Thơ Đinh Trường Chinh, Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn
CHIỀU CUỐI NĂM
cuối năm
lê qua góc phố xưa
ông già noël
không còn gói quà nào cả
thấy mình giàu có hơn bao giờ
trên vai thênh nhẹ
như có thể bay lên
sau lưng
chỉ có con đường dài
những mái phố rêu nâu
bầu trời mây xám.
cũng đến những ngày cuối năm thôi
nhân loại đang đuổi theo nhau
náo nức
thả trôi đi
giữa những bài hát giáng sinh
sót lại
have yourself a merry little christmas
dưới đèn phố giăng màu
tôi giàu có hơi thở trong lồng ngực
giàu có ngọn gió chiều
giàu có nỗi nhớ
tôi giàu có sự rỗng không.
thả mình ngày cuối năm
buổi chiều rồi qua
đêm sẽ đóng sập lại
và sớm mai đến nhanh thôi
khi chúng ta mở toang cánh cửa sổ
sau một giấc ngủ dài
thấy mình vẫn còn đây
trong một ngày mới
tháng mới năm mới
rồi nhìn theo
giấc mơ vỗ cánh bay đi.
Đinh Trường Chinh
***
LAST CHIRSTMAS
Chúng ta đã sống
những ngày buồn nhất
Đã tung xác pháo những ngày vui nhất
Chúng ta đã yêu nhau
những ngày đen tối nhất
Chúng ta tàn như một đám cháy hư không
Chúng ta những môi hôn rực hồng trong bão
Những ghì siết điên mê rỉ rên trong cơn lốc
Chúng ta những hè đường lang thang khói bụi
Những căn phòng cao sang rẻ mạt những nỗi buồn
Chúng ta thanh tẩy đời nhau
trong những đêm Giáng Sinh tắt thở
Mươi hai giờ đêm và những giấc mơ tận thế
Chúng ta là thịt nướng đời nhau
trên những chiếc giường nhân loại
Chúng ta dục vọng mê man sám hối muộn màng
Chúng ta là những chuyến tàu
xuyên qua những sân ga hiu quạnh
Không có một tiếng kêu hú nào báo trước hung tin
Khi lũ quỉ quá giang đứng đầy trên mặt lộ
Chúng ta yêu nhau
khi đã cắm vào nhau
những đau thương cọc nhọn
Thánh giá dựng lên trong bóng tối nhục tàn
Chúng ta đóng đinh
vào những đức tin thiên đàng ván mục
Khi răng nanh của Satan ngậm sâu vào tuyệt vọng
Chúng ta sống cho những ngày mưa đen sung mãn
cho những đêm cuối cùng long lanh hấp hối
Chúng ta thở hắt vào nhau
cuộc dẫy chết cuối cũng.
Nguyễn Tấn Cứ
***
GIÁNG SINH Ở MIỀN ĐÔNG
khi tôi nhìn lên bầu trời cao
hỏi thăm đám mây trôi về nơi đâu xa xăm
có mang theo ước mơ của những vì sao
thì thầm ngoài khung cửa
ở ngã ba nhà ga xe lửa
tôi và cơn gió lạnh
ngồi đợi chuyến tàu đêm tốc hành
chở đầy định mệnh sao khuya
giờ này bên miền đông
tuyết đã lấp đầy khoảng trống giữa hư không
tôi chưa biết làm sao về kịp
để tặng cho em một bài thơ
khi chuông nhà thờ đổ giọt
không chắc em sẽ đọc
nhưng dù sao gió cũng thổi bay những sợi tóc
rồi bài thơ rơi từng chữ
xuống lề đường
tuyết sẽ chôn vùi tất cả
đến mấy tuần lễ sau mới tan
tôi đi tìm lại bài thơ
tìm đám mây trôi về nơi đâu xa xăm
trên cây thông treo lơ lửng giữa trời
chờ giáng sinh phà hơi lên cổ áo
vào lúc tiếng xe lửa hú còi
đúng thời điểm khởi hành vào vô định
để may ra nghe được tiếng chuông ngân
trong giáo đường chiều chủ nhật
có ánh mắt của một loài chim di trú
tìm về nơi ấm áp
trở lại miền đông
tuyết rơi đều trên lối đi và lạnh
căn nhà không còn ai
khi bước vào thang máy
đưa tay bấm số tuổi của mình.
Huỳnh Liễu Ngạn
15.12.2023
***
MÙA VUI THẮP CẠN
Tôi nông nổi với niềm vui*
Và em xởi lởi cuối trời hanh hao
Mùi dạ lý có ngạt ngào
Chiếc bánh kem ngọt từ bao lâu rồi
Mùa rạn đi với gió cời
Bếp hồng lửa cũ lạnh hơi tro tàn
Nô en này ta lang thang
Tôi nơi chấm một em ngàn sao xanh
Ngó nhau ân phúc cũng đành
Hát thầm ca nguyện giữa tranh tối buồn
Ánh lưu ly bỗng hạt cườm
Lóe lên một chút tinh tươm hội hè
Cuối năm rồi tuổi mới nghe
Lào xào bước sạn bên lề du phương
Nơi tôi tuyết đã phố phường
Miền em có trắng niềm thương trễ tràng
Hoàng Xuân Sơn
20 tháng 12 năm 23
*ý, nguyễn thị phương trâm