Thơ Vương Ngọc Minh

Nhà thơ, họa sĩ Vương Ngọc Minh

thứ hai

cảnh trước mắt, 

.. they kiss as they stand in line to buy two bottles of beer and a bag of frozen french fries. Her phone rings and she sighs as she grabs it from her purse  

“Hello?” 

her mother says something about time. 

“it’s not that late.” 

her father tells her to be careful and to call them whenever she needs anything  

“yeah dad, sure.” 

and she hangs up before they can tell her that they “love you very much and come home soon.” 

tôi bỏ ra ngoài  

đi sang một hiệu bánh nhỏ/ngay góc đường số 7 

với market 

mua bọc bánh bảy màu  

đựng trong bịch nylong/thứ bịch bệnh viện dùng đựng xác  

cô bạn gái ngồi đợi trong xe  

chốc chốc ư ử “yesterday  

all my troubles seemed so far 

away…*” 

khi tôi trở lại  

cô lái–chở tôi đi như thể đã có nhau trong đời 

tự bao giờ. 

*một ca khúc của The Beatles.

***

Về

đời tôi cả chuỗi chuyện bức bối  

nhỡ nhàng nhưng chả hối tiếc chi  

theo truyền thống lên/xuống-ghì  

về phương diện gạo cuội thì quá cỡ(!)  

đặt câu hỏi ngay đây “là mở  

đường dò/kì thực bở hơi tai 

xúm vô bắt quỉ dông dài  

thấy chữ “ngụ cư” là ai cũng khóc…

nom miệng đời ngập ngụa tơ tóc  

trời đất rải mưa móc kệ/kinh  

nhằm dẫn (đưa!) lứa nòi tình  

vào tuyệt lộ khiến cái nhìn quá quắt 

trong thơ bây giờ được thêm thắt  

bắt kể–nhưng đừng cắt xén câu  

biên tập tắm đẫm cơ cầu  

ăn xổi ở thì nông/sâu cấm cố  

rõ ràng kiếp người độc nhí nhố 

nhiều bóng tối hầm hố lắm chiêu  

chẳng định hướng rõ đôi điều 

nên dẫu có buộc bao chiều cũng thế (!) 

nào giờ em thơ chịu ức chế 

xem mẹ già tợ khế thả rơi  

thành loạn đã tìm hướng phơi  

trong vòng trăm năm chả rời khoảng trống 

giờ tôi chỉ có thể thổi ống  

đu đủ–nhổ hệ thống thông đồng 

đầu sóng ngọn gió non sông  

xua cơn cớ vào chỗ ong ỏng nói  

rằng cùng em bên dưới quẻ bói  

vuông khăn cửa mình trói phần thư 

ngay nỗi cấm kị–tỉ như  

thẳng cánh ở đấy tôi ư ử–suốt  

thực tại minh triết phần xác nuốt 

người-vật sự qua huốt chúng ta  

sau da thịt tỏ tường ra 

việc đỡ vai khứng giá mà trớt qướt! 

***

xuống lỗ hết-biết chữa! 

lũ chó cái lùng chuột trên đồng  

tôi đưa mắt trông giống hư không (!) 

bào ảnh cứ đột nhiên vu khống  

sư sãi cột em vô chân mống…

cầu vồng đủ chín/bảy–mười ba  

lớn thêm ước vọng chờ đại xá  

kham tiểu xá tôi phía giang hà  

rước vong về đồng nhập bung phá 

bầy cừu được vỗ béo chờ tế  

chuẩn bị sắp sẵn mọi tư thế  

gã chủ tế áo chùng bảy sắc  

hô luôn “quê hương là chùm khế” 

…ôi khúc ruột vạn dặm hiện giờ  

có nhiều nữ văn sĩ hải ngoại  

mồm loa mép dãi cực mắc mớ 

xưng tụng dân chủ giả–ất ớ 

chuyện giật dây tai vách mạch rừng  

cứ đánh số chỗ đàn bà đứng  

chừng nước trong nguồn tuôn-buông thả  

chỉ việc đếm đủ năm mươi trứng…  

…lộn sòng ca cẩm thành cắc ké  

trộm hoàng bào tiêu thổ kháng chiến  

vận máu/mủ–ngập họng xách mé  

các con rùa ngậm mồm chịu thiến  

tôi phải tập nói thực kiêng cưỡng  

bọn đàn bà mọi rợ mới thuận  

từ bỏ phù phiếm các tín ngưỡng  

thôi gào giật giọng đòi bất luận… 

trời cao đất dày quả có thể  

chứng giám cảnh người dằm dâu bể  

sống–hình thành dòng giống tập tục  

một trong những tập tục–kể lể…

đấy–muôn chuyện hiện tiền muối mặt  

…động vào suồng sã kêu “sự thật!” 

