Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Khúc nguyện cầu
KHÚC NGUYỆN CẦU
[Thứ hai]
Em đi, bỏ lại bao phiền muộn
Nước Chúa bình an. Nhớ cõi trần
Mẹ, mỗi ngày… Mỗi ngày héo hắt
Muôn phần lạnh lẽo mỗi độ đông…
Con nhỏ thèm từng hơi ấm mẹ
Khát sữa hằng đêm rúc ngực bà
Trập trùng khổ aỉ…tơ tằm rối
Thiên đàng ngày mỗi ngày một xa
Mẹ vẫn là người nhớ em nhất
Bao nỗi xót thương nơi trần gian
Để giành cho cháu sớm côi cút
Đôi mắt thơ ngây đã thấm buồn
Cha mẹ cũng đã về Nước Chúa
Nơi cõi thiêng đoàn tụ bên nhau
Cõi trần Nhớ thương và Cầu nguyện
Ơn Chúa lòng lành phép nhiệm màu
Cõi trần từ độ em vắng bóng
Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi
Dáng hình em chìm vào quên lãng
Xót thương… Mang mang dòng nước xuôi
Nếu có kiếp sau? Chắc là có
Ta gặp nhau hẳn vẫn như xưa
Chúng mình đều ngoài hai mươi tuổi
Rưng rưng lệ đắng hòa trong mưa
Thôi em! Ráng đợi. Em ráng đợi
Cuộc hẹn sau cùng không lỡ đâu
Món nợ trần gian sẽ trả hết
Thẳm xa. Ta mãi mãi có nhau.
***
VIẾT CHO MỘT NGƯỜI TRẺ TÀI HOA VỪA MỚI RA ĐI
Tôi và Vũ (Nguyễn Anh Vũ – kiến trúc sư, nhà văn, nhà thơ, biên kịch) là bạn trên FB! Chưa gặp bao giờ. Thỉnh thoảng có vở diễn mà Vũ có tham gia, Vũ nhắn tin và gửi cả giấy mời…Nghe tin Vũ mất, buồn lặng người. Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy! Vũ ơi!
Bạn từ nơi nao đến cõi người?
Vũ trụ thăm thẳm vời xa ngôi sao nào chiếu mệnh?
Hình như bạn luôn ngước nhìn tìm kiếm hàng đêm
Bạn đã tìm thấy vào một ngày trở gió
Thăm thẳm xanh
Thăm thẳm mơ mộng
Vàng nắng trong
Vàng tươi sắc lá
Nhẹ nhàng hồn bạn bay đi
Một tia nắng đẹp đã tắt…
Rạng ngời
Rạng ngời
Mỗi lần bạn hiện ra
Dịu dàng
Dịu dàng
Mỗi khi bạn lên tiếng
Không ai biết yêu người yêu mình như bạn
Nụ cười và ánh mắt
Bộ quần áo
Chiếc khăn
Đôi giày
Cặp kính
Cặp găng tay
Một khuôn hình
Một trang chữ
Một bức họa
Một bìa sách
Một món quà vặt
Một chuyến phượt
Và dòng chữ cuối cùng trước chuyến đi về với ngôi sao chiếu mệnh giữa thẳm sâu vũ trụ
Đẹp dịu dàng
Không dang dở
Trầm lắng và mơ mộng
Bạn đã sống bình thản những tháng năm
Ngắn ngủi nhất
Trọn vẹn và đủ đầy
Cho một kiếp nhân sinh thoáng chốc
Không vướng vòng tục lụy ồn ào
Không xô bồ
Không tranh chòi sân hận…
Cuối thu đêm lạnh
Thăm thẳm mênh mang
Ngôi sao chiếu mệnh từ nay bạn không cần ngước mắt kiếm tìm.
Sáng nay trời lạnh đầy mây xám
Và mưa!
***
THI SĨ
[Người già kể tôi nghe chuyện bi thương. Nhớ và ghi lại…]
Là con chim đến từ núi lạ? (•)
Chưa kịp hót đã hoảng hốt bay đi
Mặt đất đầy bất trắc
Rình rập tứ bề
Nhản nhản các loại lồng nhan nhản ngục tù
Nhan nhản người hiếu sự hiếu kì hiếu sát
Hãi hùng hết ngứa cổ
Tìm đường đào thoát
Chân trời mờ mịt
U u
Ám ám
Nặng nề…
Núi lạ không thể bay về
Bơ vơ và cô độc
Tiếng hót ủ dấu trong lồng ngực
Hóa thành nỗi buồn đau
Ngày mỗi ngày chồng chất
Con chim lặng câm…
Những lồng son đáng ghét
Những lồng sắt lạnh lẽo giá băng
Những lưới ngôn từ lòe bịp đãi đằng
Những hứa hẹn suông dậy màu bánh vẽ
Con chim vật vờ trong cõi trầm luân
Nỗi bi ai ứ căng lồng ngực
Lặng câm
Tưởng chừng vĩnh viễn lặng câm…
Bất ngờ đêm trăng
Mùa đông lạnh buốt
Thăm thẳm trời xanh
Thăm thẳm nước biếc
Lấp lánh sao trời
Tĩnh lặng đêm
Tĩnh lặng…
Vút vút như một mũi tên bay
Vút vút hướng về miền thăm thẳm
Bất ngờ tiếng hót
Bất ngờ…
Mảnh như tiếng trúc tiếng tơ
Sắc như nước
Một vệt thanh âm lạ kì
Một vệt dài máu ứa
Tiếng chim đêm trăng
Mặt đất rùng mình
Vầng trăng tái nhợt
Những vì sao ngơ ngác…
Vỡ toang lồng ngực
Chim rơi…
(•) Hình như là thơ xuân diệu!
