Thơ Nguyễn Viện: Ở phía bên kia núi
1.
Ở phía bên kia núi. những quyển sách nằm mốc meo trên kệ. chai rượu cạn. nhưng mùi của ngày tháng cũ vẫn dậy hương tường vi.
Tôi trồng một cây sung. một cây chanh. một cây đinh lăng. dĩa nem cuối tuần tôi nhậu với hư không.
Phía bên kia núi. căn phòng của nàng vừa thay rèm cửa mới. một người đàn ông nào đó sẽ nằm xuống và chết.
Cây sung, cây chanh và cây đinh lăng ra rất nhiều lá.
Tôi nhậu với con mèo và người yêu cũ. mặt trời có thực và nóng ở saigon 40 độ C. nhìn đâu cũng thấy đỏ.
Bây giờ là tháng 4. linh hồn con người thoát xác. những quyển sách của tôi treo trên thập tự.
Người này nói với người kia, chúng ta chẳng còn nợ gì nhau. ừ, chiều nay trời sẽ mưa. và ở đâu cũng thế, cứ mưa là ngập.
Tôi cần phải ngủ.
2.
Em cởi chiếc áo khoác. chiều đã nhá nhem. tôi chờ chết như chờ một tình yêu.
Bờ vai em ngời ánh trăng phía bên kia núi. tôi khuất chìm.
Tiếng thì thầm của đêm. thủ dâm mùi lạnh. tôi chờ chết như chờ em.
Tôi chờ chết như đáo bỉ ngạn. em quan âm bồ tát. tôi chân như cơn mộng.
Cảnh giới tôi nguyên sơ. những người đàn bà đi chân đất bồng bế xuân thì.
Cảnh tượng tôi hỗn mang. những người đàn bà hoài thai tiếng khóc. cát bụi bay đi.
Tôi chờ em như chờ sống. niềm hy vọng nhật thực.
Cây tùng thơm đã chết trước mùa giáng sinh. em bỏ rơi tôi cho nắng hạ và dạ khúc u sầu của schubert.
Phía bên kia sông. hoa giấy nở rộ trên căn hộ tầng 17. saigon rực lửa, cô gái khóa cửa và kéo vali trên hành lang. bỏ lại mùi tường vi trong phòng ngủ.
Tôi nói với giấc mơ, tháng tư không có mưa nhưng đôi khi những đám mây vẫn trĩu nặng nước mắt.
3.
Tôi trở về. giao hưởng của mùa hè. nắng chói chan và cơn mưa bất chợt. cơn điên của em trong bữa tối.
Con đường dốc. tôi trượt ngã mộng mị.
Tôi đã về. ngọn đèn mờ trong căn phòng đóng kín. tiếng thở dài của đêm. tôi mơ hồ như sóng.
Không tìm thấy em.
Tôi như hạn hán. tôi như lầy lội. quảng trường đầy bóng ma. tôi đầu thai muôn vạn kiếp. không thấy em.
Tôi đã về đâu. những mùa màng thất bát. những gương mặt xa lạ.
Ba ngàn thế giới mộ địa. không có em, tôi sống và chết như cô hồn.
4.
Cơn hỗn loạn mùa hè. những con cá nằm phơi trên bãi cát. tôi ngồi trong góc khuất thiên đường. nhắm mắt.
Những diễn viên đeo mặt nạ. cơn hôn ám của cám dỗ. tôi như mũi tên lao đi.
Trong góc khuất, tôi điên cuồng. ảo ảnh của niềm vui như ánh chớp thoáng qua.
Ký ức về em mùi rượu vang trong nụ hôn đắm chìm.
Cơn sốc nhiệt làm tôi đột quị giữa âm vang nắng. em quay lưng.
Nỗi nhớ, trên làn da sám hối đã bồi hồi hiu quạnh.
Em về đâu. về đâu mùa tường vi năm trước. mùi của chiêm bao ngất lịm.
Bầy lữ thoa có còn bên cửa sổ.
Bi ai của đêm vàng vọt. tôi ngồi trong góc khuất thiên đường. em nhẩy múa ngoài kia. cơn hỗn loạn mùa hè không tiếng động.
5.
Tôi im vắng như chiều tà.
Rất thật. là tiếng thở em. rất thật. là mùi em thẳm sâu.
Đêm dựng đứng.
Tôi lăn một vòng quanh mặt đất. kiếp nhân sinh bụi bặm.
Tình yêu em tắm rửa tôi.
Bàn tay em chữa lành tôi.
Nụ hôn em cứu thoát tôi.
Ngày và đêm tôi ngưỡng vọng. khi mặt trời chiếu qua tối tăm, những bông hoa âm thầm nở. những cây khô nẩy lộc. cuộc nhân sinh dưới đáy, thuần thành.
Cái ôm của em bao dung tôi.
Rất thật. em bôi xóa tôi vào im vắng.
Nguyễn Viện
29/4/2024