Trên chiếc bóng ngày. Thơ Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn
TRÊN CHIẾC BÓNG NGÀY
Trên những họa tiết tháng ba
Tôi vẽ một chiếc lá non dịu dàng
Giấc mơ ngủ trong nách lộc xuân
Tôi gieo những chiếc hạt mơ mộng
Bầu trời rơi
đầy tiếng chim
Mùa hoa cải vàng ven sông
Nở đầy hồn tôi
những cánh bướm vàng
Trên chiếc bóng ngày
Bầu trời hồn tôi bay
đầy những bông khói mây
Nỗi nhớ trong tôi
Như con mắt khai ngộ nhung biếc
Đã tím lặng một mùa hoa gạo đỏ hoàng hôn
Trần Hoàng Phố
***
NGƯỜI VỀ …
Người về quê quán tôi xưa
Thấy mây trên núi thấy mưa giữa đời
Người về môi lặng mây trời
Thấy sông hồn ngủ hôn lời kinh đêm
Người về sương ướt vai mềm
Mắt sông mơ núi thấy em tưởng người
Người về ru bóng bên trời
Chiều xuân gởi gió vọng lời ca xưa
Người về trong bóng xuân mưa
Trời nghiêng bóng nhỏ tình vừa nụ mơ
Hồ chiều xuân liễu lơ thơ
Trời mơ bóng đổ mắt chờ thềm xưa
Trần Hoàng Phố

*****
KHÔNG BIẾT
Không đi chợ biết đi đâu*
Tôi vào hàng vải mua mầu vẽ tranh
Áo em mặc dáng thị thành
Dép tôi quai đứt khúc quành nhân gian
Không đi chợ thèm ăn hàng
Chén chè đậu ván đã sang ngang rồi
Thuyền em mù mịt giong khơi
Tôi qua biển lớn chợ đời tan thu
Lâu nay không biết sa mù
Còn thua thiệt giữa tàn dư nỗi niềm
Hoàng Xuân Sơn
*ý, thanh duyên
***
XANH NHƯ
Hãy thì thào tôi trong em
Để nghe môi ấm nụ mềm ban sơ
Ta chưa hôn nhau bao giờ
Một giấc huyền mỵ cũng thơ như là
Dụ ngọt gần hơi hướm xa
Cho thần thoại bỏng một tha phương tình
Ta chưa hẹn bóng chờ hình
Mà biên độ đã hoan trinh cùng mùa
Dòng sông ôi con suối vừa
Tôi nghe em thở màu xưa biển hồ
Xanh như mầu nhiệm vi lô
Hoàng Xuân Sơn
