Thơ Tháng Tư của Nguyễn Tấn Cứ, Cao Vị Khanh, Thận Nhiên, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh
Quên đi
Có người bảo quên đi đừng thù hận
Đừng tháng 4 nắng cháy da người
Đừng than khóc ngày xưa bóng tối
Tháng tư buồn pháo trận hoang vu
Có người nói quên đi nhớ lại làm gì
Triệu người vui người buồn cũ rích
Những đứa trẻ không cần quá khứ
Chỉ có tương lai hiện tại … tham tàn
Thì hãy quên đi đừng biết làm gì
Chỉ có quỷ trong ta cùng hoan lạc
Chỉ có con ma hùng ca thắng cuộc
Một tâm hồn địa ngục rất con buôn
Thì thôi kệ con mẹ em nhớ lại làm gì
Tháng tư đỏ của em của anh đen kịt
Chúng ta sống qua một mùa đại dịch
Nhớ hay quên cũng tro bụi kiếp người.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Tháng Tư tro bụi
Một ngày thật đẹp cho những giấc mơ
Một ngày thật tươi cho những nỗi buồn
Một ngày thật bình yên cho những cơn đau
Thật bình yên cho những mối tình đang héo
Một ngày thật hoang vu cho một ngày đang tới
Một ngày thật xôn xao cho một ngày … đang trôi
Một ngày thật dịu êm cho một ngày đang cay xót
Thật bình yên cho những cuộc chiến tranh đã lụi tàn
Một ngày thật lãng quên trong cõi đời có quá nhiều bèo bọt
Một ngày thật qua …nhanh trong những quẩn quanh tù ngục
Một ngày của những tiếng sấm uỳnh vang trên nền trời màu đục
Những con cá đang dày đặc phình mang trong … bỏng rát mùa hè
Một ngày anh nằm mơ mây đen như phận người đang sà xuống thấp
Thấy những con chó đang nổi cơn điên nhe nanh xông lên hừng hực
Một con chó hai con chó ba con chó và cả … một đàn đang lên cơn dại
Cả thành phố tru hú lên như một dàn hòa âm lĩnh xướng bởi bầy đàn
Một ngày anh rong chơi hỗn mang trong xích xiềng nô lệ
Một ngày tang thương trong giấc mơ độc lập con người
Anh Tự Do đàng điếm vui chơi thả ga và … hạnh phúc
Một thứ … hạnh phúc hoang vu
sau một mùa bom đạn
Một thứ hạnh phúc
dã man
sau những đau thương
chém giết bạo tàn
Một ngày anh đi anh đi
Không biết khi nào dừng lại
Anh chạy tới đâu
cũng bóng rợp máu cờ
Anh chui xuống biển
Anh chạy lên rừng
yêu em
Và quên lãng
Một ngày thật buồn
ôi tro bụi
tháng 4
đen.
Nguyễn Tấn Cứ
***
Điếu khúc (Requiem)
Tôi ba mươi tuổi chết không mồ
Giữa trái tim nồng nhát chém khô
Đã khóc Khuất Nguyên thời trẻ dại
Mắt giờ cay xé chuyện dời đô
Từ thuở giặc tràn qua bến cảng
Thuyền đi như nước vỡ bờ Nam
Người đi như lá trôi đầu ngõ
Một sớm mưa chìm cửa Định An
Lũ lượt người đi lên ải bắc
Tấc lòng mông muội nhớ mang mang
Máu xương đòi đoạn còn ngây dại
Bẻ kiếm vùi gươm đợi chiếu hàng
Người đi lánh nạn cuối ghềnh xa
Không gió Nhạn môn vẫn sướt da
Lạc bóng Trường an từ lửa dậy
Tủi người mài kiếm dưới trăng tà
Ôi những mồ hoang người tử trận
Ai thắp giùm ta một nén hương
Ai khắc trên đầu bia đá tảng
Sống trung cang chết vượt đời thường
Còn nấm mồ chung đáy biển xanh
Mắt khô trống hoác nhắm không đành
Những trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Phơi trắng đầu doi cuối bãi ghành
Này vết thương sầu tận đáy tim
Năm năm vật vã nỗi đau chìm
Đêm đêm máu gọi trường thiên hận
Dậy lúc tàn trăng lạnh bóng đêm.
