy nhám xù sì
Nhà tập thể gần ba chục đứa
Đèn điện lập lòe tắt thường xuyên
Gió lùa bốn phía lạnh như cắt
Những đêm dài mùa đông mùa đông
Trò chuyện quanh quanh không thoát khỏi
Dạ dày lép kẹp nhóc nhách sôi
Thở dài, thằng bạn như ao ước
Một bữa no. Chỉ một bữa thôi!
Cái ngày xưa ấy. Ừ thì nhớ
Triền miên nghị quyết tận đẩu đâu
Con người mới, bốn cuộc cách mạng
Nhớ lại thôi đã thấy thảm sầu
Bạn còn nhớ không hay quên hết
Quên được là vui. Tiếc làm gì
Tấm ảnh duy nhất còn lưu lại
Đôi nét vàng son! Rồi sẽ đi.
Gặp nhau là quá mừng! Thế nhé
Tan sương đầu ngõ. Nắng đã hanh
Tóc mây ngày ấy giờ thành bạc
Mộng ước xưa! Đã hết sắc xanh.
Ơn giời! Còn sót tấm hình cũ
Người chụp là ai? Cũng đã quên
Mắt u sầu! Hình như…vì đói
Mang tầm huyền thoại điên! Triền miên.
***
(PHẢN) TỰ HÁT…
[Tự tình của người đàn ông ngoại lục tuần…]
1.
Chẳng dại gì ta ước
Trở lại thủa ngày xưa
Bo bo và sắn luộc
Cơm trắng là …niềm mơ.
Mua vé…về tuổi thơ
Ai ai thì cứ việc
Phần tôi xin chừa ra
Bởi vì tôi không ước.
Tuổi thơ…Nghĩ mà sợ
Đói rét, thì đã đành
Dù xa vời thủa ấy
Nghĩ lại vẫn thất kinh.
Nhưng đâu chỉ là đói
Mà hơn cả đói cơ
Giấc mơ bị đánh tráo
Những mù xa bến bờ.
2.
Dở hơi mà lại ước
Trái tim trở thành vàng!
Tuổi già cũng chỉ cần
Tim đập không loạn nhịp
Cũng đừng kiêu hãnh quá!
Của cải bị xem thường
Về già mà kiết xác
Rồi giở giọng ẩm ương!
Nào linh hồn mới quý!
Chỉ là linh hồn thôi!
Còn xác thân! Khinh bỉ!
Kiểu Trương Ba – dở người.
Giông bão khi xế bóng
Thân xác nó hành ta
Linh hồn chạy mất dép
Niềm vui còn…vỡ òa?
3.
Ước được làm…mặt trời?
Thế thì sẽ sống mãi!
Nghĩ. Mà ghê cả người
Thế! Khác chi hàng bãi?
Thì trở về đúng nghĩa
Phận người cõi nhân gian
Già. Thì đừng xí xớn
Đừng có mà ương gàn
Ngoại lục tuần. Nếu sống
Là phần lãi trời cho.
Thu vào trong tịch lặng
Đừng gào thét tri hô!
Trầm lặng. Rất nên thế
Đừng khoe mẽ, đú tren
Đừng hám hố của lạ
Đừng hão huyền mơ tiên!
Nhân sinh đã thoáng chốc
Ai cũng vầy vậy thôi
Luân hồi. Sướng và khổ
Hết đầy sẽ lại vơi.
4.
Mỗi ban mai thức dậy
Ồ! Ta vẫn là…người
Vẫn còn chân để bước
Như thế là còn vui.
Vẫn còn răng để đánh
Vẫn thích rửa mặt mày
Chén trà! Ồ vẫn nóng
Ta ủ trong lòng tay.
Kìa tiếng chim trong vắt
Rau. Kìa đã nhú mầm
Hoa đậu he hé nở
Xanh mướt vài khóm hành.
“Màu thời gian” (•). Thơ ai?
