Tin Sách: “NU NA NU NỐNG XỨ MÊMAN” VÀ “CÕI NGƯỜI Ở LẠI” CỦA NGUYỄN VIỆN.
Nhà văn Nguyễn Viện cùng lúc vừa cho ra mắt hai tác phẩm mới, NXB Cửa ấn hành, DĐTK xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
NU NA NU NỐNG – XỨ MÊMAN
Những câu chuyện đằm thắm và thơ mộng được gọi là cổ tích mới, kèm theo minh họa của họa sĩ Bảo Huân.
“Khi viết Nu Na Nu Nống- xứ Mêman, tôi nghĩ đến những đứa bé. Và tôi muốn có một món quà cho chúng.
Bằng một cách viết khác biệt hoàn toàn với tất cả những gì tôi viết xưa nay, từ văn phong đến đề tài… Tôi đã bỏ lại bên ngoài mọi buồn phiền, sự phẫn nộ và bất mãn trong cuộc sống, để nâng niu và thương yêu cuộc đời này như tôi muốn nó được hướng tới là sự tha thứ, hy sinh, lòng cao thượng và tình yêu con người dành cho nhau trong tác phẩm này, như một người mơ mộng. Tôi đã tự nhủ, nếu phải vất đi tất cả thì tôi chỉ xin giữ lại những câu chuyện cổ tích này.”(Nguyễn Viện trả lời trên BBC)
CÕI NGƯỜI Ở LẠI
Những ám ảnh về cái chết, nỗi tuyệt vọng và bi kịch con người trong thời gian và lịch sử… Những thống khổ và đày ải trong cuộc sống như một thất bại của văn minh văn hóa nhân loại… Và đấy là Cõi người ở lại. Vẫn một không gian văn chương Nguyễn Viện, u mặc và gây hấn.
Liên hệ tác giả: nguyenvien49@gmail.com
****
Trích từ Nu Na Nu Nống – Xứ Mêman:
ÔNG GIÀ TÓC ĐỎ VÀ BẢY CÔ GÁI
Trước khi gặp bảy cô gái
ông già vốn có mái tóc đen tuyền
sống cô độc trong một hang động rộng rãi nằm giữa khu rừng tạp
hằng ngày ông lang thang kiếm măng
nấm và những thứ hoa trái
rau cỏ có thể ăn được vốn rất phong phú trong khu rừng này
ông cũng xuống suối bắt cá và các loài thủy sản khác cho bữa ăn hàng ngày
cuộc sống của ông đơn sơ như cây cỏ và các loài muông thú
cho đến một đêm kia
giữa giấc ngủ không mộng mị của ông
một cô gái bước ra từ cây nấm
da cô mịn màng và sáng trắng rạng rỡ một khoảng tối tăm trong hang
ông mở mắt và nhìn thấy cô
không ngạc nhiên hay tỏ vẻ gì sợ hãi
như thể tất nhiên đấy là một cô gái của ông
ông nói hãy nằm xuống với ta
và cô gái nằm xuống bên ông
ông già tiếp tục nhắm mắt ngủ
trong lúc cô gái ôm lấy ông
cho tới khi bình minh lên
ánh sáng rọi vào hang
cô gái đã tan thấm vào ông
ông già mở mắt và thức dậy trong một trạng thái mới mẻ mà ông chưa từng biết
đó là một niềm vui mới và đầy háo hức
ông thấy trời đất nồng nàn như vừa đổi khác
cây lá hoa cỏ tươi tốt hơn
không khí trong lành hơn
từ đó mái tóc ông bắt đầu chớm đỏ một bên thái dương
và ông không bao giờ quên đã có một cô gái đến với mình
bởi mỗi đêm cô gái nấm ấy lại hiện ra
lẳng lặng nằm xuống ôm lấy ông và tan thấm vào ông
an nhiên hạnh phúc
một hôm ông lão đi hái măng
thấy một cô gái đang mắc kẹt giữa đám mây tre chằng chịt
không thể nào thoát ra được
ông đến bên bảo để tôi giúp cô
vừa tìm cách bẻ cong mấy cây tre ông vừa trấn an cô
cứ yên tâm
sẽ không bị trầy xước gì đâu
ông kéo được cô ra ngoài một cách dễ dàng
cô gái nói tôi phải tạ ơn ông sao đây
ông dịu dàng bảo cô hãy mau chóng trở về với gia đình và đem theo số măng này tôi mới hái được
cô nói không cần như thế đâu
bởi tôi là măng
từ măng mà ra
ông là người cứu sống tôi thì hãy mang tôi về nhà
ông lão vui vẻ mang cô về hang
từ đó
mỗi sớm mai một bụi trúc mọc lên trước cửa hang
đến đêm bụi trúc biến thân thành một cô gái ôm lấy ông và tan thấm vào ông
giống như cô gái nấm
ông cảm thấy mình hàm ơn với cuộc sống
và tóc ông đỏ thêm một bên thái dương
vui vẻ và hàm ơn
ông già vẫn hằng ngày lang thang trong rừng với sự vô ngại chan hòa của tiếng chim
nhưng bỗng một hôm
ông nhìn thấy con chim bắt cô trói cột nằm chết giữa lùm cỏ
ông chợt nhớ lại đã vài ngày qua không nghe thấy tiếng nó buồn bã trên ngọn cây vên vên
ngậm ngùi thương tiếc
