Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ

Diệt vong 

Động đất núi lửa sóng thần băng tan tuyết lở 
Ngày như đêm trong quán nhậu cuộc đời
Chúng ta không vì nhau có gì đâu mà chờ dợi
Không có đến ngày mai khi đã mất nhau rồi

Chúng ta là một lũ chim đêm mê mệt trong chùa
Cây trái chín không còn ai đến hái
Hoa trái rụng không còn ai đến nhặt
Mìn bẫy treo trên cành nhánh ngọt ngào

Chúng ta ám toán đời nhau ngày tháng mịt mù
Chúng ta nổ cho ngày lên banh xác pháo
Chúng ta đau đớn cho kiếp người hư vọng 
Hoang vắng lắm rồi sau trận chiến không tên

Chúng ta lãng quên không biết đến cuộc người
Chúng ta sinh sản 
không vun trồng không yêu thương không bảo vệ
Chúng ta hủy diệt kiệt cùng không còn gì tồn tại
Thế giới lớn lên quên mất rồi nguồn cội
Trách làm gì khi mặt đất quá cô đơn
Một tuổi trẻ lạc loài.

***

Nhiệm vụ bất khả thi

Nhà văn cũng giống như con vụ
Quanh năm xoay tít giống con cù
Quanh năm ca hát như con cú
Kêu khóc thương hoài trên cái … mu

Nhà văn nhà thổ giữa sương mù
Như con thuyền lạc nước sông thu
Như con cừu lạc trong chuồng thú
Ngơ ngác kinh hoàng nghe sói tru

Nhà văn bây giờ sướng con cu
Mù hai con mắt sáng như mù
Bỗng dưng anh biến thành du thủ
Viết thuê giết mướn rợn con người

Cho nên không biết khóc hay cười
Văn chương còn một chút máu tươi
Coi chừng đao phủ chơi … đao phủ
“chém đẹp” đời nhau không oán thù .

***

Khi bọn ác làm từ thiện

Chúng kéo theo những người hiền
Chúng kéo theo bọn lắm bạc nhiều tiền
Chúng lôi theo một mớ những kẻ háo danh
Chúng mang theo tất cả những gì có thể cho một mùa

Ví dụ như một mùa đông
Ví dụ như một mùa xuân
Ví dụ như một bịch quà 
Một phong thư vài trăm
Trong hàng triệu triệu Dollar
Chúng mới vừa cướp của Dân nghèo 
Chung mang theo cả những cây đàn
Và những ca nhi đang thèm như điên ca hát
Những gương mặt đang cần lên hương trên báo

Những người nghèo thì vẫn nghèo
Nghèo muôn năm không ngóc đầu lên được
Những thằng giàu thì vẫn giàu
Cán bộ đảng viên thì càng giàu
Giàu đến nỗi hằng năm
Chúng chường mặt ra trên truyền hình
Chúng không mất gì ngoài những diễn văn hoa mỹ
Chúng không mất gì ngoài những trò mị dân hoàn chỉnh

Chúng không mất một thứ gi khi những nụ cười trẻ thơ lóe lên
Chúng không mất gì ngoài những khát khao đang cào trong bụng
Chúng không mất gì ngoài sự vinh danh 
Chúng thụ hưởng hết sau một mùa ban ân phước

Không mất gì hết khi lòng hảo tâm được khoác lên trên môi kẻ cướp
Rằng lòng tốt vẫn còn rất nhiều quanh đây cho dù đời còn nhiều bóng tối
Rằng xã hội nầy vẫn là xã hội đáng để quan tâm đến nhau hàng năm và mãi mãi
Rằng hãy nghèo đi nghèo mạt đi 
đau thương đi 
ngày đêm trong sương rơi gió lạnh

Rằng vẫn có chúng tôi đây 
những kẻ sẵn sàng mang giả dối yêu thương 
đi ăn gian lòng tốt của Con Người.

***

Giữa hai lằn đạn

Chúng ta chỉ là một thứ cát bụi
được sinh ra từ cát bụi
và cuối cùng cũng trở về với cát bụi
chúng ta chỉ là những vết thương
luôn luôn được khơi mở từ những viên đạn
xuyên qua giấc mơ
thủng qua lồng ngực nỗi buồn

Chúng ta là lịch sử
của những cuộc chiến đã qua
Chúng ta luôn luôn sa vào những bãi mìn
của những lí luận điên cuồng
của những cánh đồng hoài nghi lưu lạc
Chúng ta banh xác vì những cuộc thất thân li tán

Chúng ta là một trận di tản một cuộc trốn chạy khôn cùng
vì những cuộc chơi đau thương hung hiểm của loàì …thú
Vì những cuộc trao đổi mặc cả
của những tay lái buôn súng đạn}
Chúng ta chỉ là những vệt khói thơ ngây trên miệng lửa
Những quả pháo được nổ bùng ra từ hám vọng của tham tàn

Chúng ta tan loãng như sương
trên những bông hoa rực rỡ
Chúng ta là những đôi môi đang run lên
trong những tiếng hát khô của loài người khánh kiệt

Chúng ta bỏng rát mênh mông
buồn bã như những bãi chiến trường
chúng ta là sa mạc cuộc đời
Chúng ta là tro bụi không đâu
của những trò chơi chiến tranh đế quốc
là những di sản ngơ ngác đau thương mù mịt
của một thế giới hoang vu không ánh sáng của mặt trời …

Nguyễn Tấn Cứ