Thơ Haiku của Pháp Hoan
Giữa đồi núi bạt ngàn
chuông điện thoại réo rắt
báo tin mùa xuân sang.
*
Trời thu thật bao la
cả đám mây trắng cũng
lạc mất lối về nhà.
*
Giữa thành phố bê tông
bên tai tôi nghe thấy
tiếng vọng chuông đại hồng.
*
Tuyết phủ trắng cả rồi
căn nhà là nấm mộ
của kẻ chưa lìa đời.
*
Mưa mùa thu rơi đều
giữa đoàn người trên phố
mình tôi đi ngược chiều.
*
Buổi sáng ngày đầu năm
đợi đến trưa nhưng chẳng
có người nào ghé thăm.
*
Làm sao tìm được nhà
bảng hiệu giờ phủ bởi
tuyết của ngày hôm qua.
*
Chùa bên phố bán xong
từ đây không còn được
nghe tiếng chuông đại hồng.
*
Quán ăn lặng hoàn toàn
một con ruồi vuốt cánh
ở bên trên mặt bàn.
*
Trên phố xá đông người
tôi nghe thấy tiếng nấc
giữa nghìn muôn tiếng cười.
*
Đứng trong ánh tà dường
chỉ mình tôi với đoá
bồ công anh bên đường.
*
Dẫu đi nhanh cỡ nào
tôi vẫn không thoát được
bóng của cơn mưa rào.
Pháp Hoan 法歡