đây nói cả tỉ lần–rốt ráo  

chúng ta tợ con thú dị tật.  

***

khỉ 

hễ một con cúi lạy cả bầy cúi lạy! 

chưa bao giờ để tiền hiếp đáp 

dù ngặt nghèo vây-táp cùng mình 

lấy diễm phúc đắp cái chính  

của ta chả dại toan tính bắt vía…

bàn thiêng đổ dẫu khắp bốn phía  

chân rướm máu vẫn xía vào thơ  

nói như thể đang cơn mớ  

ý mỗi ngày dậy cơn cớ bứt phá  

cơm áo gạo tình mặc kệ–nhá  

nơi mỗi khoảnh khắc cá cược thời 

về sau (!) mãi ngóng sắp tới 

thực giả–gì tôi vẫn nới cuống họng  

tro tàn đấy bung bét chả mộng  

chẳng (chút) éo le lộng bất kì  

tỉ như: xám hối chạy dí  

đùng phát–chịu vai chốt thí leo núi  

lìa quê (yah-năm tháng cắm!) cúi 

hơn bốn mươi năm túi rỗng không  

dở ương gia cảnh chiêng trống  

giục giả đứng/ngồi chỉ rống thống thiết  

luôn hỏi “tại sao? ta bất biết  

nguồn cơn?” hễ chì chiết tỉnh tuồng  

liền bắt trớn sáp vô cuốn  

chiếu–chạy tí tớn lên/xuống giả lã 

cuộc lữ kéo dài–tôi cợt nhả  

riết thành vấn đề thả riêng/chung  

quỉ thần đương chờ của cúng  

chốc chốc máng lẽ đại chúng khao khát  

chuyện “ăn ngủ đụ ỉa” múa/hát 

… trọng tâm có tan nát nghĩa ân 

đổ tại số khổ gây cấn  

nhưng bảnh mắt liền hưng phấn thấy rõ… 

vọc thiếu điều rách mặt (chưa tỏ!) 

việc tìm đàn bà gõ tiếng lòng 

như cứu cánh/như miếng bóng 

vá vai–cốt ấm lòng hóng kiếp tới…

đông trường đã chẳng cần tay xới 

duyên số–ối í ới đêm/ngày  

nhân gian luôn tuồng ngai ngái 

tôi mong thơ dở–gàn tái hiện lại  

tịch liêu với vần điệu nghi ngại  

gã trung niên ngây dại muôn niên  

nắm-níu đi/về tứ chiến  

yếu tính hư vô nhá–miếng trả miếng…  

tôi tưởng tượng tới nay to tiếng  

…do nhừ thịt xương điếng thân quê  

yah–sống hồn ma bóng quế  

chả biết như nào cứ thế–mục rữa! 

***

Trích bài “Thơ (26)” trong tập song thất lục bát 

xuất bản năm 2020. 

chừng sống sót thì chờ bắt trớn 

tạ ơn ba ly lớn rượu rắn 

viết một bài thơ cực đắng  

thực thâm trầm huyền tích vắng thầy cúng  

người ta dọ biển đời manh múng  

nhằm chôn thân thế úng–sắm/sửa  

vai vế chia hai phía cửa  

một sông dài một mục rữa cội rễ  

những kiếp trước–đời sau đã bể  

thương vay ngập đầu hễ ngước-ngó  

liền mường tượng cảnh rúm ró  

sàm tấu hấp hôn (bấu/bó lời) tiếng  

mèo mả lũ ăn miếng trả miếng  

đóng riết vai chính khiến quyền bính  

trong chữ nhiều hồi xính dính  

mông lung chim về tổ chính chủ chết  

đại chúng đọc câu thơ chưa hết  

thì lúa chín tới bết mủ máu  

úng đầy đồng thả thính áo  

đầm đìa mùi khói mơ tráo tình/ý 

ngoài biển bắc sếu tập bố thí  

thoảng hiện những tràng hí quá đáng  

nhiễu nhương hắt xuống nhân dáng  

tôi tợp ngụm nhang khói láng lẫy hứng  

sầu đỉnh đầu tàn mạt giở chứng  

phung phá bá tánh đứng mở mặt  

câu chuyện về con dao chặt  

khúc nôi tru tràng nhặt/khoan tợn 

tôi chạy trên đường cái bặm trợn  

báng bổ lời rờn rợn nướng đỏ  

thời “nước non”ngồi chõ mỏ  

rao bán–tôi gầm mặt gõ mâm hát… 

vương ngọc minh