Thơ Trần Tiến Dũng, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Tranh Đinh Trường Chinh

THÁNG MƯỜI / HƯƠNG TRĂNG TỪ EM!

Giữa khoảng trống hoang buồn

Cái hồ cá chờ kim đồng hồ gãy 

thời gian chỉ là một con giun

thứ giun thật đẹp với nỗi buồn

*

Em biết không

anh không biết khước từ đơn côi

nếu mọi thứ vẫn nguyên như cũ

anh sẽ nhai nuốt một tình khúc

nếp nhăn trên mặt em sẽ biến đi

nhưng xin em 

anh xin em đừng về lại khung tranh.

*

Bàn tay gió ném vô phòng chiếc lá

Sài Gòn ẩm ướt hơn 

anh vò lá vàng rắc vào tách cà phê

thu Sài Gòn ngọt hơn, anh biết

mưa dài hơn

nếu mọi thứ vẫn nguyên như cũ

bên trong cửa kính mắt em trong suốt

anh biết

bao mùa lá khô vẫn thơm mỗi giọt nước mắt anh.

*

Cái bàn thấp, cái laptop giờ đây như quái thú

khí ẩm nhiệt đới như hồn ma

con giun thời gian phát sáng dẫn lối

lửa thuốc lá như ánh đèn của con tàu nhỏ

em biết không

nếu mọi thứ vẫn nguyên như cũ

trăng sẽ hiện ra từ môi em.

*

Em biết không

nếu mọi thứ vẫn nguyên như cũ

ánh minh trăng mở khe vú em

buồn bã và êm dịu

em phủ mái tóc dài đen sậm

ủ hương trăng trên bầu vú

và anh biết mọi thứ vẫn nguyên như cũ

hương trăng từ em

chỗ lưu trú này.

22-10-…

Trần Tiến Dũng

oOo

BUỔI SÁNG THÁNG MƯỜI 

*

Buổi rạng sáng lặng im

Nằm nghe bầu trời mênh mông thở

Thấy lòng mình là những đám mây cô đơn 

Bay ngang dòng sông chùa Linh Mụ 

mơ và nhớ

Một thuở nói cười thanh xuân 

**

Buổi sáng tinh khôi với bình minh tươi trẻ 

Thấy hồn mình là cỏ cây 

hai bên bờ sông Hương 

xôn xao cười 

trong lấp lánh nắng mới tình nhân

Thấy lòng mình là tiếng chim thanh xuân ríu rít 

trên mái Phu Văn Lâu ngày xưa cổ tích 

***

Buổi sáng thanh thản 

trên tay thơm mùi hương hoa dại xao xuyến 

Thấy hồn mình là tiếng thuyền kỷ niệm 

chèo nhẹ vào thẳm sâu trái tim

trên mặt hồn sông ký ức tĩnh lặng

Thấy lòng mình như chạm tới bình an 

Ở tận linh hồn đất trời dịu dàng 

Trần Hoàng Phố

oOo

RỒI GIÓ THỔI

[ blowing in the wind]

Những bài thơ những ca khúc gởi em đều mang theo một thông điệp

Giờ gió thổi bay đi

Não trạng đương thời

Chúng ta không đủ thì giờ hỏi thăm nhau câu nói bình thường

Nói chi lời đường mật.

Tôi vẫn chào em buổi sáng

Chào buổi chiều

Và chúc ngủ ngon

Có vẻ những icons không còn phù hợp với bông hồng trái tim

Và hương thư giãn

Chỉ còn đường rạn nứt

Chúng ta chộn rộn trong thư mục đằng đẵng của gia đình

Nói về lý lẽ của trách nhiệm

Sức khỏe và lòng vị tha

Biến thiên của thời tiết và mức trồi sụt huyết áp

Không có một viên thuốc nào làm dịu xuống

Mùa thu lâm sàng cuống phổi

Sắc màu đa nguyên

Em cò kè

Tôi khò khè

Ho hen trên từng cây số não bạt

Tiếng phèng la thường trực

Trên ngọn đỉnh chiêm

Đánh thức một linh hồn nuối tiếc

Tình khúc đầu tiên và cuối cùng

Ngực chưa kết tinh thành vết sẹo

Mà hoa cỏ tàn úa

Từng mặc định không gian

Nơi em phát hiện ra anh

Một sinh vật lạ thường trong cõi lú

Những bài thơ như lưới găng mắc

Trên mỗi lần quay trục địa cầu

Em yêu. yêu em và mặt quay chong chóng 

Vi tính đàn hồi con chữ

Trên từng phân vuông hẹn hò

Chúng ta bắt đầu như thế

Có lúc lên đến cao trào của đam mê

Ta bắt đầu trút lốt tục lụy

Em vẽ tôi mơ hồ như cái nhíu mày

Cái mím môi chuốt đen từng sợi bạc

Và rồi khỏa thể đính vào huyền cơ

Sao và mây

Cho đến lúc gió mùa thổi lướt

Hoàng Xuân Sơn 

17.Oct.24

Tranh Đinh Trường Chinh