Thơ Đỗ Duy Ngọc

Nhà thơ, họa sĩ Đỗ Duy Ngọc

Tác giả:

Sinh tại Quảng Bình, di cư vào Nam năm 1954. Lớn lên ở Đà Nẵng, trưởng thành tại Sài Gòn

Đã in:

  • KHUNG TÌNH VỠ (Thơ). 1966
  • BƯỚC KHÔNG QUA SỐ PHẬN (Tập truyện ngắn. NXB HỘI NHÀ VĂN.2022)
  • ĂN MÀ KHÔNG CHƠI (Tạp bút. NXB HỘI NHÀ VĂN, 2023)
  • CŨNG ĐÀNH (Thơ. NXB HỘI NHÀ VĂN, 2023)
  • TÀN PHAI (Thơ. NXB HỘI NHÀ VĂN, 2023).

NHẬT KÝ SÀI GÒN LOCKDOWN, 2021. (Không được cấp giấy phép in ở Việt Nam)

***

QUA ĐÈO BẢO LỘC

Qua đèo nghe sóng ầm trong đá
Mây trắng ngàn năm vẫn nhởn nhơ
Gió cuốn run cây trưa thiếu nắng
Xe đi lòng chợt lắm bơ phờ

Qua đèo lại thấy mình leo lét
Ngón tay gầy guộc níu thời gian
Tháng năm như bấc đang tàn héo
Ngó sững rừng cây đứng xếp hàng

Ở cuối đường kia hoa nở vội
Con chim lẻ bạn đứng trông trời
Thương trăm năm cũ nay còn mất
Nhìn núi sông này thấy hỡi ôi

Ta giờ như tốt đã qua sông
Vó ngựa già nua sợ ngược dòng
Nhìn mặt trong gương màu tê tái
Tóc chẳng còn xanh bóng cũng còng

Qua đèo tình đã hư hao mất
Môi héo hanh khô mắt chớm mờ
Thấy trong bụi phủ bao dòng chữ
Thành những gươm dao rợn dưới cờ

Sông suối bây giờ không lối chảy
Mưa buồn lạc lõng giữa trùng khơi
Biển độc đâu còn con cá nhảy
Thuyền rũ buồm im rách tả tơi

Qua đèo lá gọi nhau xáo xác
Vàng úa hơi thu lá đổi mùa
Ta nghe tan tác màu năm cũ
Cửa khép hờ xua ngọn gió lùa

Qua đèo tim chợt thêm vết xước
Sẽ nẳm mãi đó vết thương sâu
Đau thân em chỉ còn tro bụi
Giữa chốn ta bà hồn đi đâu?

Qua đèo bỗng thấy như ngừng thở
Quờ quạng chân xiêu lạc lối về
Tim kia lỗi nhịp sầu co quắp
Đưa tay vuốt mặt vẫn còn mê

Qua đèo chợt rớm dòng nước mắt
Một khóc cho người một khóc ta
Qua đèo lòng tựa như dao cắt|
Tủi phận long đong lại khóc oà.

***

HÀNH THIỀN

Ta xếp bằng tịch mịch
Đợi nắng giọt trên đầu
Nghe đất trời lắng lại
Biết ta đi về đâu

Đời chỉ cuộc bể dâu
Là không không có có
Thở một hơi thật sâu
Thấy trăng về với gió

Có bài kệ lấp ló
Sau tàu chuối xanh rì
Thấy con đường trước ngõ
Chỉ lối cho ta đi

Sen nở chẳng nói chi
Cá bơi trong im lặng
Ta ôm hòn đá nặng
Nên suốt đời liêu xiêu

Ta nằm nghe tịch liêu
Trong trăm ngàn sóng vỗ
Ta nhìn cây cột xiêu
Biết trần gian đã cổ

Hít thêm một hơi thở
Buông một hòn đá rơi
Biết cánh cửa đã mở
Chợt lòng rất thảnh thơi

Ôm những điều khổ nạn
Ghì ta xuống vực sâu
Như cá kia mắc cạn
Chờ nghe tiếng kinh cầu

Biết thở khi đang thở
Biết ăn khi đang ăn
Biết vui khi ăn năn
Là thoạt nhiên tỉnh ngộ

Trái tim từng lỗ chỗ
Tập thở lại cho đầy
Từng buồn như nấm mộ
Tập hồi sinh thơ ngây

Đi là vòng trở lại
Buông là nhẹ thân này
Hít vào thở ra mãi
Quên hết lời đắng cay

