Thơ Thy An, Hoàng Xuân Sơn

Tranh Đinh Trường Chinh

Tháng 7, tháng 8

tháng 7 đi qua khu vườn

vang vọng những tiếng đời bay mỏi

chợ phù hoa tan trên miệng môi

rồi một ngày trông đợi

ngồi sâu hang núi

cõi thiên thu đọc lại bài thơ

cuộc đời như bàn cờ trên đá

chất đầy những ô trống vắng

hoa rơi bên thềm cửa

buổi chiều nhìn nhau ấm lửa khơi lòng…

tháng 8 trôi qua phố chợ

bước chân người nặng nhọc tà dương     

nghe reo hò của tâm thức

trải dài cuộn phim ký ức

như giọt mưa trở về từ nguyên thủy

một cõi trời dị biệt

chứa chan khao khát tình nhân

nắng mùa hạ vẫn còn nguyên vẹn

mùi cám dỗ dương trần

lướt qua những bàn tay nông nổi

tháng 7, tháng 8

vẫn còn mùa gió chướng

chiều trống không ngọn cỏ úa vàng

nghiêng vai hứng một chút hư tàn

thời gian trườn qua đồi ngực biếc

mùa hạ thiết tha

trong ta và trong em…

Thy An

***

Mù cũng là sương

Long đong một lá sương tôi
Có khi mỏng dánh như trời ban mai
Em rơi không. giọt vắn, dài
Chân như mỗi nỗi u hoài biển xa
Đời còn dính líu bao la
Từ lâu. quyển ấy không nhà viết tên
Trong lời chuông quả đã rền
Chỉ còn móng sắc cào lên vệt buồn
Thôi thì mù cũng là sương
Chim bay viễn tượng khúc thường ngộ xuân

Hoàng Xuân Sơn
16.8. 2024

* * *

Trên vai trên lưng

Thật rền
Lúa nếp giêng hai
Miếng xôi gạo hẻo
Lưng
Vai
Ruộng đồng
Về quê tay bế tay bồng
Bước đi chân đất áo hồng bụi trăng
Năm xưa
Một dải sông hằng
Vốc tay từng nắm thủy băng đợi chờ
Kỷ hà
Một liếp trinh thơ
Yêu từng gút mắc
Hẹn hò trùng lai

Không
Một chuyến đi dài
Bao giờ ghé lại
Giêng hai điệp trùng
Xâu nỗi đời
Chuỗi mông lung
Hạt thân phận đã dự phần
Âm dương
Cuối biên khu một con đường

Hoàng Xuân Sơn
15.8.24