Thơ Lê Minh Hiền, Nguyên Nghĩa
Viết cho Mother’s Day
XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI
Xóm Cổng… Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
con đường đê nhỏ ngoằn ngoèo mùa mưa nhão nhoẹt bước đi không quen,
những cái cống cây xả nước lên xuống nghe nước chảy ào ào trông dữ dội!
tuổi thơ sợ hãi ngập ngừng khi đặt bước chân sang
*
Nhớ Ông Bà Ngoại ngồi uống trà chuyện trò những đêm trăng đầy
bên ngoài hè thằng cháu đang nằm ngủ đôi khi bất chợt thức giấc
lắng tai nghe tụi gió từ con sông chạy về đùa giỡn trên những tàu lá dừa trước sân
cái xóm nhỏ thuở ấy hiền hòa bình yên lạ
*
Rồi Bà qua đời sau một tai nạn bất ngờ ở tuổi ngoài 50,
sau một đời bươn chải mua gánh bán gồng những con cá con tôm từ con sông quê
mãi hơn hai mươi năm sau, khi mắt mũi đã lèm nhèm, Ông qua đời
sau một đời đạm bạc
và Cậu Bảy, người cậu tài hoa có giọng ca, ngón đờn sáu câu vọng cổ rất mùi
sau một mùa chinh chiến điêu linh
sau đó vài năm cũng mất.
Những vòng đời ngắn dài
những nỗi buồn trăm năm phận người
Xóm Cổng… Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
*
Nghe Mẹ kể, mùa mưa năm đó…
lũ từ thượng nguồn Tây Sơn về trước khi đổ ra cửa biển Thị Nại chảy ngang qua Cầu Đôi, ngang qua Xóm Cổng
nơi Ông đón hai Mẹ con về bằng chiếc xuồng con
đón thằng cháu đầu lòng oặt ẹo ra đời
hơn nửa thế kỷ đã trôi đi…
*
Nhớ ngày nào…
hình ảnh Bà Ngoại nhỏ bé, còm cõi đứng ngoài sân nhà
vẫy tay ngoắc thằng cháu lên năm
theo Bà đi ăn bánh xèo ở cái quán nhỏ cuối làng
*
Xóm Cổng… Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc
nơi có những con người quanh năm an phận
cái xóm nhỏ đầy ắp yêu thương với Ông, Bà, Cậu, Dì và bà con quanh xóm
nhớ những đêm trăng lộng gió trên những tàu dừa trước sân
ngày xửa, ngày xưa…
Xóm Cổng còn đó
mà đã thật sự xa!
Stanton 2019 – May 10th, 2024 4:00 pm
***
MẸ & EM
Bên Mẹ hiền như Phật
hồn con mãi tuổi thơ
sao bên em mộng mị
ta khổ sở ngu ngơ
phải chăng từ tiền kiếp
nợ nhau một lời thề
*
Em hay hờn hay dỗi
ta ngu ngơ dỗ dành:
“Ừ! biết lòng em con suối
tưới đất anh khô cằn”
em lắc đầu nói nhỏ:
“anh chỉ hoài so đo”
ta cuống cuồng chết điếng
chợt nghe tiếng Mẹ già
yên bình lời kinh đêm
ta cúi đầu: “Mô Phật!
niết bàn nào trong ta”
Stanton 2019 – May 10th, 2024 1:55 PM
Lê Minh Hiền
***
BUỔI MẸ ĐI
Ai từng khóc ngất không còn Mẹ
Mới thấm buồn tôi buổi Mẹ đi
Xót buốt lời nào cho đủ kể
Mắt lạc thần cứ ngó trời kia…
*
Mẹ mất như đời con rơi vuột
Bàn tay muốn níu lại làm sao…
Cả một gia tài không giữ được
Lòng xé tan tành muôn mảnh đau
*
Dù biết không ai đong hạt lệ
Đo lường thương nhớ đến bao nhiêu
Áo tôi thấm mắt không ngừng chảy
Buồn chẳng vơi đi bớt ít nhiều
*
Tiếng than con nghẹn trong lồng ngực
Chắc mình Mẹ biết Mẹ nghe thôi
Tiếc xưa khi Mẹ chưa đi mất
Làm Mẹ vui chẳng được bao ngày
*
Suốt buổi hình như đang thấy lại
Mẹ chăm chút lựa thóc hiên ngoài
Điện cúp nhá nhem chiều mắt mỏi
Lưng còng bóng đổ xuống trên vai
*
Mẹ ơi thóc lẫn con ngồi nhặt
Rá gạo sạch rồi con thổi cơm
Khói quá con quệt tay vào mắt
Mới biết lòng đang thấm thía buồn.
Nguyên Nghĩa