Xếp lại đời cuồng say
Sẽ thấy đời nhẹ nhõm
Thân giờ như đang bay
Thương một thời bì bõm

Đêm ngồi nghe gió động
Thấy tâm tĩnh như không
Bao nhiêu là cơn mộng
Giờ như gió qua đồng

Nhìn nụ cười của tượng
Ngó nước mắt chúng sinh
Đọc thêm một bài kệ
Giờ làm chủ đời mình

Biết bao lời vô minh
Vây quanh đời bể khổ
Chỉ một thoáng giật mình
Quên đi bao cuồng nộ

Đi qua bao trầm luân
Đày thân này khổ nhục
Trí não muôn mùa xuân
Thoát khỏi vòng thế tục

Nghiệm cho hết lẽ đời
Sống cho hết cuộc chơi
Lẽ tử sinh quên mất
Còn đọng lại chữ tình

***

THÁNG BA

Tháng Ba loạng quạng đi vào ngõ
Con đường lơ đãng đứng nhìn theo
Ta ngồi tìm lại trong lá cỏ
Một chút thời gian đã bay vèo

Cứ ngỡ đời trôi theo tuyệt vọng
Ai dè còn lại chút mầm xanh
Giữa ngày loáng thoáng đôi cơn mộng
Tỉnh ra rêu phủ khắp thị thành

Tháng Ba có gió bay khăn tím
Con bướm chao nghiêng nắng rất vàng
Có người đốt lửa soi phòng kín
Đọc vội trang thư để nhớ nàng

Một bước chân đi lòng để lại
Giang hồ nhiều lúc cũng buồn tênh
Muôn thuở vẫn làm tên khờ dại
Đứng ngã ba đường ngóng gió lên

Tháng Ba vẫn còn đó tang thương
Đi lên ngồi xuống bóng in tường
Trang kinh bỏ dở không người đọc
Biết đến nơi đâu hết đoạn trường

Ta tung những tảng màu lên bố
Như dòng máu chảy buốt vết thương
Tan tác những âm thanh cuồng nộ
Còn đọng trong đầu một giọt sương

Tháng Ba đậu lại bên cửa sổ
Tiếng chuông chùa nhắc đời bể khổ
Ta nhìn ta hiu hắt trong gương
Nghe thời gian phủ từng nấm mộ.

***

QUA ĐÈO BLAO

Đi ngang qua Blao lá lao xao
Nắng chiếu nghiêng cây gió rì rào
Cơn mưa chưa tới chiều hơi ướt
Đèo loanh quanh ta đi trên cao

Ta chẳng biết em về nơi đâu
Ngày chưa qua đã vọng kinh cầu
Ta bủn rủn đôi tay ôm mặt
Nghe thời gian trôi vụt ngang đầu

Đèo lắm gió xô quanh bóng đổ
Dáng ai ngồi ôm bao hỉ nộ
Người đi qua chẳng để lại gì
Mắt âm u buồn như nấm mộ

Thành quách đó không còn dấu tích
Hòn đá đây nếm đủ phong trần
Con đường chạy dần dần xuống thấp
Tiếng chim nào tuyệt vọng thanh âm

Vết cuộc tình không chịu liền da
Dưới đèo kia khói toả gian nhà
Ta cô quạnh một chiều ươm nắng
Hành trình này thiếu một sân ga

Qua Blao nhìn lại nhà thờ
Mắt Chúa buồn như một vần thơ
Ta trượt ngã giữa sân đầy lá
Ngó bóng mình chợt nhớ cơn mơ

Trên thánh giá còn vương vết máu
Dấu đinh hằn trên mỗi ngón chân
Ta rũ rượi chốn nào nương náu
Cuối cuộc đời mới biết thương thân.

***

NGÀY CUỐI MỘT NĂM

Chiều đã cũ rồi chiều rất cũ
Vạt nắng cuối ngày màu phôi pha
Ngồi trong sân lắng nghe tiếng lá
Lá về đâu gió lạc chốn nào?

