Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng, Lê Minh Hiền, Trần Hoàng Phố
Tranh: Hoàng Đăng Khanh |
DALAT CỦA EM
Những con đường
đều đi về một hướng
Khi tóc người
quất ngược phía sau lưng
Có mùi hương ngập tràn sau gáy tối
Cỏ thanh xuân hoang dại khe đồi
Những con đường
Khép mở chân đèo
Chúng ta trườn lên
không cài dây bảo vệ
Chúng ta lao tới
chiến tranh xuống thấp
Những rên la sau những nỗi buồn
Những con đường
không thể nào quên lãng
Ôm nhau yêu cho hết đêm dài
Trong bóng tối
quần nhau
gia tốc
Thở ra sương
sau những trận
mưa nguồn …
***
MÙA ĐÔNG TRONG PHỐ XA
Những con chim bay đi tìm hoa nắng
Những đôi môi ngây thơ
chờ ánh mặt trời
Tôi tìm em
tìm trong mong đợi
Hoa nắng không còn
Mây xám nặng nề bay
Con bướm trắng lang thang bay đi tìm ai
Hoa đã tàn phai nắng đã nhạt nhoà
Em đã về chưa
Sao mưa nhiều thế
Ba bốn ngày rồi mà vẫn lê thê
Tôi tìm em
Tìm em trong cơn mê
Bên kia phố động những môi kề
Em đã về chưa mùi hương quế rựng
Trong gió còn vương nhục cảm rừng.
Nguyễn Tấn Cứ
***
BUỒN VUI CŨNG BỎ ĐI RỒI
Cái buồn một bữa không vui
Buổi chiều hôm ấy ngậm ngùi bỏ đi
Cái vui chẳng biết nói gì
Hát câu bất ngãi bất nghì buồn thiu
Cái buồn buồn hắt buồn hiu
Cái vui vời vợi chín chìu thê lương
Cái vui xuôi ngược lần đường
Tìm quanh mấy nẻo đoạn trường nào ra
Cái buồn đã bỏ đi xa
Cái vui cũng bỏ quê nhà từ lâu
Cái buồn không biết đi đâu
Cái vui buồn suốt đêm thâu, rất buồn!
Một hôm tha thẩn trên nguồn
Cái vui gặp xác cái buồn trôi sông.
***
CÓ AI ĐẤY KHÔNG?
(Dự cảm về những biến cố…)
Nỗi nhớ cầm lưỡi hái
Gặt sạch cánh đồng của tôi
Chiều qua, lũ chim mùa bay đến rồi bay đi vội vã
Những đám mây, những cánh diều, ánh sáng mặt trời, bóng đêm, trăng sao… trôi ngang qua và rụng lả tả xuống chỗ đường chân trời
Khói ai đốt đồng
Chơi vơi…
Nỗi nhớ cày bừa, vun luống rồi gieo trồng lên đấy
Mầm đau thương tươi tốt mọc đầy
Một bữa lũ chim mùa về ngang qua đó
Thả xuống những tiếng kêu tan nát rồi bay đi ngay
Có ai đây không?
Có ai ngang qua đây không?
Có!
Có người cầm lưỡi hái
Nán lại chờ tôi gặt xong
Chan chứa là gì
Người có biết không?
***
Tranh Đinh Trường Chinh |
CỐ HƯƠNG
Đang nhà mình lại nhớ nhà
Tới đầu làng đứng khóc oà, nhớ quê…
Một hôm nhớ quá tìm về
Lạc trong mấy nẻo chưa hề ghé chân
Ngang qua hẻm núi tần ngần
Nghe trầm buồn bước nghĩa quân lên đường…
Hồn ta mây gió bốn phương
Đôi khi ngồi khóc khói sương bên đèo
Chim chàng làng hót trong veo
Bên kia triền dốc, quê nghèo, mẹ ơi!
Ra sân ngửa mặt lên trời
Phơi khô cái nhớ tơi bời… cố hương
Nguyễn Trung Dũng (Dũng Trung Kqđ)
***
THÁNG 11 ÁO MƠ PHAI
Kính tiễn nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
(6/9/1936 – 28/11/2023)
Tháng 11 áo mơ phai
người đi không trở lại
tháng 11 càng thêm buồn
lời nhạc xin gửi lại
em còn đến thăm anh?
người đã vào miên viễn
đêm 30 sẽ buồn
Tháng 11 áo mơ phai
bên kia dốc sương mù
anh có ghé Hà Nội
anh có ghé bến Saigon
trước khi về cát bụi
buồn ơi! xin chào nhau
Tháng 11 áo mơ phai
bên nầy trời vào đông
cơn mưa chiều ngập ngừng
chưa về qua phố nhỏ*
sợ người đi không đành
tiễn anh trời không mưa
sao nghe sóng ngập hồn*
Lê Minh Hiền
Nov. 29th – Dec. 4th, 2023
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng (Tống Biệt Hành, thơ Thâm Tâm)
***
GIẤC MƠ
1-
Mưa lạnh
Mưa sờ vào khuôn mặt tôi
Một khuôn mặt lạnh và cô đơn băng giá
2-
Tôi đi dưới cơn mưa tháng chạp
Tôi đi dưới kẽ nứt tiết mùa buốt giá
Lạnh và cô đơn sờ vào giấc mơ tôi
3-
Trái tim mùa đông tê cóng
Mưa sờ vào khuôn mặt đêm
Linh hồn tôi chảy tan ra trong cơn mưa lạnh
Một mặt trời nhỏ như giấc mơ ấm áp
Nắm tay tôi
Như bàn tay mẹ
đầy vết nhăn và nhàu nát
Tranh Đinh Trường Chinh 2. |
***
KHUÔN MẶT CHIÊM BAO CỦA ĐÁ
1-
Đó là khuôn mặt khắc nghiệt của đá
Chạm sâu vào sự im lặng vĩnh cửu thời gian
Hơi thở và nụ hôn tình yêu
Trên sự bất động của hoàng hôn cái chết
2-
Nơi xứ sở huyền bí của sự lưu đày
Vết thương của im lặng
Sự im lặng quay mặt vào bên trong
Nhìn sâu vào bản thể vô minh chúng ta
3-
Đường xích đạo của nỗi buồn
Chạy qua và đâm thấu suốt trái tim chúng ta
Vết thương của bóng tối và sự lặng im
Chiếu sáng như những vì sao đêm tuyệt vọng
4-
Chúng ta đi dọc thế gian này với một nụ cười buồn
Hãy hát lên đi hỡi bài tăng gô của bóng tối
Đá là khuôn mặt chiêm bao của chúng ta
Trên biển vĩnh hằng
như neo đậu vẻ đẹp tình yêu dịu dàng của thinh lặng
5-
Trong mỗi trái tim là một nỗi sầu xứ hoá đá
Chúng ta bị lưu đày bởi bóng tối cái chết và nỗi nhớ nhung
Trên mỗi bình bình minh hay mỗi hoàng hôn tận thế
Chúng ta tìm thấy trên ngai vàng: cái bóng rực rỡ của hư không
Trần Hoàng Phố