Cao Vị Khanh
***
Khúc hát về sự vô thường của lịch sử
1-
Lịch sử khiêu vũ trong trái tim bạn
Với khúc hát thanh xuân dịu dàng
Một vì sao rơi vào linh hồn bạn
Như giấc mơ xa xăm tháng tư
2-
Lịch sử nhập đồng trong các biến cố
Nó hò hét khóc lóc tụng ca
Nó cầm cây dao lóc thịt các giấc mộng
Bạn nghe thấy linh hồn tháng tư trầm tư
Giữa sự trống rỗng hư không
và sự thừa mứa của các bánh vẽ
Bên ngả rẽ lặng lẽ của các cuộc chia tay
với tiếng khóc của những giấc mộng hạnh phúc
3-
Lịch sử đóng kịch diễn trò trước sân khấu đám đông tháng tư
Nó tạo nên những kịch tính thiện ác địch ta tốt xấu
Nhân dân buồn thay chỉ là những con tốt thí qua sông
Cho sự dối lừa đỏng đảnh
của những giấc mơ quyền lực
4-
Lịch sử đu giây lắc lư
giữa đen trắng hiện tại quá khứ và tương lai
Nó diễn trò tô vẽ đeo mặt nạ với vĩnh cửu
Bạn nhìn xuống vực thẳm hun hút các biến cố
Bạn thấy trò xiếc phù hư của các điều giả dối vụng về tụng ca
5-
Lịch sử mỉm cười
với những giấc mộng quyền lực vô thường
Bạn ngó lên nhìn mây trắng bay qua
dòng sông sục sôi
vĩnh cửu hoá các chế độ
Và trong trái tim thao thức của bạn
Linh hồn thanh thoát của đêm lịch sử
trôi qua
dịu dàng như một giấc mộng đêm hè
Dưới bầu trời sao lặng lẽ
Trần Hoàng Phố
***
Kỷ vật
lá cờ cũng có phận mệnh như con người
mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời ở trong rừng
có lá cờ nửa xanh nửa đỏ và sao vàng ở giữa
cán bộ treo nó lên
dân gọi là cờ việt cộng
mỹ gọi là vi xi
ba tôi đi trận năm 67
mang về lá cờ rách bươm tiểu đoàn ông vừa tịch thu được
tôi nhìn nó vừa tò mò vừa e sợ
tay cố vấn mỹ xin làm kỷ niệm mang về nước
những anh khác cũng muốn có lấy le
ba tôi nhờ ông hàng xóm may cho mỗi người một lá
họ nhúng nó xuống bùn để giống lá cờ thật
tịch thu ở trong bưng
buổi sáng hoà bình
tôi gặp lại lá cờ việt cộng
trên đoàn xe lính bắc việt chạy vào thành phố
buổi chiều thấy nó trên tay
vài gã hàng xóm đeo băng đỏ
những kẻ thức thời nhanh giác ngộ nhanh thành cách mạng ba mươi
hai năm sau những đứa ba mươi thành ông ba mươi
nhưng lá cờ thì lặng lẽ biến mất cùng mặt trận
người ta bảo vắt chanh bỏ vỏ
những vỏ chanh của lịch sử
tìm ở đâu bây giờ?
tôi tự hỏi anh lính mỹ còn giữ kỷ vật không?
Thận Nhiên
***
Hành binh mùa đại thắng
xin lỗi các vị trí
thơ tôi quên phòng thủ
buổi chiều không lược gương
mùa xuân chốt cửa đền
vẫn chui rào kẻ lạ
bảng cáo trạng lềnh khênh
mùa xuân và con dấu
kết tội giấc an bình
cây nhang tìm đường sống
mùi hương tiết lộ trời
ai bảo nàng son phấn
điêu tàn một cánh dơi
đã xơ xác áo tình
xin cởi trần nhân dạng
mùa bửa sọ linh tinh
pháo chùm và bắn sẻ
hôm qua chim báo tin
hòa bình mở cửa mả
rầm rập ngả âm hồn
rừng xanh nêu thủ cấp
bịt mắt sờ đại thắng
người không một chỗ ngồi
à. thôi người cứ đứng
chập chờn lũ ma trơi
Hoàng Xuân Sơn
***
Thơ Tháng Tư
{m ộ t c h ặ p}
thơ vượt mặt lên hàm chông
mà bàn chân đạp xuống hồng hoang xưa
ngày đi tao loạn không chừa
một khung hình sự một mùa tóc sâu
bạc rồi vai áo già nâu
người vẫn mãi đứng trên cầu đậm sương
từ vô định kiếp khôn lường
đời riêng hoa trái trầm hương buổi nào
người còn mắt mộng đơm sao
nữa mai nghiêng xuống cuộc vào không hư
{v à đ ê m}
em lội cùng tôi đêm nữa xuống
thuỷ triều mấp mé mặt nghiêng sao
nghe trong vụn vỡ tinh đồng dại
ta đi tìm kim loại mùa sau
em có thấy xuân hồng dao cắt
ngón tay còn mộng rỉ trên đầu
sóng rợn và nỗi buồn thu tứ
vết thương lành ở phía nào đâu
em có nghe tôi nói gì không
gió đã tạt bay mất cuồng ngữ
ta vừa trễ hẹn với thông đồng
những trái tim ôm đầy huyết dụ
kìa ngọn lửa cháy phía trời xa
em cùng tôi bước xuống đêm. và
những con đom đóm vừa tận tuyệt
khác gì mình rụng cánh chiều sa
Hoàng Xuân Sơn
***
Vài lời cần nói về ngày 30 tháng Tư
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4
Như một ngày uất hận
Nếu ngày đó những người chiến thắng
Biết đối xử với nhân dân miền Nam bằng tình nghĩa đồng bào
Nếu ngày đó một giọt máu đào
Còn hơn ao nước lã của giặc Tàu phương Bắc
Nếu ngày đó đừng tập trung sĩ quan, công chức lên rừng thiêng nước độc
Đừng dửng dưng nhìn những thuyền nhân nữ vượt biên bị hãm hiếp dày vò
Nếu ngày đó đừng trả thù một cách tiểu nhân ti tiện so đo
Mà giang rộng cánh tay như trượng phu quân tử
Thì làm gì có lằn ranh giữa người và thú
Mà đã từ lâu Nam và Bắc một nhà
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4 tang tóc xót xa
Nếu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội
Nếu biến thống nhất thành sức mạnh Rồng Tiên vượt trội
Sử dụng văn minh, dân chủ, tự do làm tiêu chí hòa bình
Một chữ “nếu” đã không bao giờ xảy ra khi “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn”
Khi “vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”
Khi Nguyễn Trãi có hồi sinh cũng ôm Đại Cáo Bình Ngô vô nhà đá
Khi kẻ sĩ ngoài kia còn bị hồn ma Nhân Văn Giai Phẩm ám cả đời
Tôi viết bài thơ tự khóc đất nước tôi
Cứ 30 tháng 4 là đất trời hừng hực
Cái nóng từ trong tim nóng ra, nóng như hỏa ngục
Biết đến bao giờ mới có cơn mưa dội xuống mát lành
48 năm rồi thiện ác vẫn phân tranh!
27-4-2023
Bùi Chí Vinh