Tuổi đã mòn trôi dạt cuối sông
Chẳng còn ai để có chờ mong
Chiều cuối năm già không còn mộng
Lọ cô đơn cắm một bông hồng

Suốt một năm giờ còn một ngày
Ta không uống rượu nên chẳng say
Vẫn cảm đất trời đang nghiêng ngửa
Mấy đám mây cuồng vẫn tiếp bay

Chiều đã cũ rồi chiều rất cũ
Nắng băn khoăn một lát lùi đi
Chim lười biếng dấu đầu ủ rũ
Ta buồn tênh chẳng biết làm gì

Đốt cối thuốc thấy mình tồn tại
Lòng hoang mang theo khói lượn lờ
Thôi cứ chọn làm người thất bại
Để đêm nằm nuôi lại cơn mơ

Nhìn thiên hạ xôn xao giữa phố
Tết cận rồi ta vẫn dửng dưng
Không có pháo sao đầy tiếng nổ
Cứ râm ran trong ngực chẳng dừng

Chiều đã cũ rồi chiều quá cũ
Đang trôi dần về phía hoàng hôn
Nắng cũng nhạt, phai trên vành mũ
Tiếng chim kêu nghe bỗng hoảng hồn.

***

BÀI NGẪU HỨNG SỐ 1

Có dòng sông cũ chảy ngang qua
Có nỗi buồn đau lệch mái nhà
Có người qua ngõ không nhìn lại
Có kẻ đợi hoài ở một ga

Người gởi lại đây một vết thương
Người bỏ ra đi lạnh chiếu giường
Người thêm son phấn xanh con mắt
Người tạc nụ cười in dấu gương

Ta lỡ một lần đứng ngóng mây
Ta hắt hiu mong mãi phương này
Ta dừng vó ngựa chờ trăng nở
Ta rót ly đầy để đợi say

Trăng héo mòn giữa thu trên cây
Trăng phân vân soi tấm thân này
Trăng ẩm ướt khuyết dần lệ đổ
Trăng tàn phai chỉ mình ta hay

Đời xô ta trôi giạt bốn phương
Đời rêu xanh trên bốn bức tường
Đời đốt thân tàn như ánh nến
Đời gọt phận này mòn thịt xương

Đi mãi không tìm ra dấu xưa
Đi bao năm tháng vẫn chưa vừa
Đi loanh quanh mỏi quay đầu lại
Đi đón ai về tiếng dạ thưa

Trả lại vỉa hè những hàng cây
Trả bao ân oán vướng thân gầy
Trả đêm tiều tụy đèn hắt bóng
Trả bước chân cuồng chiều ngất ngây

Đến chốn trần gian tưởng chỉ cười
Đến vườn cứ ngỡ lắm hoa tươi
Đến rồi chỉ thấy đầy nước mắt
Đến đợi cho xong một kiếp người.

***

CĂN NHÀ NHỎ Ở HỘI AN

Tặng bạn tôi

Nhà tôi đó nằm trong con hẻm nhỏ
Có giếng tròn chiếm trọn cả đường đi
Tuổi thơ thơ tôi đánh đáo với bắn bi
Rồi chiến cuộc bắn đời tôi tan tác

Tôi xa quê mà lòng còn ngơ ngác
Giữa trập trùng góc phố vẫn in hình
Ở nơi đây tôi cúi mặt lặng thinh
Giấu nỗi nhớ vào trong lòng thổn thức

Bốn hai năm Hội An trong lồng ngực
Vẫn mỗi ngày đập nhịp phía bên này
Có đôi lần loạng quạng giữa cơn say
Tôi cứ ngỡ đang đi trên phố ấy

Nhớ cái thuở tuổi thanh xuân chớm dậy
Trao phong thư mà tay cứ ngập ngừng
Đứng bên lề nhìn qua đó rưng rưng
Mà ngói đỏ vẫn dửng dưng đến lạ

Nhớ phượng vĩ đỏ lòm trong nắng hạ
Nhớ chùa Cầu có con chó ngồi trông
Đưng bên ni đôi mắt ngó dòng sông
Chờ đôi mắt bên cửa kia nhìn lại

Ôi cái thuở rất yêu mà ái ngại
Chỉ nhìn thôi mà chẳng biết nói chi
Rời Hội An tôi xoãi cánh bay đi
Tôi để lại bao nhiêu điều ở đó

Ở đây gió Hội An lòng đầy gió
Giữ giùm tôi hòn bi nhỏ một thời
Hòn bi ve của một thuở trò chơi
Chứa trong đó cả trăm ngàn ký ức

Tuổi đã già đã đôi lần tức ngực
Những bộn bề cũng lần lượt đi qua
Gói hành trang tôi sẽ trở về nhà
Trong hẻm nhỏ chính là nhà tôi đó.

