Thơ Đinh Trường Chinh: Chiều nay tôi cất Tết vào ngăn đá
chiều nay tôi cất tết vào ngăn đá
–
thế là
tôi lại cất cái tết của mình vào ngăn đá
tết sẽ được đông lạnh dưới 20 độ âm
nó sẽ nằm chôn
trong mớ thịt cá
chưa kịp phân tán.
vậy mà mỗi năm
tôi đều lấy nó xuống
hâm tết từ đêm 30 qua đến mùng 1
trong lò vi sóng
đã như thế
ba mươi mấy năm nay.
cái tết được rã đông
như miếng bánh chưng cũ
tôi lượm lên những hạt nếp
không còn dính vào nhau
chưng lên bàn thờ
đốt một cây nhang
uống ngụm rượu chiều
nhìn giao thừa rụng xuống
tiễn thêm một cái tết
đã rất cũ.
đến hôm mai
tôi sẽ làm sạch bát nhang
đổ đi đám tro tàn
đổ đi những chân nhang
còn nguyên màu đỏ bầm
đổ đi bấy nhiêu lời nguyện
bấy nhiêu ánh mắt.
và thế là
tết lại nằm yên trong ngăn đá
thêm một năm nữa
tôi sẽ có một bát nhang thật sạch
để cắm lên chút khói
cho mình, hay với ai đó
ở ngoài thế giới này
những thứ sẽ tan đi thật nhanh
trước cả khi chúng ta
kịp rơi nước mắt.
30.1.2023
***
bỏ lại đêm
–
tôi bỏ lại đêm
những điều chưa nói hết
những điều chưa kể xong
những điều
đêm đã nghe
trong im lặng bóng tối.
tôi bỏ lại trong bóng tối
những ý nghĩ
sót vụn
những tưởng tượng
rỗng rạo
những thứ nên quên đi
khi trời tảng sáng.
tôi bỏ lại cả đôi mắt mình
hai con cá bơi tự do trên trần nhà
một bãi biển đen không hải phận
bỏ lại
xác mình dạt vào bờ
ươn vữa
lúc ban mai.
tôi bỏ lại
những giấc mơ
vừa bị đánh lưới
cả trí nhớ đóng băng
những nỗi nhớ
trống và buốt
bỏ lại cái đầu mình
lăn lóc
nơi góc tối nào đó.
tôi bỏ lại
tiếng vang âm từ một nơi chốn thật xa
khi không còn ai nói được
với ai điều gì
chỉ còn lại sự im lặng
dưới bầu trời đầy sao.
tôi bỏ lại
bầu trời sao ấy
một trời sao
hay chỉ là những hạt tuyết rơi
tiếng tuyết rơi
nghe thật rõ
như bàn chân em đang bước đến
rất gần
gõ vào cánh cửa sau
lúc 3 giờ sáng .
Đinh Trường Chinh
cà phê sáng, đi cày.