Thơ Linh Văn

Nhà thơ Linh Văn sinh năm 1987, nguyên quán Quảng Trị, hiện sống và viết tại Sài Gòn. Bên cạnh việc sáng tác, Linh Văn còn dịch khá nhiều thơ của các nhà thơ mà anh yêu thích. Diễn Đàn Thế Kỷ đã từng giới thiệu Thơ Linh Văn một lần trước đây và Thơ của nhà thơ người Mỹ Billy Collins do Linh Văn dịch

DĐTK

***

Ảo giác

Tôi đã đến đây và chờ đợi
để thấy các mùa hè đi qua trong đời
hiện ra như những lớp ảnh nhiều màu
xếp lên nhau chằng chịt.

Một số chúng, những lớp ảnh gần nhất
đã tan đi rất nhanh
như lớp hơi trên cùng của một cái nồi gang
đang trên đường đạt đến độ sôi cực điểm.

Những lớp ảnh xa nhất
những mùa hè đầu tiên
cố đánh lừa tôi
bằng các chi tiết ngỡ như có thật:

chúng đã chìm sâu dưới đám bọt rực rỡ
thấy rõ chúng là điều bất khả
dù với tiếng nước sôi, chúng không nguôi réo gọi
tên của tôi ở đáy.

***

Từ trước thoạt kỳ thuỷ

Luôn khó khăn để mở đầu một bài thơ
tôi muốn nói đến nỗi phân vân của kẻ ngoại đạo
trước vẻ đẹp ngôi giáo đường xa lạ.

Dù sao chăng nữa
câu thơ trên đã xong bổn phận:
cổng đã mở
kẻ ấy đã bước vào.

Phần còn lại – một bí tích
chẳng thể thấy trong một thánh kinh nào
bỗng đột ngột ập xuống, mưa
che lấp mọi giọng nói, vút cao hay trầm lắng,
sáng rõ hay mơ hồ.

Khoảng cách giữa mở đầu và kết thúc, do đó,
đo bằng nỗi vời vợi từ chỗ tôi bây giờ
đến chỗ vị linh mục đang đứng:
tôi cách ông một khoảng sân mưa.

Những con chiên vây quanh ông
trong gian nhà nguyện ấm cúng: những chữ
bám vào chân thập giá
dưới ánh bạch lạp ẩn hiện
quét qua rìa các trang sách cổ.

Chữ duy nhất thừa ra
thoạt kỳ thuỷ
đã bị ném đi và xoá bỏ
như cách người ta hỏa thiêu một danh từ
và rải tro xuống xứ miền có trước thoạt kỳ thuỷ.

Tôi đã bước qua cổng giáo đường
trong một ngày mưa
với xác thân nhẹ tợ hơi nước
và linh hồn của một lời đã mất đi tên gọi
tìm về giữa dòng kinh cầu nguyện.

Cái giá của mọi hành trình thật ra đều giống nhau
nên có lẽ đây chỉ là cái kết
trong vô vàn khả dĩ:

Mưa tạnh. Tôi trở ra. Một giọt nước sáng lên.
Một chọn lựa vừa lướt qua mắt Chúa.

***

Về một mảnh ký ức của chàng Narcissus

Nhiều năm sau, hẳn tôi vẫn còn nhớ đến
cảm giác ấy: khoảnh khắc ta phải bước qua một thành phố chết
với bàn chân như giấy tan trong lửa.

Những cột đèn tắt ngúm. Huyệt sông sâu chôn đôi mắt đỏ rực
của một vệt sao xa. Cái bóng của tôi
dần bò ra khỏi những ngón chân
cho đến khi một cái cây màu đen đột ngột mọc lên phía bờ bên kia
như thể tôi đã đợi tôi ở đó rất lâu
từ một thuở kiếp nào.

Con đường là giấc mơ của chính nó
về một mê cung không đích đến. Tiếng chuông nhà thờ
là lời nguyện cuối cùng về một xứ sở vô thanh.
Tôi là tôi
ngày mà ánh sáng của sự cứu rỗi và em
và cả chính tôi rời bỏ tôi.

Như cách Narcissus ngắm cái xác của mình
dưới làn nước sông Styx, tôi đặt giữa bài thơ này và em
một tấm gương. Mãi mãi thế giới chỉ là phản chiếu
của chính nó nếu em nhìn sâu vào bên trong. Hoặc chẳng là gì cả
nếu em đập vỡ nó.

***

Khiếm diện

Như cách nắng tan dần
rồi lịm sâu dưới cỏ
một lần
người mở ra cánh cửa hư vô
và rời khỏi đời sống này
trong sự tiễn đưa của dịu êm tuyệt đối.

Cuộc dạo chơi ngừng lại
những sắc màu
bóng tối nhận chìm núi đồi, suối sông, và lá biếc.

Bài hát dế giun dần thay tiếng gào khóc của người thân
bầy vi sinh mở bàn tiệc đón chào giữa muôn trùng đất thẳm
nỗi mục rữa của đời sống này
rất nhanh chóng được đổi thay bằng sự sinh sôi của vạn đời sống khác.

Những cái cây mọc lên, ngã xuống
lại mọc lên
và ngã xuống
cho đến lúc chẳng còn lại gì, kể cả đôi mẩu vụn vặt
trong trí tưởng nhân gian
món nợ chồng chất khổng lồ của đời người
đã cháy trụi theo giấy tiền vàng mã.

Gió
vùi lấp gió
thời gian
phủ quyết thời gian.

Một buổi chiều của hàng trăm năm sau
có chú bé nhìn mưa bay bên song
tiếng gõ nhịp bâng khuâng và thầm lén
giữa nỗi buồn đầu tiên tràn dâng xâm chiếm
mưa gửi đến bài kinh vô ngôn.

Bằng chuyển động toả lan trên mặt nước
vũ trụ tới ngồi cùng một nhân dạng ngây thơ.

***

Một cái tên khác

Một cái tên khác cho đêm
là nghĩa trang.

Khi anh nhìn lên trời: những thiên thể
đã tắt từ rất lâu, nhìn xuống biển: bóng của chúng
trôi trên mặt nước sáng, thế giới ta đang sống
được phục dựng từ sự chết không ngừng
của thời gian.

Một cái tên khác cho thời gian
là thức ăn.

Khi anh ăn thời gian để sống (và viết bài thơ này),
nó cũng đang ăn chính nó để chết:
sự chết không ngừng của thời gian
viết một bài thơ khác về bất tử,
đó là khởi thuỷ của mọi khởi thuỷ, nơi tro bụi rơi xuống
định mệnh của chúng ta.

Một cái tên khác cho định mệnh
là điều-không-thể-tránh:
đổ nát là định mệnh của đền tháp, hư không là
định mệnh của hiện hữu, thương tích là
định mệnh của anh.

Một cái tên khác cho chính anh?
Chẳng có cái tên nào khác.
Anh để lại cái tên duy nhất của mình trên bờ và bước xuống.

Giữa anh và nó,
một tiếng gọi.

Một cái tên khác cho tiếng gọi đã tắt:
lưỡi-của-khoảng-trống.
Bóng tối đang chồm tới nuốt chửng mọi cái tên.

Linh Văn