***

BỖNG BUỒN QUÁ XÁ

Chiều rơi tịch mịch
Sóng dợn vòng quanh
Từ trong trầm tích
Nảy ra một nhành

Con chim ngái ngủ
Lá lạc dòng trôi
Một cành hoa rũ
Phiêu bạt trong tôi

Cánh chuồn chuồn đỏ
Chợt đứng muộn phiền
Trời xanh bỏ ngỏ
Cửa mở trăm miền

Mở một tờ kinh
Tụng lời sám hối
Chữ chạy quanh hình
Sư lòng bối rối

Chuông gieo một tiếng
Gió động mái nhà
Soi mình xuống giếng
Nước hát cùng ma

Mõ đều ngõ tối
Lá rụng tràn sân
Đường không có lối
Chợt khóc thương thân

Em về lặng lẽ
Xoã tóc bên sông
Đoá sen rất khẽ
Hé một chút hồng

Đèn khêu thêm bấc
Đêm lảng tránh người
Đời thêm tiếng nấc
Bớt mấy nụ cười

Nước trôi về biển
Chiều rớt về Tây
Không người đưa tiễn
Hiu hắt vũng lầy

Cơn đau nửa đêm
Dao đâu ai cứa
Xương thịt rũ mềm
Vệt dài máu ứa

Rầu như râu tóc
Cắt lại mọc ra
Đau làm ta khóc
Rồi cũng quên mà

Trăng úa trong mây
Sương rầu trên lá
Đứng ở chốn này
Bỗng buồn quá xá.

***

ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT

Có cuộc tình đó không?
Người đàn bà đã đi qua một đoạn đời
Tất cả là ảo giác
Có nhiều điều trôi qua không có thực

Giống như những đám mây
Những đám mây trong trí tưởng tượng
Chiều chim kêu lẻ bạn
Trên mái ngói
Chút rêu xanh bám mãi trên tường

Tiếng rầm rì đoàn tàu đi
Nắng thoi thóp thở
Ai cất buổi chiều vào chiếc hộp màu cánh gián
Phát tiếng kêu
Ngộp thở

Thiếu một bầu trời
Nhớ một tấm thân trần quằn quại
Hoang vu đã trở về bên kia phố

Có một kẻ ngồi tựa lưng đốt mãi tẩu thuốc
không cháy
Nhớ sông Seine
Pont Neuf
Đồi Montmartre
Vác giá vẽ băng qua dưới tuyết
Ai cất dùm bức tượng, đôi mắt cứ nhìn hoài
Có phải là người đàn bà
Đang đi mãi trên trần gian không dừng lại
Người đàn bà giang hồ
Cửa sổ mở
Hoảng hốt
Tẩu thuốc cháy
Khói bay.
Hết chiều.

***

CÁI CHẾT CỦA MẶT TRỜI

Tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng đi

Một buổi sáng thức dậy chợt nhận ra

Đất nước không còn mặt trời

Thế giới toàn bóng đêm

Đoàn người lũ lượt kéo từng đàn lên núi

Núi còn đâu, nham nhở những gốc cây cụt đầu

Rừng không tái sinh

Chập choạng đốm lửa như ma trơi

Đám người dắt díu nhau xuống biển

Biển đen ngòm như cửa địa ngục

Lấp lánh lân tinh và thuốc độc

Những ngọn nến cũng không còn lập loè

Những ánh mắt trắng dã trong bóng đêm

Rồi sẽ biến thành những con thú ăn thịt nhau

để tồn tại

Tất cả cong người như con sâu

Trườn đi trong bóng tối

Cây cỏ chẳng sinh sôi

Biển trúng độc lặng im

Dòng sông tật nguyền không chảy nữa

Mặt trời đã rụng vì những lời nguyền rủa

Thần đêm mang hưa quàng đi bốn phương

Cất tiếng cười man dại khắp đồng hoang.

Tiếng súng đì đoàng

Đã đến kỳ thanh toán nhau bằng tiếng nổ

Mặt trời là dĩ vãng

Một dĩ vãng có thực

Tất cả cất lên lời kinh

Tiếng rì rầm trong bóng tối

Không ai nhận ra nhau

Cha con chồng vợ hưam bạn bè người yêu

hàng xóm

Đồng chí đồng đội đồng hương đồng bào

đồng hội đồng thuyền

Tất cả sẽ chết

Mà chẳng ai thấy mặt

Tháp đền hưa chiền cung điện nhà nguyện

nghĩa trang

Ngã gục

Trộn lẫn vào nhau

Chẳng còn tình yêu, thù hận, cuồng si

Chẳng còn gian trá, âm mưu, thô bỉ

Chẳng còn rẽ chia, toan tính, lọc lừa

Tất cả cái chết đều giống nhau

Lịch sử vừa khép cửa

Một dân tộc vừa mất tên

Thời tuyệt vọng

Không còn ôm nhau dù lạnh cóng

Đất nước bị đâm xuyên

Bởi một lời nguyền

Nên mặt trời phải chết.

