Thơ Tháng Tư: Thy An, Quảng Tánh Trần Cầm, Trần Trung Đạo

Tranh Đinh Trường Chinh

Tháng tư xứ người

*

giữa phố chợ tôi bỗng có ý nghĩ mình đang chạy trên đồng cỏ

băng qua vùng thảo nguyên hoang vắng không người

như con thú trốn văn minh

thứ văn minh tây phương đã nuôi dạy tôi từ hơn 5 thập niên

tôi không muốn mang nhãn hiệu người vong ơn

đối với những người da trắng

cũng chẳng muốn mang mặc cảm tội lỗi

đối với những người da vàng

bởi vì máu tôi cũng đỏ như máu kẻ khác

và tim tôi cũng đập như bao kẻ khác

tôi không muốn mang nỗi buồn vong quốc suốt cuộc đời

mỗi buổi chiều

khi đi trên quê hương kẻ khác 

khi hoàng hôn bãng lãng dậy lên những bài hát không tên

dạy tôi yêu tổ tiên và giống nòi

nhắc nhở lời của những anh hùng khắc ghi trên đá

đang mòn và cạn kiệt cùng sông núi

*

tháng tư mùa xuân

nghe như một chút dối lòng trên những lặng yên lẩn trốn 

lời nói vui cười của đám đông

từ những nơi du lịch thanh nhàn 

và những hạnh phúc đầy an lành

che lấp một khoảng trống thật lớn

trên một quê hương đầy bất nhân giả tạo 

phải chăng

nỗi bình an lớn nhất vẫn là lãng quên?

*

buổi chiều 

mưa và gió làm ướt những trái tim phiêu bạt

ngồi ca tụng nhau bằng mỹ từ và dối trá 

những nỗi sung sướng chảy ra theo mồ hôi 

pha lẫn ngậm ngùi qua lời khề khà trần tửu 

con đường trước mặt vẫn thăm thẳm

và đại dương sâu rộng biết chừng nào!

*

tháng tư lên chùa lạy Phật, đọc kinh

tưởng chừng bát nhã sáng lên trong mắt

vô thường lóe lên trong miệng lưỡi

nhưng kỳ thật da thịt vẫn còn thổn thức

đến nhà thờ nghe bài giảng

thập tự và chậu hoa hiền hậu

ngậm ngùi cho những khổ đau không chia sẻ

lời nói vẫn chứa điều gì tắt nghẹn

nỗi đau không hẳn là nhức nhối của tay chân

mà nhiều lúc còn thấm thía trăm ngàn lần

khi đối diện với những đêm trời trở gió 

mưa và bão đập lên cửa nhỏ

tiếng đập của tri thức và lương tâm

lương tâm như những con lươn trườn qua ký ức và đời sống

trơn tru như mỡ và ru ngủ an lành…

*

tháng tư có những tảng mây xanh

bay trên bầu trời bắt đầu có ánh sáng 

nơi đây, dưới chân là những viên đá tự tình

những con đường ngập ngừng hoa cỏ 

trong khi ở một nơi thật xa

bên bờ cát 

con chim non hát lên nỗi buồn ngư phủ

mắt trông ra biển ngậm ngùi

con dế mèn da diết nỗi nhớ nông phu 

trên tay nắm đất khô cằn

đá sỏi mọc lên từ tâm não

người ơi: sẽ về đâu những buổi chiều biệt xứ

với bao trận gió thổi qua đời

ngàn năm đói khát tiếng ca thật sự ý nghĩa

ai sẽ còn kiên nhẫn trung trinh

như sông và núi

đợi chờ ngày quê hương quang phục?

*

tháng tư vuốt nhẹ lọn tóc ngắn ướt mưa

rót trên tay ly rượu đỏ tuyền

chiều yến tiệc có đèn và hoa 

những khuôn mặt cảm thông hớn hở

có ánh lửa nào còn sót lại từ cuộc vui hôm nay

để thắp sáng ngày trở về

(dù chỉ trong mơ tưởng) 

cánh cửa mở rộng ra thêm

lặng lẽ đứng bên thềm mưa gió

nghe giọt nước làm rơi xuống niềm vui

lọc từ trái tim trong sạch nhất đời người

*

cỏ hoa đang cười với trăm người tàn cuộc

chia tay nhau trở về

ngửa tay chợt thấy biết bao câu chữ 

viết ra bằng gì 

máu và nước mắt, mồ hôi?

lịch sử hoang mang không theo kịp, tận cùng

gió vẫn thổi trên tóc và mưa vẫn rơi ướt vai

nỗi buồn cộc lốc

mời mọc nhau lời đạo đức với những tĩnh từ thật đẹp 

bạn bè khuất sau những bức tường

dần dần quên lãng

che giấu những tàn phai, phế tích đã qua 

*

bài thơ như mưa

bay ngang triền núi lương tri 

tháng tư 

vẫn xứ người …

Thy An

nhớ một ngày tháng tư, viết lại…

***

Di căn 

tiếng chó tranh nhau sủa dòn tan 

theo điệu nhạc đánh thức từ chiếc loa phường 

ngõ nhỏ cựa mình dưới màn sương thấp và ẩm 

một sớm mai khúc ruột ngàn dặm ngẩn ngơ trong thôn văn hóa 

rác thải chai lon ngập ngụa lan tràn 

khán thính phòng bỡ ngỡ 

đầu năm say mùi mắm nêm mùi bê thui 

cô đọng ngày không nắng không gió 

và rồi tháng tư  ̶ ̶ ̶  lại tháng tư quang vinh cờ đỏ sao  

kê bạc tỷ rực rỡ búa tạ lưỡi liềm  

từ vựng nằm nghiêng chếch bóng 

giải phóng giải mã giải mật bạch hóa 

ai còn lòng tin? 

khẩu hiệu chân ái thời thoái trào  ̶ ̶ ̶  

í ới lời mông muội 

môi giới giấc mơ định hướng trên cuộc đổi đời 

bệnh đã di căn.  

Quảng Tánh Trần Cầm

***

Đừng trở lại

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng nghe mưa
Ðừng trở lại chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa

Anh ra đi phố phường xưa đổi khác
Ngọn đèn xanh le lói bóng ga chiều
Những kỷ niệm vàng hoe trên mái tóc
Tóc em buồn từng sợi rối đêm khuya

Anh ra đi cửa lòng em đã đóng
Với đau thương chồng chất thuở xuân thì
Ðừng trở lại chẳng còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay đi

Anh ra đi em một mình lầm lũi
Con đường câm trong những tối không đèn
Ðừng trở lại em quen rồi cực khổ
Anh cũng quen rồi cuộc sống ấm êm

Anh ra đi mùa đông buồn ghê lắm
Mùa mưa dài thăm thẳm ở nơi đây
Ðừng trở lại chẳng cần ai đưa đón
Ðể em ngồi nghe lá khóc trên cây

Anh ra đi mẹ bao lần đã nhắc
Ðứa con yêu lưu lạc ở phương nào
Anh có đọc nỗi buồn sâu trong mắt
Mắt mẹ già năm tháng đã hư hao

Anh ra đi đàn em thơ đã lớn
Nhìn hình anh ngơ ngác hỏi là ai
Bầy chim nhỏ giữa trời đầy giông tố
Chim đầu đàn vẫn biệt dưới chân mây

Anh ra đi quê hương nghèo hơn trước
Những lầm than vẫn nối tiếp nhau về
Bài thơ cũ mơ làm người yêu nước
Ðến bây giờ anh còn nhớ hay quên.

Trần Trung Ðạo