***
BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
[Tặng người đàn bà nuôi con đơn thân…]
Ta đã sống, đã yêu, đã từng ngọt ngào và đã từng bất hạnh
Ơn Chúa lòng lành đã cho ta biết tha thứ và rũ bỏ
Ta xót thương những kẻ ác theo nhau ném đá
Ném vào ta những ngôn từ như chùm gai bồ quân như chùm gai bồ kết
Ta xót thương và chịu đựng
Nhưng những đứa con của ta!
Những đứa con chẳng có tội tình gì
Ta học theo những con gà mẹ
Dựng lông
Xòe cánh
Chở che
Nhưng những đứa con của ta không thể
Không thể suốt đời núp bóng
Không thể suốt đời
Dù ta không muốn chúng cũng phải biết dựng lông biết mài nhọn móng biết chịu đựng nhưng cũng phải biết đối đầu
Ngôi nhà của ta
Mỗi khi đêm xuống
Bóng đêm
Bóng đêm khiến ta rùng mình
Những chiếc lá rơi trong gió khô khốc
Tiếng côn trùng rền rĩ
Chiếc bóng đèn vụt tắt
Gió lùa qua khe cửa lạnh buốt
Mùa đông dài như một đời người
Lạy Chúa lòng lành che chở
Xin Người cho con lòng kiên nhẫn chịu đựng
Xin Người cho con lòng dũng cảm đối mặt
Sự ác cõi nhân gian trập trùng
Xin Người!
Khởi thủy là LỜI!
Lạy Chúa con hằng tin
Kinh nhật tụng con vẫn đọc và nhớ
Muộn phiền con gửi vào những bài thơ
Than thở và chờ mong
Nguyện ngắm và xót thương
Tha thứ và rũ bỏ…
Những bài thơ
Viết rồi lại xóa
Ngôn từ dường như bất lực
Sâu thẳm những nỗi niềm không dễ dàng ghi bằng chữ
Con cúi đầu lặng lẽ
Chúa hằng xót thương
Kẻ khó
Hằng xót thương
Những đứa con của Người vô danh như cỏ cây nơi trần gian
Nước mắt ngập đầy
Cúi xin Người nâng đỡ bàn tay nâng đỡ trái tim con yếu mềm nâng đỡ những dòng thơ dù đôi lúc mang vị mặn đắng
Nước mắt khó nhọc rơi trong đêm
Con sẽ lau khô mỗi ban mai khởi đầu một ngày bươn chải
Mỗi chiều về được nâng trên đôi tay yếu mềm quà tặng của Người
Bát cơm và miếng bánh
Mùi tóc khét nắng mùi mồ hôi trên da thịt những đứa con thơ…
Tạ ơn Người!
***
ĐẸP
Đã khép lại đôi mắt
Dưới lòng đất thẳm sâu
Chỉ có cỏ xanh và hoa dại
Chỉ có hoàng hôn nhợt nhạt tà huy
Chỉ có thế thôi
Không một tấm bia không một dấu vết
Xa
Vĩnh viễn xa…
Mỗi năm vào đúng một ngày
Lần lượt có ba người đàn ông đến đặt hoa
Lặng lẽ cúi đầu
Lặng lẽ
Trong bóng tà dương
Hàng năm vẫn thế
Ba người đàn ông lặng lẽ
Mỗi năm thêm một tuổi
Hoa dại vẫn nở
Cỏ héo rồi lại xanh
Tà dương vẫn tà dương như thế
Đượm màu nhợt nhạt thê lương…
Người đàn ông thứ nhất
Nghe nói một chàng sinh viên nghèo
Chàng say mê vẽ
Người đẹp trong tranh cứ lần lượt ra đi
Chàng ở lại nơi quán trọ đủ nghèo và chật chội
Người đẹp trong tranh cứ như hoa bừng nở
Rã biệt chàng ra đi
Người đàn ông thứ hai
Chắc chắn là nhà thơ
Chàng ngạo nghễ trong những salon sang trọng
Mắt sắc và lạnh
Hàm răng lấp lánh
Nụ cười giá băng
Gương mặt u sầu
Những bài thơ chàng viết vương vãi khắp nơi
Chàng không bao giờ đọc lại
Những bài thơ dịu dàng chàng chép riêng
Mực thơm
Giấy thơm
Chữ đẹp mê hồn
Những bài thơ chàng xếp vào ngăn hộp
Chẳng được gửi đi bao giờ…
Và người thứ ba
Người đàn ông thứ ba
Âm thầm
Lặng lẽ
Thầy giáo đồng quê bình dị
Có phần trang nghiêm
Đôi mắt nhân từ
Giọng lắng sâu…
Người đã ra đi không bao giờ quay lại
Người xót thương dần cũng già nua
Lưng đã còng
Sương mờ tôi mắt
Chỉ những bó hoa
Những bó hoa
Nhức nhối đẹp
Oan nghiệt đẹp
Lạnh lẽo đẹp
Như thơ.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)