***

TUỔI TRẺ VÀ TUỔI GIÀ CỦA TÔI 

Thời trẻ tuổi tôi có những nỗi buồn mòn cả đế giày
Trong cuộc hành trình vô định
Cháy cả tương lai
Rực cả đường đi

Thời trẻ tuổi tôi từng học làm linh mục
Đêm tôi chất giấy đốt từng góc nhỏ nhà thờ
Và quấn khăn giường từ cửa sổ lầu ba leo xuống tắm sông Hương
Tôi được học đàn nhưng suốt đời không chơi trọn một bài
Rồi rời trường như con chiên ghẻ

Thời tuổi trẻ tôi có những trận đòn
Hằn rách cả thịt nhưng không khóc
Tôi trừng trừng nhìn bó roi mây
Đôi mắt như bật máu
Tôi làm đứa trẻ bất trị
Một ngày buồn tôi rời nhà đi hoang

Thời tuổi trẻ tôi có những đêm kê những cuốn sách vào bụng
Để đánh lừa cơn đói
Những giấc mơ thấy toàn thức ăn với bánh mì và cơm trắng
Vẫn khát vọng ngày mai

Thời tuổi trẻ tôi đốt thời gian bên quán cóc vỉa hè
Viết nhập nhằng và vẽ lung tung
Cứ ngỡ mình là thiên tài bị đoạ
Hít không khí cầm hơi
Mơ ngày mai bay ra thế giới

Thời tuổi trẻ tôi lội trong bùn tuyết Paris
Hổn hển bò lên đồi Montmartre với giá vẽ
Kiếm mấy đồng quan từ những tấm chân dung cho khách qua đường
Tôi thấy mình bất lực và chỉ là kẻ bất tài
Mưa Paris hoà cùng nước mắt

Thời tuổi trẻ đã có lần tôi tự tử
Vì chợt nhận ra rằng tôi chỉ là kẻ tầm thường
Những hoang tưởng của ngày cũ chỉ là cuồng vọng
Khi không kiếm nổi bữa cơm ăn

Thời tuổi trẻ tôi có lắm mối tình
Những người đàn bà đẹp và nghiệt ngã
Tôi mê muội trong ái tình
Và như sách nào đã viết
“Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm”
Tôi chết trong nhan sắc
Ngạo nghễ với tuyệt vọng

Đến khi tuổi đã chớm già
Những bước chân khập khiễng lúc trái gió trở trời
Bào mòn ý nghĩ
Tôi tập quên dần những giấc mơ
Đem thơ, đem chữ, đem tranh đổi lấy cơm áo gạo tiền
Và hiểu được muốn làm được gì trước tiên là phải sống

Đến khi con đường phía trước đang ngắn dần
Những vinh quang, danh lợi chỉ là bánh vẽ
Chỉ cần một tình yêu

Một tình yêu chẳng vụ lợi, không cân đo đong đếm
Chẳng tính toán thiệt hơn
Chỉ cần có nụ cười để làm hơi thở
Chẳng còn sức để đi làm mòn những gót giày
Chẳng còn có thời gian để lê la mơ mộng
Chẳng còn có cơn đói để mơ ước món ăn
Chẳng còn có hoang tưởng để nghĩ là thiên tài

Tôi trở về làm một kẻ tầm thường với mơ ước bình thường
Một tình yêu bình thường như được cắm bình hoa mỗi sáng
Và ánh mắt cười trước cửa mỗi đêm
Được cầm tay suốt giấc ngủ êm đềm
Bỏ lại những danh xưng hão huyền
Bỏ lại những cơn mơ cuồng điên
Và thứ ánh sáng chói loà làm cho ta tăm tối
Bỏ lại những tháng năm quá tội
Sống như con thiêu thân lao vào ánh đèn để cháy
Tôi ngừng chạy
Để sống thật chậm nhấm nháp những ngày vui

Thời gian còn bao nhiêu đâu
Mà vội vã
Trả lại đời những lần vấp ngã
Những điên cuồng, những khát vọng tào lao
Đã đến lúc thanh thản nằm ngửa nhìn trời sao
Mà không còn xao xuyến
Không mong làm ánh sáng

Đến khi đầu không điều khiển được đôi chân
Mới hiểu mình đâu quyết được đời mình
Thôi đành giao cho thượng đế
Và em.

Đỗ Duy Ngọc