Mang mang làn gió biếc
Ngân vọng thẳm lòng ta
Đến bao giờ sẽ hết?
(•) Thơ Đoàn Phú Tứ
***
THÁNG 10 NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY
1. SÁCH NHƯ NỖI MUỘN SẦU
Hội chợ
Toàn sách là sách
Một ít trang trọng xếp hình làm dáng
Một vài sang chảnh im lìm giá cao
99% bày sát gần mặt đất
Thậm chí ngổn ngang trên những mảnh vải bố những giấy cạc tông….
Bạn tôi than thượng vàng hạ cám
Còn tôi thì cười!
Những bộ sách dày khự bìa cứng, giấy tốt là cám hay vàng?
Những tập thơ mỏng manh là vàng hay cám?
Những cuốn sách xài từ ngân sách quốc gia là cám hay vàng
Những cuốn sách bày bán nơi đây những cuốn nơi nguy nga tráng lệ đâu cám đâu vàng?
Tôi cũng không biết nữa!
Ừ! Thì sách
Ừ! Thì chữ
Ta đã từng tôn thờ sách
Như đấng tối cao
Như kho vàng kho bạc
Như cẩm nang thần kì
Để bây giờ
Bây giờ ra nông nỗi
Sầu bi.
In thơ để làm gì?
In tiểu thuyết để làm gì?
In chuyên luận để làm gì?
In danh ngôn, ngụ ngôn, dụ ngôn, hoang ngôn, loạn ngôn…để làm gì?
Giảm giá, không ai mua
Cho không ai nhận
Tặng…Trời! Thảm họa dịu dàng
Tái chế tái chế tái chế…
2. ĐƯỜNG VỀ
Đường về cát bụi thênh thang quá!
Chẳng kẹt xe! Đèn đỏ cũng không
Nồng độ cồn! Khỏi lo phiền phức
Tốc độ bao nhiêu cũng mặc lòng!
Nơi cát bụi? Là gì? Ai biết?
Ai cũng từng nghe. Rất. Rất nhiều
Ai đã đến và quay trở lại?
Không có ai! Thì tán! Phiêu phiêu…
Nơi cát bụi, chắc ta lại gặp,
Phiên – bản – âm – cõi – thế – quen – nhàm!
Hẳn lại vẫn tôn ti, ngôi thứ
Ngôi cao nhất hẳn vẫn Thần Tiền!
Nơi cát bụi chia hai! Thấy bảo
Dưới là Địa ngục! Trên – Thiên đàng
Địa ngục hao hao khu ổ chuột
Còn Thiên đàng sáng chói sắc vàng!
Vào ra, ra vào hai nơi ấy
Có vẻ rất quen! Ừ rất quen
Hao hao trần gian ta vẫn thấy
Nơi cát bụi vẫn cảnh bon chen.
***
ĐẦU ĐÔNG
Một chút lạnh đêm, ngày vàng nắng,
Mùa đông xứ Bắc chậm chậm sang
Vừa đủ đẹp! Hồn người thanh nhẹ
Ơi mùa đông! Mùa đông! Mùa đông…
Thăm thẳm trời! Sao hôm sáng lạnh,
Ô hay lạ thế! Lòng rỗng không
Y thủa thiếu thời! Xa xa lắm
Ta lần đầu thức đợi bình minh.
Đêm thật dài! Mùa đông xứ Bắc
“Gió lạnh đầu mùa” – những trang văn
Hút hồn ta! Bắt đầu từ ấy
Ta biết ơn chữ nghĩa lặng thầm.
Những trang văn lặng thầm…ta đọc
Tháng năm qua. Ta nhớ những gì?
Ồ! Có lúc tưởng chừng quên hết
Như đêm nay chỉ có sao khuya.
Chỉ sao khuya ngày đông xứ Bắc
Hình như riêng sáng. Sáng cho ta
Cầu mong bình minh đừng vội đến
Lòng rỗng không…Thăm thẳm trời xa.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)