Thơ Hoàng Xuân Sơn
(tựa một chữ [kiểu phiếm Song Thao)
mặc
tìm một nốt
giữa cung đàn
hở hang giai điệu
vì nàng môi cong
[cớn lên]
hôn giữa đỉnh đồng
thui chột tôi
cả bốn tròng mắt
câm
làm răng ghì siết được cầm
khi dây tư mã
ôm chầm lấy
hư
chiều trời
cũng cố làm nư
để đêm tối
mặc
khúc lừ đừ
treo
***
từ
lỡ bộ
khi đã về chiều
là khi quanh quẩn
hoang liêu một mình
sậm buồn
mặt lá chung chinh
đèn xuyên qua kẽ tay
rình bóng trơi
tiếng ai
khàn đục ru hời
nghe như hiển thị
tao nôi vật vờ
thuở trăng đồng mơm ấu thơ
về thiêng linh mụ
huyền hồ khánh ngân
mai sau khẽ chạm
thân gần
chợt nghe buốt lạnh
nghìn cân não
từ
***
tỏa
giấc cụ
hiển vinh nằm chờ
tôi già ung bệnh
em hơ hớ đời
tình ta như trăng ngàn khơi
bơi con nước ngược
về nơi lưng đồi
nụhôn nụ hôn. buồn
rơi
cánh hoa lơi lả
cuối trời nhạt phai
sánh vô ưu
điệu
lạc loài
trần gian mê khúc
mệt nhoài náo huyên
thôi về yên. nằm rất yên
hun em ngọn khói
tỏa miền lô sơn
***
xinh
xinh xinh rồi cũng rờn rờn
em lớn chưa kịp
mát hờn tuổi yêu
nắng ban mai hơi hướm
chiều
tìm con trăng đã mỹ miều rất lâu
xinh xinh
rồi cũng qua cầu
biết đâu nước xiết
ngàn sau tình cuồng
biết đời còn nhớ mưa tuôn
khum tay bụm một nỗi buồn lất lây
***
tớ
bị vợ giận lúc ban ngày
ban đêm tớ phải thày lay một mình
mặc kệ cu sử đứng rình
loay hoay chú võ định hình một . . . hai
[ 3 4 5 6 7 8 9]
tới 10 dư một ngón tay
đếm lui đếm tới trật, trầy
tới
lui
Hoàng Xuân Sơn
không ngày tháng