Thơ Nguyễn Viện: Trong linh hồn tôi

Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Viện. Ảnh tác giả cung cấp.

1.

Khoảng trống là một lỗ kim, con lạc đà chui qua vào nước thiên đàng. khoảng trống cũng như một bát cơm vừa ăn hết, tôi gác đũa ngồi nhìn. khoảng trống cũng là nơi đám mây bay qua và đầy ngập gió. 

Đi qua em là một khoảng trống khác. chữ như rác và nỗi buồn như nước ốc. 

Nơi tôi an trú là đường chỉ trên bàn tay em. khi đọc thần chú kim cang thừa, em mở tôi ra một khoảng trống của lối đi du sĩ. khoảng trống vô định của một trái tim tăm tối. 

Nếu tôi không là một khoảng trống thì tình yêu sao có thể lấp đầy. Cũng như nếu tôi không là tình yêu thì sao có thể là một khoảng trống. 

Nếu có thể kéo dài khoảng cách giữa ngày và đêm thì tôi và em sẽ tan vào nhau như cái chạng vạng trong ánh mắt.

2.

Giữa các khoảng trống là chữ. và giữa các chữ là khoảng trống của linh hồn tôi vật vã.

Khi cơn mưa về, khoảng trống của sấm sét làm dậy lên nỗi buồn thương dằng dặc. tôi ướt áo. 

Khoảng trống của cơn mê làm rũ rượi những hàng cây. mùi em nghi hoặc. vũng bùn non trong ký ức suy tàn của tôi dẫu đã mọc đầy cỏ gai vẫn thơm suốt những ngày còn lại. 

Tôi không tin khoảng trống là một nỗi chết. 

3.

Tự do của tôi không nằm trong khoảng trống. định danh vào em, tình yêu tôi không giới hạn. ôm hết trần gian, tôi yêu em như thú hoang xuống đồng bằng. khoảng trống mỗi lúc một mông lung.

Tự do của tôi không ở bên ngoài em. khe hở giữa hai nụ hôn là một khoảng trống bất tận. tôi bơi qua đại dương. không chết vì sóng gió. 

Bởi vì linh hồn tôi là một khoảng trống.

Tôi yêu em như sự sống. tôi yêu em như hơi thở. tự do và giải thoát. 

Nhưng tôi không tin tôi. những giả tướng của chân lý lấp lánh. ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ôm em như một sự thật. 

8/6/2024

Nguyễn Viện