Thơ Hoàng Vũ Thuật

MƯA BỒ ĐỀ

Tiếng cá quẫy dưới túp lều

mưa chém ngang ào ào sắc như lưỡi dao xẻ đôi hết cả

tấm ván thiền

mùa hạ co ro mặt thớt

trưa nghẹt thở cầm tù ta bên biển vắng

tôi nhớ tôi thời xa lắm

những chiếc lá giấu một mặt trời cỏn con

em chui ra từ đụn rơm cùng chiếc mũ hồng như tổ chim non

đôi mắt trong veo hương lúa đầu mùa

vành mũ sao che nổi cơn gió nóng

bây giờ

những sợi mưa lửa thiêu cháy chúng mình

ngã nghiêng cùng sóng

chiếc bể thủy mơ hồ rạn vỡ trong tay

hai cánh hoa mỏng mảnh trên môi em muốn bật khóc

sự chờ đợi đến giới hạn cuối cùng

mưa đom đóm lốm đốm bám lấy đôi chân duỗi thẳng

hệt cây bồ đề trụi lá.

17/5/2024

Hình minh họa Tùng An Vương

**

BODHI RAIN

A sound of fish splashing beneath the hut

rain slashes across, sharp as a knife, splitting everything in half

a plank mediates

summer shivers on a chopping board

a suffocating noon imprisons me by a deserted sea

I miss myself in the distant past

leaves hiding a tiny sun

you emerged from a straw pile with a pink hat, like a nest of young birds

clear eyes, the scent of early-season rice

a hat brim cannot cover the hot wind

Now

fire-rain threads burn us

tilting with waves

a vague water tank cracks in our hands

two fragile petals on your lips yearning to cry

the wait reaches its final limit

firefly-rain speckles clinging to straightening legs

exactly like the leafless Bodhi tree.

Bản dịch của Nguyễn Khánh Phương

May 17, 2024

***

LÁ CỨ HỒN NHIÊN

Những cánh tay chọc thủng gạch ngói

những chiếc nón vẫy mưa 

những tiếng kêu đứt đoạn

những hốc mắt đói nhìn

mỏi mòn đêm tối

kiệt quệ rạng ngày

mê ngủ tin dự báo thời tiết

cửa lòng hồ đóng mở bấp bênh

mẹ thắp hương chờ

những đứa con không trở lại

những đứa con khát sữa

gào lên khuya khoắt 

sạp giường lạnh tanh

đôi vòng tay trơ rỗng

áo em Phạm Đức Diện ướt rồi khô

hành khách chồng chềnh chuyến xe thổ mộ 

sách vở trộn bùn đất 

rơm rạ trộn thây người

năm nghìn ba trăm con lợn trại chăn nuôi 

tung tẩy đôi tai nhìn tám nghìn đồng loài trôi ra biển

bảy trăm chú lợn con chào đời 

loăng quăng run rẩy 

đàn bê gọi chiều đi chưa về

đường tới động Thiên Đường gãy gập ngang lưng 

mây tìm nơi trú ẩn

rừng cao su rạp theo gió cuốn điệp khúc bi ai

hai mươi vạn ngôi nhà nhô lưng rùa 

lặn ngụp

nước ngự trị trong thung lũng chết 

mênh mông Kiến Giang Thạch Hãn sông Gianh sông La

khóc vì thiếu nước

sao lá cứ hồn nhiên đắp dày nấm mồ

buốt dọc mé rừng 

sao đá cứ ngả mặt chai lỳ bên thác

âm âm u u

sao lửa cứ đỏ vô tư sau rặng tre nhức nhói

sao cỏ cứ mọc xanh chót đỉnh U Bò

bao giờ 

bao giờ

miền Trung ơi.

Đồng Hới, tháng10/2010

**

LEAVES ARE STILL NAIVE

Pierced the roofs, desperate hands

Waved the rains, conical hats

Screamed for help, severed cries

Stared in vain, ravenous eyes

Emaciating dark nights

Exhausting long days

Confusing forecast

Unsettling flood let-out

Burned incense, expecting mothers

Never came back, unreturned children

Cried for breasts, deep-midnight babies

Stone-cold beds, denuded stiff aims 

Tottering in spate, buses were mournful

Getting wet, he saved passengers

Books and slush mixed together

Straw mingled with mankind corpses 

Waved ears, over five thousand pigs

Peered at fellows drifting downstream

Born, seven hundred piglets

Shaken with homeless calves

Broken off, roads to Heaven cave

Shrouding shelters, dark cloudy masses

Bending with wind, rubber tree woods

All created tragical refrains  

Like tortoise shells, thousand houses

Submerged in flood and tide

Reigning in dead valleys, water

Boundless rivers, no fresh liquid

Why unaffected leaves still built graves

Along biting forests

Why thick-skinned stones still faced brassily

Inside gloomy cascades

Why impartial fires still burned flickering 

Behind stinging bamboos

Why jam-packed grasses still grew verdantly

Above dreary mountains

Why

Why

Poor Centre of Vietnam.

