Thơ Hoàng Xuân Sơn: Sáu.tám gùn ghè
TƯƠNG PHÙNG
Em cứ vỗ vai thơ tôi
Biết đâu thanh thú
Lại trồi âm ra
Biết đâu tôi hát tôi ca
Tôi nhảy
Tôi múa
Lên hoa thượng ngàn
Một khúc đời nước chảy ngang
Một
Dọc
Xuôi
Xị
Xuống hàng âm thoa
Đến khi tôi im lặng
Và
Thì em cứ thở
Cho ra trùng phùng
7. tháng giêng. 25
***
TIẾM PHONG
Tùng thiết ta vào cơn mơ
Long xa
Lọng tía
Bệ thờ cung quăng
Ngón tay chỉ suốt sông hằng
Đường ngôi rẽ giữa
Còn khăng khít nào
Vấn tóc trần cao
Thật cao
Hoàng phi gáy trắng
Yếm đào ngực xuân
Hôm trẫm ra đi đầu trần
Ngôi cao hạ bệ
Còn dân dã này
5. tháng giêng.25
***
KHẤT THỰC GIÓ
Che ô
Người bảo đội dù
Ừ thì mũ mãng thất thu cúi chào
Cái nón gió thổi bay cao
Bài thơ mang yếm
Ngực đào sen thơm
Ta đầu trần
Tóc bờm xờm
Vì đâu phi mã đứng hom hem chiều
Em còn chút nắng liêu xiêu
Cho ta nhiệt với
Tình nghèo phỉ phui
Mai kia lọng tía mất mùi
Trời xanh che hết tình vui đoạn đành
6. tháng giêng. 25
Hoàng Xuân Sơn