Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Nam Trung
NHỮNG NGÀY YÊU
Chúng ta hôn nhau ngay bờ tường góc phố
Trong hành lang đại học huy hoàng
Chúng ta yêu nhau không cần ghê gớm
Đâu cần thèm đến “muôn vị nhân gian” (*)
Chúng ta hôn nhau dưới ánh trăng ngàn
Chúng ta hôn nhau không bao giờ buồn chán
Chúng ta lãng mạn trong mưa rơi bóng tối
Chúng ta yêu nhau mai sớm không rời
Chúng ta hoàng hôn ở giữa cuộc đời
Yêu nhau trên núi cao sông dài biển rộng
Chúng ta có một trời mơ mộng
Chúng ta có một thời sấm động giữa thinh không
Chúng ta yêu nhau như một đóa hoa hồng
Giấu trong ngực của một thời cháy rực
Chúng ta hôn nhau trong những ngày cơ cực
Đưa nhau về trong bóng tối rưng rưng
Chúng ta yêu nhau yêu rất ngập ngừng
Hôn nhau ngọt ngào dưới trăng hồng xuân hạ
Chúng ta hôn nhau một thời quái lạ
Vẫn còn hương trong những tháng năm dài
Nguyễn Tấn Cứ
(*) “Muôn vị nhân gian” một cuốn phim vừa đoạt giải thưởng Cannes của Đạo diễn Trần Anh Hùng, một loại phim thời thượng “muôn vị cao sang” về ẩm thực của giới quý tộc thế kỷ 19, nó không dành cho thế giới bần cùng, càng không dành cho những thứ tình yêu mơ mộng như trong bài thơ nầy …
***
CÁI BÓNG & MỘNG BẢN NGUYÊN
Cái bóng phản chiếu linh hồn tôi
Treo trên đám mây mùa hạ
Tôi bay qua vực buồn
Để hỏi chính linh hồn tôi
Cây đàn ghi ta hát
mộng bản nguyên hoang vu kiếp người
Cái bóng linh hồn một mình tôi
Bay qua vực cô đơn
Tôi nghe mùa thu tiếng ghi ta nức nở buồn
Vệt lặng yên của trái tim tuổi thơ tắt thở
Mùa xuân như lời cỏ non
Giăng sương mù xám trên bóng hồn tôi
Cái bóng một mình một mình linh hồn tôi
chiếu bóng mình trong bóng mây hư không
Tôi hỏi cây đàn ghi ta trái tim hoang vu mình lạnh tôi
Cơn gió thu lùa vào vực mênh mông thiên thu
Cái bóng của chín vực thẳm
Mở ra một sớm mai biếc xanh
Cho hồn tôi bay qua chín cửa thành mùa lục biếc
Tiếng chim thu gọi bước chân lữ hành
qua bóng lưa thưa rừng trúc
Cây đàn ghi ta trầm buồn
hát gọi khuôn mặt linh hồn tôi bóng đổ
Trần Hoàng Phố
***
BA BÀI THƠ BA CÂU 1
1-
Tình yêu
Sờ bàn tay vào cái bóng hạnh phúc
Da thịt mịn màng bóng tối bật khóc
2-
Những hạt nước mưa
rơi thật sâu vào bóng tối kỷ niệm
Nó lạnh khoảnh khắc chia tay
3-
Chiếc lá kỷ niệm lượn vòng vô tình
rơi xuống
Trên cái bóng sân ký ức lãng quên
trần hoàng phố
Trần Hoàng Phố
***
NHẬT NGUYỆT THỰC
Nhật nguyệt xâm nhau
đời duy một xó
bản mặt rầu rầu
chẳng ai thèm ngó
Con cá tai tượng
ngáp ngáp trong bình
bên ngoài bọt sóng
thở cùng đinh ninh
Trời trăng rượt bắt
cù nhau nhập một
tiếng rên của trời
tiếng rền âm nguyệt
Người hú gọi người
đau tình lẻ bóng
một phiến rong chơi
rã rời chiêm động
Cái bóng của nguyệt
râm ran trên đồi
cái hồn trinh tuyết
rượi tình đâu nơi
Trần gian lộn áo
xỏ ngược hồng quần
cánh hoa ngày nọ
đẹp buồn chuông ngân
Hoàng Xuân Sơn
2 tháng tư, 2024
***
MEN
Tình cảm trong men thơ
Say tận cùng nước luyến
Những câu chữ vô bờ
Hồng ngọc. và tận hiến
Như chúng ta cùng đi
Dưới cơn mưa ngoài trời
Mưa có khi ướt lạnh
Vẫn nồng nàn khắp nơi
Như huyền không diệu vợi
Có đấy. và tan lìa
Trong vô ngôn vĩnh cửu
Lặng thầm từng bước chia
Hãy cứ để rung động
Lên bút tháp cao vời
Giữa tán hồng sen nở
Hương bất hoại đời đời
Con đường chúng ta đến
Khởi đầu từ hóa du
Một bình minh tương ứng
Một kết ước sương mù
Nơi chương xanh thần thoại
Hiện sinh giữa sơ huyền
Ta bắt vào tiếng nói
Dậy một đời huyên thuyên
Và men thơ đã rượu
Rót thơm tận nghìn trùng
Dù cách xa lân lý
Hãy cạn tình vô chung
Hoàng Xuân Sơn
7.4.24
***
VŨ KHÚC BIỂN EM VÀ TÔI
Vũ khúc biển lặng lẽ chiều
em bên tôi thân nhiệt không ổn định
biển chiều thưa thớt nắng
ánh sáng lặng lẽ chia tay
rờn rợn nước với trời
Tựa đầu vai tôi em khẽ nói
mai này em đi xa
chắc em nhớ lắm
về ngôi nhà cũ
cùng những kỉ niệm in hằn
hoa lài nồng nàn ngát hương đêm
suy nghĩ bỗng xám xạm
Dưng không gió nổi
hoang mang tóc
một cánh hải âu lẻ loi buông
tiếng rụng rạc rời như chuông gọi
đỉnh đồi thông ấy
tháp giáo đường sương khói
lụn tắt bên kia trời
Em siết chặt tôi
thân se lạnh
mặt trời khao khát lăn trên sóng
tia nắng chiều nay đuối rã rời
khắc khoải vòng tay em bấu víu
vai áo xưa buồn nhịp thở đêm
ca khúc ngày tôi và em còn trẻ
trao nhau lộng lẫy miếng hôn đầu
Thưở tôi hai mươi
em mười tám
sài gòn trút xuống những cơn mưa nhiệt đới
lá nhỏ me rơi lã chã lệ
hè phố tự do ấm chân người
Đêm xuống khi nào không ai biết
chúng tôi nhẫn nại chờ trăng lên
nguyệt lặng mờ ảnh sắc
kết tủa vào đêm trôi
sóng vẫn dào dạt
tháng năm trôi
Nguyễn Nam Trung