Thơ Trần Trung Đạo: Chia tay với sông Hằng
Mừng Phật Đản 2024, Phật Lịch 2568
Suốt 45 năm hoằng pháp Đức Phật đã qua lại sông Hằng nhiều lần. Dòng sông đã soi bóng Ngài trong nhiều kinh điển.
Rồi hơn 2600 năm sau, có một cậu bé Việt Nam đến đây. Cậu ngồi bên bờ sông Hằng nhìn mặt trời lên. Hôm qua, thay vì ở khách sạn trong phố, cậu thuê một phòng trọ sát bờ sông Hằng, thuộc thành phố Varanasi, tức thị tứ Benares.
Năm giờ sáng cậu thức dậy, đi ra bờ sông.
Tất cả như vẫn còn đó. Bến đò, dòng nước, mặt trời đang lên bên kia sông. Cậu âm thầm nói “Con cám ơn Đức Bổn Sư” và suy nghĩ về những lời thơ sẽ viết vì chiều nay cậu sẽ ra đi.
Một ngày cậu sẽ trở lại nhưng có thể không còn bằng xương thịt như hôm nay mà chỉ là giọt nước.
**
CHIA TAY VỚI SÔNG HẰNG
Tạm biệt Varanasi
Tôi đi
Tạm biệt Sarnath, Jaipur, Mysore, Bangalore, Chennai, Agra, Delhi
Tạm biệt Ấn Độ văn minh và huyền bí
Quê hương của Tất Đạt Đa Cồ Đàm, của Gandhi và Sardar Vallabhbhai Patel, của Maharshi Valmiki và Tagore
Tôi đi.
Sông Hằng chảy như cuộc đời tôi đang chảy
Từ đâu tôi không biết
Về đâu tôi không hay.
Giấc mơ của một hạt cát
Đã nở thành hoa
Khi tôi đặt tay xuống dòng nước
Sông Hằng êm như như giải lụa Duy Xuyên.
Buổi sáng ở Sarnath
Nhìn tảng đá nơi Đức Phật có thể đã từng ngồi nhập định
Nghe như có tiếng chân vọng lại
Từ hai ngàn sáu trăm năm
Đôi bàn chân đất, mảnh y vàng, đức Cồ Đàm đi bộ 247 cây số từ Bodhgaya
Vườn Lộc Uyển là đây
Tăng đoàn là đây
Chuyển Pháp Luân là đây
Tứ Diệu Đế là đây
Bát Chánh Đạo là đây.
Tất cả bắt đầu từ nơi tôi đang đứng
Rất linh thiêng và rất mực bình thường.
Đứng bên cây bồ đề thuộc thế hệ thứ ba ở Sarnath
Nghe trong lòng một giọt nước mắt đang rơi
Niềm vui khi chiếc lá trở về.
Cám ơn Đức Bổn Sư và lời dạy của ngài
“Thắp đuốc lên mà đi”.
Thưa vâng, con đã đi nhiều năm như thế
Qua những nắng và mưa
Qua con đường lửa máu
Qua bất hạnh trầm luân.
Đêm Varanasi
Vang lên những lời kinh cầu nguyện
Những xác người được hỏa thiêu
Ngọn lửa lễ Agni Pooja dưới chân Dashashwamedh Ghat làm sáng rực sông Hằng.
Không tiếng khóc
Không tiếng cười
Chỉ có lời kinh như bài hát vọng từ xa thẳm
Khi Lord Brahma chào đón Lord Shiva
Đời sống dọc sông Hằng đến nay vẫn thế.
Chiều nay tôi đi
Chặng đường tới là đâu tôi chưa biết
Và cũng chưa có một nơi nhất định để trở về
Nên quê hương tôi là mênh mông
Quê hương tôi là Việt Nam linh thiêng nhưng cũng là Varanasi huyền bí
Quê hương là tôi là Thu Bồn trong xanh nhưng cũng là sông Hằng mát dịu.
Và một ngày tôi sẽ trở lại thăm
Sông Hằng Varanasi
Có thể không còn là con người xương thịt như hôm nay
Mà chỉ là giọt nước
Từ mây trời phương tây xa xôi.
Hãy đón giọt nước như đón tôi hôm nay
Hãy cho tôi cùng chảy với sông
Trong tiếng đàn Sitar và tiếng trống Tabla
Trong một đêm huyền diệu
Trong buổi sáng lặng yên.
Tạm biệt sông Hằng
Tạm biệt Varanasi.
Trần Trung Đạo