Thơ Thy An, Trần Hoàng Phố

Một buổi chiều vàng mùa đông. Tranh Hoàng Đăng Khanh

Khát khao mùa đông

chập chùng lá hoa

chuyển xám trên ngọn đồi ảo tưởng 

như áo em hoang đường 

buổi chiều vàng tay thấm lạnh 

ngọn đồi cỏ xanh

người hiệp sĩ chôn gươm

cạnh con ngựa già 

vượt ba ngàn thảo nguyên mỏi mệt

tự tại đóa hoa hồng nở muộn 

bên dốc núi hoang sơ

nghe trong gió đợi chờ

chữ thơ khánh kiệt

ngồi xuống đây quên đời trôi nổi

tiếng chân tình mênh mang

bên ngõ hẹp thời gian

ngân nga trôi qua kẽ tóc

vườn hoang sơ trở nên rạng rỡ

khi ta dẫm lên tuyết trắng  

dù dưới hiên là dúm hoa tàn 

rêu trên lá bồ đề im lặng

thiên thu ngủ quên 

cỏ cây thu mình

những ô cửa màu buồn sơn tróc

những vòng tay trọn vẹn tình lên 

một chút thơ mềm trăng vỡ

mùa đông cất tiếng khát khao…

Thy An  

mùa đông viễn xứ 01-2024

**

Run nét mùa xuân

nghiêng dài bóng đổ bên hiên viễn xứ 

men theo mê lộ về lại trầm luân

đưa tay phủi bụi rơi nhẹ hồng trần

phân vân ái ngại câu thơ run nét

tường rêu ẩm mốc con chim lông đẹp

hót tiếng phù du ca ngợi thiên thu

sớm mai vuốt tóc thấm giọt sương mù

lá hoa tỉnh mộng mùa xuân ru ngủ

khói hương trôi nhẹ phất phơ đầu cỏ

gõ tiếng thinh không lung lạc đường mây

hạnh phúc mong manh trầm tích vơi đầy

nghe vai áo mỏng qua cầu bỗng lạnh

hãy quay trở lại về nơi đâu đó  

cánh đồng yêu thương rơm rạ phù sa 

vẽ lên thi ảnh tròn cong nỗi nhớ 

cổ xứ reo vui lặng lẽ sơn hà

Thy An  

***

Mười bài thơ ba câu 

1-

Chữ mơ

và hoá bướm mộng mị

Thành bài thơ

2-

Biển mùa đông xám bạc

Vỗ vào ghềnh đá trầm tư

Đám mây ngồi mơ khóc và hát

3-

Chiếc vĩ cầm cuối năm

Nỉ non tấu khúc của gió

Đánh thức hơi thở muộn mùa xuân

4-

Trên viền môi mùa xuân

Tôi nghe sấm ngôn bình minh

Tiếng hát của gió mặt trời và sự tái sinh

5-

Những thế giới mộng du

Chiến tranh khiêu vũ cùng dịch bệnh

Rơi trên những tờ lịch cuối năm

6-

Nghi lễ của ánh sáng

Trong đám rước bềnh bồng đêm mộng du

Những vì sao thơm hương rượu vang trắng

7-

Bàn tay thời gian lùa sâu vào kỷ niệm

Thanh xuân mỉm cười 

Qua tiếng hát của gió và viền môi bể dâu

8-

Những cây bạch lạp thắp lên

Đọc những dòng chữ nghệch ngoạc số phận 

Trên khúc hát tráo trở của lửa và thời gian

9-

Bản chúc thư của lửa

Di thể cát bụi thế gian

Trôi trên lớp sóng hư không

10-

Trên tàn tro của năm tháng và nỗi buồn 

Tôi ném vào gió 

Khúc ước nguyện mùa xuân 

Trần Hoàng Phố 

**

Nhạc lòng cuối năm 

1-

Cuối năm trời mưa lạnh 

Những giọt mưa trong lòng

Tái tê và sầu muộn

Nhang lập loè bên sông

Cuối năm cánh hồng rụng

Trong gió bấc âm thầm

Mong manh như hơi thở

Tử sinh dứt tiếng cầm

2-

Cuối năm nắng hắt hiu

Trên bàn thờ lặng lẽ

Nhang tàn khói liêu xiêu

Linh hồn chiều đi về

Cuối năm lòng tro lạnh

Tiếng hát mùa xuân hay

Ly rượu mừng ai uống 

Bên ngày như mây bay

3-

Cuối năm gặp lại nhau

Tuổi già rơi giọt lệ

Mừng vui qua nhịp cầu

Được mất cười bấp bênh

Cuối năm lên mộ mẹ

Trời đất buồn hoang vu

Lá rụng đầy bia cũ

Chữ bia mờ tái tê

4-

Cuối năm về làng cũ

Chẳng còn gặp người xưa

Cánh đồng trơ gốc rạ

Khói rơm sầu trong mưa

Cuối năm đứng trước gió

Đứng trước mênh mông mưa

Mùa xuân tiếng ai hát

Như hơi thở chiều xưa

Trần Hoàng Phố 

Một thoáng mùa qua. Tranh Hoàng Đăng Khanh.