Thơ Trần Trung Đạo
NGƯỜI VỀ
Người về bóng ngả trên đường phố
Phố đổi màu theo mỗi bước chân
Mười năm ở lại cùng muông thú
Mây đã thành mưa rụng mấy lần
Chén rượu quan hà chưa uống cạn
Hương nồng ngây ngất vẫn còn đây
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy
Người về một tấm thân hoang phế
Ngơ ngác bên đường lạc dấu vui
Chiếc áo phong trần xin gửi lại
Mười năm đi quên mất tiếng cười
Vẫn tạ ơn đời khi sống sót
Mười năm máu chảy đọng thành thơ
Lòng ai muôn dặm còn thao thức
Có biết rằng đây vẫn đợi chờ
Người về thương bóng mây qua núi
Núi đứng muôn đời nhớ tiếc mây
Cứ tưởng một lần quay trở lại
Cùng nhau vui hết cuộc sum vầy
Ngụm khói lam chiều thôn Việt Bắc
Như màu khói thuốc thuở quen nhau
Bài thơ xưa viết mừng em lớn
Vẫn giữ làm tin chẳng nhạt màu
Người về ngồi lại thềm soan cũ
Cỏ mọc điêu tàn trên lối xưa
Xin khóc một lần cho thảm thiết
Cho sóng triều dâng mở hội mùa
Ngôi mộ ven đường ai chết đó
Đi tìm tung tích của cha anh
Đâu những oan hồn xưa lạc bước
Về đây nghe lại khúc quân hành
Người về cúi nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm như lệ
Chẳng trách ai quên một chuyến đò.
*Viết sau khi đọc bài thơ Ta Về của nhà thơ Tô Thùy Yên vào đầu thập niên 1990. Ảnh chụp ở Banff NP 2024
***
TỤC DU
Ðời ta cắn cỏ trăm đường
Khai sinh kết nghĩa với phường tục du
Lá buồn từ độ sang thu
Ta buồn từ độ sương mù mới sa
Lang thang trong buổi chiều tà
Tìm trăng trăng khuyết tìm hoa hoa tàn
Từ ta tan giấc mộng vàng
Quê hương ngàn dặm ngỡ ngàng bước chân
Hỏi đời ai kẻ tri âm
Về cho ta gởi tấm lòng viễn phương
Hồn ta là một con đường
Mà ai qua đó còn vương phấn hồng
Hồn ta là một dòng sông
Chở bao nhiêu nước về lòng biển sâu
Hồn ta là một nhịp cầu
Mà ai qua đó để sầu lại đây
Hồn ta là một cành cây
Ai về ngủ đậu chờ ngày mưa qua
Hương tàn phấn đã bay xa
Thôi về mộng với màu hoa năm nào.
***
DẤU ẤN MỘT MÙA THU
(Tưởng nhớ Linh Mục Trần Cao Tường (1946-2010). Cha cũng là một nhà văn hóa, nhà văn và nhiếp ảnh gia)
Tôi về qua thành phố buổi chiều
Giọt mưa thu rót lên con đường nhỏ
Chiếc lá cuối mùa nằm yên trước ngõ
Chợt nhớ một người giờ đã đi xa
Vẫn con đường này và như mới hôm qua
Chiếc máy ảnh cầm tay, người đi tìm mùa thu theo từng góc độ
Mùa thu Boston, New Orleans hay mùa thu Hà Nội
Ống kính tuy xa nhưng nỗi nhớ rất gần
Như tôi và người từ độ quen thân
Đọc chuyện Masada mà nghĩ về sông Hát (*)
Từ ngọn núi hoài nghi, rẽ chia, ngăn cách
Có một dòng sông xanh mát giữa tâm hồn
Dòng sông của từ bi, bác ái, cảm thông
Của “Bài giảng trên núi” trong Matthew và lời kinh Phật
Để biết thứ tha, thương yêu, thành thật
Nhỏ giọt tình người lên mỗi vết đau
Chắp cho cuộc đời đôi cánh để bay
Đắp cho anh em con đường hy vọng
Người đi xa, như vì sao trên dải thiên hà cao rộng
Còn mãi nơi này dấu ấn một mùa thu.
Trần Trung Đạo
(*) Masada là một pháo đài nằm trên sa mạc Judaean. Đây là biểu tượng của vương quốc Israel cổ đại và thành trì cuối cùng của những người yêu nước Do Thái khi đối mặt với quân đội La Mã, vào năm 73 sau Công nguyên.