Bản dịch của Nguyễn Thi Lan Phương 

***

THÁP NGHIÊNG

1.

Tôi bàng hoàng trước ngôi tháp cổ nghiêng

như gốc cây từ lâu vươn về ánh sáng

hiện hữu mặc nhiên không thể chối từ 

ngôi tháp sống với thế giới riêng của mình

bước chân lịch sử đang đến, đi qua, rồi lại đến

dấu rêu xanh, mảng tường vỡ, viên gạch bào mòn

gió mưa

vươn về phía con người, ngôi tháp

tự tin

hy vọng

tự tin…

2.

Nhân loại sinh ra, bao đời nay đứng trên mặt đất

trái đất quay quanh trục quay nghiêng hai mươi ba

độ năm

giữa triệu triệu thiên hà 

vững bền

trường tồn

vững bền…

rung chuyển lòng địa cầu những cơn chuyển dạ

đớn đau đi tới hoàn chỉnh mình

hết Nhật Bản, qua Ấn Độ, Mê Hi Cô, rồi Nhật Bản

ngôi tháp cổ đứng đó – cột mốc thời gian!

3.

Chiều nay em quay nghiêng làm chi

cái dáng ngôi tháp cổ

mái tóc hay vầng mây quá khứ nghìn xưa không 

tuổi lại bay về

tôi đã quên mình thu mình từ lâu giống con ốc sên

trong rừng hoang mệt mỏi

không muốn sống kiếp người trầm luân xô đẩy

tôi cạn kiệt cơn mê

cạn kiệt những giấc mơ cạn kiệt

đời chật hệt căn nhà bề bộn trăm thứ tiện nghi

tôi tự ném mình qua cửa sổ

như quả chanh vắt khô

4.

Bao nhiêu ngôi tháp nghiêng làm nên kỳ vĩ

thách thức mọi chế ngự quanh mình

trút bỏ muôn sự vướng bận của bảy chiều 

không gian huyền tưởng

mặc gió ngoài kia ào ạt thổi

lá rơi chồng lên lá rơi

những số kiếp chồng lên nhau điệp khúc luân hồi

mặc giá rét đột ngột trở về giữa mùa xuân đầu tiên

thiên niên kỷ

những ngôi tháp nâng dậy đời tôi.

**

THE LEANING TOWER

1.

I have been really amazed while standing before the old leaning tower

It is like a tree trying a long time to reach for the light

It really does exist. Not refutable.

The tower has been living in its own world.

In history so many footsteps had come, passed, and come again

What’s left is green moss, broken walls, worn stones, wind and rain

As for the human beings, the tower is

Self confidence

Hope and

Self confidence.

2.

Human beings were born, 

standing on the earth for a long time

The earth revolves around its axis listing at

twenty three and a half degrees

Among millions and millions of stars

unshaken

long life

unshaken

To perfect itself, the earth had suffered lots of earthquakes

from Japan to India, Mexico and Japan again.

The old tower is still there – as a milestone in time.

3.

In this evening, why have you turned and leaned your body,

You look like the shape of the old tower.

Is that your hair or the ageless clouds

moving back from the past thousand years.

I have forgotten myself, long ago, I lived like a snail

getting tired from crawling in the forest.

I did not want to live in distress and hustling

I am exhausted from dreaming

I was worn out by restless dreams

My life is compacted, just like a house 

jam-packed with hundreds of household items

I threw myself through the window

like a lemon squeezed dry of all juice.

4.

Lots of leaning towers have become wonders

facing all challenges around them

getting rid of all the troubles

from the seven fantasy universes

Paying no attention to the strong sound 

of the wind over there

Leaves fall over the fallen leaves

Human being destinies overlap one another

making a refrain of reincarnation.

No matter if the sudden frosty winter is coming back

in the first Spring of the millennium.

