Thơ Hoàng Xuân Sơn: Ban sơ
ĐƠN VỊ GỐC
Anh đứng mù một góc
Khi nắng đã qua đời
Sao em thấy anh được
Ngoài trời tuyết đang rơi
Tuyết trắng như thường lệ
Như da trắng em cười
Trên triền dốc hoán vị
Người già rụng đôi mươi
Như cây cành nhát gió
Sợ cả bóng quang thiều
Thu hồi một sinh vật
Qua rồi mùa ái yêu
Chầm chậm. từng lỗ thủng
Hứng tẻ cơn lạnh bầm
Vệt đen mầu thương tích
Hóa huyết rồi thụy âm
Tôi nói mãi tuổi tác
Để thời gian giật mình
Nghỉ chơi vài ba bữa
Đời bỗng chốc lặng thinh
Có người mong xuân đến
Có người chờ tuổi đi
Xáo trộn và thanh thản
Và em. ao ước gì
19 dec 24
***
F E S T I V A L
Tôi đi bộ. Không nhớ mình còn chân
Trước và sau cũng một hành trình
Kẻ tới sớm kéo bến gần lại
Để người sau khỏi bước hụt thềm
Những con chốt đóng mở chiếc cối xay
Chúng ta nát nhừ như cám. Và gió
Em vẫn điềm nhiên kẻ lông mày
Những lát cà chua dậy mùi cá
Bữa ăn chan ngập bún thiếu rượu tần
Chiếc xương mắc ngang họng ho khan
Hôm qua một người nhập viện bất cứ
Tôi đi bộ bên ngoài hành lang
Ở phía bắc mùa phi tang phó mát
Những khứa bánh mì nằm phơi lưng
Lễ hội rồi thế nào cũng chấm dứt
Để năm sau học lại tưng bừng
27 dec 24
***
BAN SƠ
Đầu năm tuổi
Đầu năm tôi
Dang tay như một gọi mời chu lưu
Vào thăm trút lốt oán cừu
Chiếc áo lương hạnh
Còn ưu ái
Còn
Thấy không hình tượng cỏn con
Là tôi bé mọn độ cồn tám ba
Ánh lưu linh nhớ giang hà
Chiết ra một giọt phù sa
Hải hồ
Đi cùng tôi ra bến đò
Có em thơ của ngày thơ hẹn về
28 dec 24
Hoàng Xuân Sơn