ông cầm xác con chim trên tay
tiếng kêu bắt cô trói cột của nó đã là một phần của đời ông trong góc rừng yên ả này
ông quyết định mang nó về chôn bên cạnh bụi trúc
đêm ấy
ông thấy một cô gái hiện ra và nằm xuống bên ông
cô cất tiếng hát
đó không phải là tiếng bắt cô trói cột nữa mà là tiếng của rừng thẳm thâm u
ông cũng nhận ra đó là tiếng lòng ông từ vực sâu vọng qua cây lá
cô vừa hát vừa ôm lấy ông và tan thấm dần vào ông
từ đó vùng phía sau gáy ông tóc nhuốm đỏ
cũng từ đó
nỗi buồn đôi khi chen vào ông
một hôm nắng nghiêng trên vạt đồi
ông thấy bóng mình đổ xuống một bụi hoa hồng đang héo
ngồi xuống
ông nâng niu đóa hoa tàn
bỗng đâu từ trong đóa hoa tàn
một cô gái khoan thai đứng lên và lớn dần
ông hỏi tại sao lại đến nỗi này
cô gái nói vì mỗi ngày sẽ có những bông hoa đẹp hơn tươi hơn
ông ôn tồn dỗ dành
thời gian là một vẻ đẹp vĩnh cửu
hãy về với tôi
thế rồi ông già đưa cô gái về hang của mình
ông đặt đóa hoa tàn trong chiếc gáo dừa
cứ đến đêm cô lại hiện ra viên mãn tỏa hương ngào ngạt
hương thơm ấy tan thấm vào ông
từ ấy ông biết đến sự đố kỵ và lòng khoan dung cũng chỉ là những vẻ đẹp khác nhau của cuộc sống
và tóc ông nhuốm đỏ một bên góc trái phía sau
sự cô độc tự nó không buồn không vui
vì thế mỗi ngày với ông
việc tìm kiếm lương thực chỉ có nghĩa là một cuộc ngao du
ngày lại ngày
rừng quen thuộc đến nỗi ông không bao giờ bị lạc
một con cá mắc cạn bên bờ nước đang vùng vẫy tuyệt vọng
ông già bắt thả nó xuống chỗ nước sâu
nhưng con cá nói em đã thuộc về ông
ông đem cá về và thả trong vại nước mưa trước cửa hang
cứ đến tối con cá lại biến hình thành một cô gái nằm ôm lấy ông và ru ông bằng tiếng vỗ của nước vào ghềnh đá
cũng như những cô gái kia
tiếng của cô gái cá tan thấm vào ông như lòng trắc ẩn
và ông nhận ra một nỗi hoài cảm xót thương muôn loài tràn ngập trong mình
tóc ông nhuốm đỏ một bên phải
phía sau
một hôm ông đi thật xa như có điều gì thôi thúc
ông cứ đi mãi
đến trước một một trảng cỏ mênh mông trống trơn chỉ có một cây cao lừng lững mà ông chưa từng biết đến
không thể không leo lên
và ông đã leo lên đến ngọn
nhìn ra bốn phía ở đâu cũng chỉ là rừng
bất chợt một đám mây bay ngang
phủ kín ông
trong một thoáng hoang mang
ông đã buông tay
rồi ông rơi xuống
rơi xuống
rơi xuống
dường như không có điểm dừng
khi tỉnh ra
ông thấy mình nằm trong lòng một cô gái
thấy ông mở mắt
cô gái nói tạ ơn trời đất
ông đã tỉnh
ông hỏi đây là đâu
tôi còn sống chăng
cô gái nói ông vẫn sống và đây là cõi bồng lai
ông hỏi lại bồng lai là gì
cô gái nói đó là chỗ ở ngoài mọi giới hạn
ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
một thế giới khác
ông hỏi lại
nhưng cô gái nói không có thế giới khác
chỉ có một thế giới
ông già hỏi vậy thì sao tôi có thể vượt ra ngoài mọi giới hạn
cô gái nói đó là sự thông tuệ của tự do
ông già gật đầu và ôm lấy cô
ông thấy mình tự do
không có một khoảng cách nào giữa cô và ông
cả đỉnh đầu ông tóc nhuốm đỏ
ông cứ nằm như thế và ôm lấy cô không rời
càng lúc càng chặt hơn
và cô tan thấm vào ông như nước thấm xuống đất
giữa lúc ông già còn hoang mang về sự hiện hữu của mình
từ trời
ngọn lửa thần bí ném xuống mặt đất một tiếng sét
khu rừng bốc cháy
càng ngày càng lan rộng
khi cả rừng lửa đã vây bọc ông
một cô gái từ trong lửa hiện ra
cô bế xốc ông lên đưa về hang
ông già đã lại bất tỉnh vì khói
cô gái từ lửa vẫn ôm lấy ông và thì thầm
em là cái đẹp hủy diệt
luôn luôn hủy diệt
em sẽ ở lại với ông mãi mãi
hàng ngàn năm sau
người ta tìm thấy trong một hang sâu giữa rừng thẳm có tám bộ xương
trên vách hang có bích họa một lão già và bảy cô gái đang ôm lấy nhau
có rất nhiều huyền thoại xung quanh bức bích họa này
và đây là một trong những huyền thoại ấy được kể lại.
Nguyễn Viện