Oh! the towers are lifting up my life.

Bản dịch của Linh Vũ 

***

CHIẾC LÁ CUỐI MÙA

Anh xé tờ lịch cuối năm

cánh cửa vô biên không ngày không tháng

khép như lệ thường 

trong tích tắc anh nhận biết hơi thở của lá 

có một đốm hồng vừa nhú trên cao

niềm tin mọc rễ

đã bắt đầu ngày mới hai ta

đã bắt đầu hai ta làm kiếp lá

xanh như ngọc mềm như lụa

ta sẽ hát bài ca óng ánh hơn ánh sáng

cho người nghe và người không nghe

những vì sao rụng đầy đám cỏ

những tràng hạt lần hồi trong bàn tay nhà tu hành

những gót sen dấu sau cánh áo nhiệm mầu

những đứa bé ngậm chặt bầu vú mẹ

những vết thương liền da 

bắp u con bò giống

anh biết đó là tiếng róc rách mùa đi

anh cũng tin lá chớp bờ rào 

đôi hàng mi trước ngõ 

hằng đêm vườn thêm quả chín

cây điền chỗ trống gà đẻ trứng đầu tiên 

mặt tường phẳng phiu lam nham nét vẽ 

đêm chúa ra đời lạnh giá

tín hiệu hạnh phúc

những chiếc lá vắt qua mùa

qua đôi vai gầy guộc cuộc đời này

xứ sở mặt trời ngủ quên chưa kịp dậy

Hình minh họa: Marta Wave

**

THE LEAVES AT THE END OF THE SEASON

I remove the last sheet of the calendar

The immense door without days and months 

is closing as usual.

In a snap, I notice on the breath of leaves

there is a pink spot just rising up

Faith begins rooting.

A new day is starting for us both

Both of us start to live the life of leaves

The leaves green like jade, smooth like silk,

We will sing a song brighter than light

for people who listen or who do not.

The stars fall on the grass

The beads of rosary moved in the hands of monks

The graceful heels concealed behind the mysterious cloak

The babies firmly suck their mother’s breasts 

The wounds start healing

The muscles of the bulls become firmer

I know all those are the murmuring sounds of the season passing

I also believe:

Leaves glancing on the fence

Pairs of eyelashes in the front alley

More fruits ripening in our garden every night

Trees growing in the waste land, hens laying the first eggs

The even surface of the wall with some nonsense brushstrokes

Christ is born in the frosty night

The signal of happiness coming.

The leaves are transfering to the next season

Over the thin shoulders of life

In this country, the sun has slept past the time of rising.

Bản dịch của Linh Vũ 

***

RỪNG SAO KHÔNG TẮT

Dã quỳ

xứ sở mimosa 

mặt trời nở trong tuyết lạnh

cây thánh giá mùa đông vụt qua lòng hồ

những bếp tro

ủ niềm tin 

hạt của Chúa

tôi ôm hoa 

hướng về những mũi tên tẩm thuốc

của linh hồn mục rửa

kẻ ganh tị bắn vào tình yêu

tôi nghe lá rụng rơi

trên thảm cỏ

hàng cây rung sau lần tróc vỏ

dã quỳ

hay tiếng hót loài chim đơn độc 

hồi chuông giáo đường vạn thuở

thành đôi cánh bay lên

nỗi đau ngọt ngào 

vũ trụ của hoa vàng 

ngực áo

những mặt người sáng chói 

đêm đen

rừng sao không tắt

dã quỳ

mùi hương mà đâu phải mùi hương

dòng huyết lệ đang chảy

& bộ xương mọc những cánh hoa.

**

THE FOREST OF STARS NEVER EXTINGUISHED

Wild sunflowers

In the mimosa country

the Sun blooms in cold snow 

Winter crosses zip through the lake 

The kitchen’s ashes

ferment the faith 

seed of Christ.

I embraced the wild sunflowers

Focusing on the poison-arrows

of the rotten soul, 

A jealous guy shot them into love 

I heard leaves falling

on the grass, 

and trees trembling after their bark peeled.

Wild sunflowers

Or lonely birds’ singing 

Or church bells ringing since ever 

Turned into pairs of wings flying up

With sweet heartache

In the universe of yellow flowers

On your shirt front.

Brilliant faces 

at dark night

Wild sunflowers,

The forest of stars never extinguished

fragrances but not in floral scent

Just bloody tears shedding

& a skeleton where petals growing

Bản dịch của Linh Vũ