Thơ Tháng Tư: Nguyễn Tấn Cứ, Nguyên Nghĩa
CHẠY ĐI ĐÂU TRONG MÙA HÈ LỬA CHÁY
Không thể chạy vì mặt đường đã chật kín những nỗi buồn
Không thể đi vì mọi góc phố đều bị chất đầy những kỉ niệm
Không thể cựa quậy vì những giấc mơ ướt đẫm mồ hôi
Không thể đứng lại vì sự cuốn đi của đám đông đang chết
Tháng tư như một quả bom vẫn còn chìm sâu trong lòng đất
Chiến tranh như những viên đạn pháo treo trên nhành cây kí ức
Những khẩu 155 ly u mê gục đầu trong những khu vườn xương xẩu
Những chiếc HU 1A khô khốc mốc meo đang rã cánh ở thiên đường
Chạy đi đâu tháng tư
và những cơn điên của mùa hè đang nhe nanh khạc lửa
Chạy đi đâu với những hàng thép gai vây quanh
Với những Zombie đang cào lên khung cửa
Chạy đi đâu
Những con cừu đang đến mùa gào kêu đòi lột da quặn xác
vì những cơn dâm loàn mùa hạ
Những tên đồ tể lại vung đao
Giữa trưa buồn chập chờn cơn mưa úa
trong những oan khiên đỏ quạch một màu
Tháng tư của những oán thù đang dâng lên tràn lên
trên những hàng cây thông tin mặt nhàu góc phố
Tháng tư của sự không bao giờ lãng quên
không bao giờ thôi hoang vắng
Kẻ thắng cuộc điên lên vì vui
Kẻ thua cuộc cay xè vì kỉ niệm
Những dòng sông đen rác rưởi phập phù
Tháng tư của những con chồn đã đổi màu
khi chiến tranh đang cất lên tiếng tru u.u.u .u
hú lên trên một chiến trường rất khác
Khi những con mèo vồ xé nhau trong bẫy sắc
khi những con chuột hồn nhiên đang nối đuôi nhau chui xuống đường hầm
Tháng tư như một suất ăn được chia phần cho những bóng ma quá khứ
cho những kẻ chở ngược tương lai về phía bên kia bóng tối
cho những con cáo đêm đang gào lên trong cánh rừng lịch sử
Chúng đang rền siết lên dưới ánh trăng chuyển dạ
Chúng đang sinh ra những con chồn tinh ranh
Đang sexy show lẫn lộn giữa loài người
Tháng tư không thể chạy đi đâu
không thể dừng lại ở đâu
không biết trốn ở đâu
không biết làm gì
không thể khóc
khi tháng tư vẫn gầm gừ vẫn oi ả nực nồng
hầm hập hâm hấp
lầm bầm rầm rập
Như một đoàn quân trọc lóc
Như cơn giông đang bốc cháy
Những trận nổ lân tinh rờn rợn khét trong lòng…
Nguyễn Tấn Cứ
***
THÁNG TƯ Ở BẮC CẦN THƠ
Qua bắc chiều tàn sông chảy xiết
Nước cuộn về đâu buổi rút quân?
Lòng ta xám đục theo ngày hết
Không chắc rồi mai mây sẽ tan
Cởi nón sắt ra còn thấy nặng
Đầu đội trời hay đội tử sinh?
Dưới chân nước xiết đang trào sóng
Vuốt mặt chưa già đã nếp nhăn
Qua giữa Hậu Giang vừa tối xẩm
Phía trước Cần Thơ nhốn nháo đèn
Ngoái lại Bình Minh ngùi cố quận
Giờ này phòng tuyến giặc tràn lên?
Đồng đội ta đã quen bờ bụi
Đóng quân đâu cũng gọi quê nhà
Bỗng ùa khóc u hờn một nỗi
Giữ không tròn miếng đất ông cha
Thằng em kề cận nhìn phơ phất
Thả ba lô phủi bụi trên mình
Còn cây súng để cầm chân giặc
Dễ cởi mà quăng cho nhẹ tênh?
Tướng sĩ thời xưa thà tự sát
Trận chưa tàn sao lại lui binh?
Nguyên Nghĩa
(30 tháng 4)