Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Hoàng Xuân Sơn

Winter. Tranh Nguyễn Trọng Khôi

CUỐI NĂM NGOẢNH LẠI

#1
một chút lãng mạn
một chút mộng mơ
một chút buồn rầu
vơ vẩn
không đâu
nhẹ như tiếng nhạc the girl from ipanema
thoang thoảng
mùi cà phê lẫn trong gió biển
buổi trưa buông thả không mong đợi
trống vắng
nắng nhạt lãng đãng
chìm trong ánh mắt bâng quơ
lơ là trong từng nhịp thở
những ngày cuối năm ngoảnh lại ngó khoảng mờ
âm thầm trăn trở
lục ký ức tìm một biểu tượng tựa bùa mê.

#2.
nàng vẽ bằng những ngón tay định mệnh
bức tranh không đề sẩm tối
tựa hồ đời quặn thắt
ngồn ngộn bất trắc phân ly

gom góp chuỗi dài ảo ảnh  
hai bàn tay mỏi nhừ không đủ bao phủ một góc trời
đôi khi tôi hoài nghi tất cả chỉ là thú tiêu khiển
nhằm che giấu nỗi hốt hoảng bâng quơ

ảo giác lắm khi cũng cần thiết
như hơi thở như nhịp tim
để tin nàng vẫn hiện hữu trong cõi này
dù nàng chơi trò cút bắt
lẫn khuất đâu đó trong vũ trụ đa chiều

cuối năm ngoảnh lại nhìn bức tranh dang dở
vẫn ánh mắt vô tư
vẫn chiếc áo khoác quá khổ không thay đổi
trời chiều bất chợt ướt sũng
dìm tôi trong nỗi nhớ khôn nguôi. 

Quảng Tánh Trần Cầm

***

MỖI NGÀY THỜI GIAN MỖI VỘI

Cuối năm thời gian dồn cục
Chẳng ai rảnh rỗi phân chia
Chưa xong Merry Christmas
Đã vội Happy New Year.

Chúa giáng sinh đêm 24
Táo thăng thiên sáng 23
Tuần lộc chạy quá tốc độ
Vượt cá chép một khoảng xa

Cuối năm tháng ngày vón cục
Thời gian thì quay mòng mòng
Mấy cây mai cũng lật đật
Vội vàng nở sớm cho xong

Cuối năm ngoái đầu nhìn lại
Mấy mươi năm cuộc bể dâu
Vừa băng ngang qua cửa sổ
Tròng trành, chẳng biết về đâu?

Mỗi năm thời gian mỗi vội
Kim giờ, kim gió, kim giây…
Cứ thi đua nhau quay tít
Cho tàn nhanh cuộc sum vầy

Mỗi ngày thời gian mỗi vội
Đêm qua cái vạc sang sông
Đêm qua trong làn khói thuốc
Loáng thoáng Xuân – Hạ – Thu – Đông…

Nguyễn Trung Dũng Kqđ

***

NHỚ LÁ KIM CỦA CÂY THÔNG MÙA CŨ

Ở đâu
chiếc lá kim của một loài thông
khoảng trống trở nên rộng quá
chẳng thấy đâu lá nhỏ úa vàng.

Đừng vỗ vai, đừng
tôi sẽ không ngoái lại.
Chiếc lá không sống hết mùa thu
tôi treo ngực trước nghìn cơn gió
con dốc trơn chúi về phía nỗi buồn.

Bài thơ tặng lá kim
trước đô thị đang bốc cháy
tiếng chửi thề và cơn say
hiệu cắt tóc và bọn đắc chí.

Bài thơ tặng lá kim
không để nhớ một Đà Lạt
chỉ biết còn nhớ lá kim là còn tự đánh thức.

Tôi sẽ mãi mãi đi tìm lá kim mùa cũ
bởi đánh mất rồi
đánh mất
lá kim treo hạt dịu mát mỗi bình minh.

Trần Tiến Dũng

12-2023

***

M Ờ I

M chưa mời N một giọt
Ngày lễ vui chơi cộng đồng
Một xó anh ngồi lây lất
Hết đầy rồi tới ly nông

Ny lông, người ngoải nói thế
Anh xỉn như một con sông
Tấm bạt không che kín gió
Nên ướt hết một cánh đồng

Đời người ai không ướt dột
Tự thưởng cho mình liêu xiêu
Chân lý ối à ly chấn
Ừ. nhậu chơi một trận liều

Hoàng Xuân Sơn