Thơ Nguyễn Viện

Không tên #1, Oil and Acrylic on Canvas, tranh Nguyễn Trọng Khôi.

CỦA HỐ THẲM

Tôi về cùng bóng tối, bình minh và cơn mưa trái mùa. suối nguồn và tiếng lá rừng xào xạc. đôi mắt em xanh thảng thốt. tôi về, ác mộng chín tầng mây. 

Hố thẳm không trừu tượng. bàn tay em níu giữ. 

Cơn cúm mùa lệt bệt như phim ngôn tình hoa ngữ. ngày và đêm khản cổ. cõi lặng em nghìn trùng. 

Chân đồi, tôi đứng thở. 

Em, em ơi. hãy ôm tôi như mùa đông. hãy ôm tôi như cùng tận. ngày chia lìa đã tới, hãy ôm tôi như lãng quên. 

Bầy ong về hôm qua. em nhớ không, ly rượu vang trên thành cửa sổ. vẫn ở yên đó ngón tay em ủi an những vết đồi mồi trên khuôn mặt tôi. 

Vẫn ở yên đó mùi thịt da ẩm ướt. con đường phía dưới tiếng kèn đám ma rũ rượi. không một ai quay về từ cõi ấy. 

Em nhớ không, tôi đã hư cấu em tự sát. đã mường tượng em như đồng xanh. sự vĩnh cửu là một hố thẳm. khoảnh khắc cũng là một hố thẳm. chúng ta không lối thoát. 

Ác mộng chín tầng mây. bầy ong về phố núi, tôi dỗ dành tháng năm. bia mộ một người tình. 

Hãy ở lại với tôi. và nằm xuống để vùi chôn trong hố thẳm. của hoan lạc. 

30/7/2024

***

CƠN SÓNG

Ở đâu đó, chúng tôi miệt mài. chúng tôi xô giạt.

Không vì điều gì. chúng tôi ăn và chúng tôi làm tình. khi mặt đường bốc hơi, chúng tôi chiên giòn nhau như miếng bánh. vô tâm. chúng tôi nói về thượng đế và nuôi nhau bằng mùi. 

Đôi khi, con chó làm cô ấy khóc. cái chết là một phản bội.

Vẫn là một bầy ong. hoan lạc trong hố thẳm giải thoát chúng tôi bằng sự vô nghĩa. bởi chính sự vô nghĩa mới là ý nghĩa cho cuộc đời này. và chúng tôi không tìm kiếm. 

Cô ấy đã một vài lần tự tử. vì thế, chẳng có điều gì có thể cứu rỗi nhân loại. chúng ta luôn phản bội nhau. 

Đêm qua, hình như Chúa đến. và chúng tôi ôm nhau như thể đã mất. 

14/8/2024

Nguyễn Viện