Trùng Dương: USAID bị đóng băng: Việt Nam bất lợi & Trung Cộng hưởng lợi?

Những người sinh trưởng ở Miền Nam hẳn không quên những gói viện trợ Mỹ có hình ảnh quen thuộc của hai bàn tay bắt tay nhau, với chữ “USAID – Quà tặng của dân Mỹ.”

Được thành lập vào năm 1961 dưới thời Tổng thống John F. Kennedy, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là một cơ quan tự trị do Quốc Hội thành lập, hoạt động bên cạnh, song độc lập với các sứ quán Mỹ. USAID là cơ quan phát triển quốc tế hàng đầu thế giới, với một ngân sách năm 2023 là 40 tỉ Mỹ kim, tương đương gần 1% tổng ngân sách quốc gia (4.400 tỉ Mỹ kim). USAID tập trung vào y tế toàn cầu, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ khẩn cấp, giáo dục và xây dựng thể chế dân chủ. Các chương trình của USAID đã hiện diện ở Miền Nam từ đầu thập niên 1950 tới 1975 thì chấm dứt sau khi Cộng sản chiếm Miền Nam. 

Nguồn: usaid.gov

Kể từ năm 1989, chương trình viện trợ này tái tiếp tục tại Việt Nam, thoạt đầu thông qua các chương trình nhân đạo Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy và Quỹ Trẻ mồ côi và người khuyết tật, song song với việc Mỹ qua Việt Nam tìm thi hài của trên 2.000 lính Mỹ bị mất tích trong thời chiến. Những nỗ lực nhân đạo kể trên đã cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng, chân tay giả, hỗ trợ chỉnh hình cho người khuyết tật và đào tạo chuyên gia bản xứ chăm sóc sức khỏe.

Sau khi bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam vào năm 1995, sự hiện diện của USAID đã mở rộng về mặt tài trợ, gồm nhiều chương trình trong nhiều phạm vi hoạt động, kể cả về môi trường. Năm 2000, văn phòng USAID tại Việt Nam được khánh thành tại Hà Nội trong chuyến thăm của Tổng thống Bill Clinton. Văn phòng USAID hoạt động với ngân sách hàng năm là 150 triệu USD tại Việt Nam. 

Qua chính sách được gọi là cải cách cho hữu hiệu hóa chính phủ của (Department of Government Efficiency, tắt là DOGE) của chính quyền Donald Trump, cùng với nhiều văn phòng USAID ở các nơi trên thế giới (nơi có tổng cộng khoảng10,000 nhân viên cả Mỹ lẫn người bản xứ làm việc), USAID sa thải nhân viên bản địa và ra lệnh hồi hương nhân viên Mỹ tại văn phòng USAID ở Việt Nam.

DOGE không phải là cơ quan chính thức được Quốc hội Mỹ thành lập, mà do Tổng thống Trump tuyên lập, giao cho tỉ phú Elon Musk cai quản. Từ lúc ra đời, DOGE đã tạo nhiều tranh cãi, từ đây không phải là một cơ quan hợp pháp của chính phủ vì không do Quốc hội lập ra, đến việc Elon Musk là một di dân từ Nam Phi và cũng là người đã bỏ ra trên 250 triệu Mỹ kim để giúp ông Trump thắng cử tháng Mười Một vừa qua. Từ ngày mới được lập ra Musk đã đưa ra nhiều quyết định liên quan đến hệ thống nhân viên hành chánh liên bang, gây náo động khắp nước. 

Trở lại với cơ quan Phát triển Quốc tế USAID, sự bất ổn không chỉ xảy đến cho các nhân viên liên bang làm việc tại thủ đô Washington, mà còn tại trên 100 quốc gia mà USAID hiện diện, kể cả ở Việt Nam.

Ảnh hưởng giây chuyền

Từ ngày thành lập, USAID đã là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Mỹ để tạo ảnh hưởng toàn cầu, cung cấp hàng tỷ đô la hỗ trợ phát triển cho các quốc gia có nhu cầu đồng thời thúc đẩy quản trị, tính minh bạch và độc lập về kinh tế cho người dân tại những nơi này. 

Ngoài viện trợ giúp phát triển các nước ngoài có nhu cầu, USAID còn đóng vai trò là một lực đối đầu với tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt là với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường mà Bắc Kinh đã và còn đang tiếp tục xây dựng nhằm gây ảnh hưởng các nơi, quyết tâm cạnh tranh với Hoa Kỳ cho danh hiệu tham vọng “Thế kỷ Trung Quốc” vào thế kỷ 21 này.

Tuy nhiên, ông Trump có cái nhìn khác về USAID, và đã từ lâu cho rằng các chương trình viện trợ nước ngoài của Mỹ là phí phạm và không phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ, và trong nhiều trường hợp đi ngược lại với cái mà ông cho là giá trị của Mỹ, trong đó có việc USAID bị kết buộc là yểm trợ các chương trình đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, tức DEI (tắt của Diversity, Equity & Inclusion) hiện đang bị bãi bỏ tại Mỹ. Chương trình DEI thực tế được đề ra và áp dụng nhằm giúp các sắc dân, trong đó có giới di dân như người Việt chúng ta, sớm hội nhập và đóng góp vào sự thịnh vượng của Hoa Kỳ.

Cái nhìn này hiển nhiên không phản ảnh mà còn đi ngược lại với sứ mạng và mục đích của vô số chương trình nhân bản của USAID, trong đó, từ nhiều thập niên qua đã có các chương trình y tế đã cứu sống hàng triệu người, giúp làm sạch và ổn định môi trường, 

Sự kết thúc đột ngột của khoản viện trợ trị giá 44 tỷ Mỹ kim đã gây nên một tình trạng hết sức bất ổn tại Mỹ và đặc biệt tại nhiều quốc gia có sự hiện diện của USAID. Ngoài ra còn khía cạnh lãng phí. Theo tường thuật của báo chí, hàng trăm triệu Mỹ kim lương thực (do các nhà nông Mỹ bán cho chính phủ để viện trợ cho các nước nghèo) có thể sẽ sớm bị thối rữa tại các cảng và nhà kho nơi chúng bị ứ đọng. Cuộc chiến chống lại các căn bệnh chết người cũng có thể gặp khó khăn. 

Cho đến tháng Giêng vừa qua, Hoa Kỳ đã cung cấp thuốc cho 20 triệu người nhiễm HIV. Ngoại trưởng Rubio nói rằng công việc này nên tiếp tục, nhưng hiện tại các chương trình USAID đang bị ngưng đọng, gây ra tình trạng vô cùng xáo trộn, vì công nhân đã bị sa thải, không còn ai làm việc phân phối và khuân vác. Nếu không có thuốc, nhiều mạng sống đó sẽ gặp nguy hiểm và nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và đột biến của H.I.V. vbị ngưng trệ. Chưa kể các chương trình cứu đói tại nhiều nơi, như Sudan hay Gaza, nơi hàng triệu người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất giữa hoang tàn đổ nát.

Quỹ viện trợ của Hoa Kỳ qua USAID tại các quốc gia trên thế giới trong năm 2023. (Nguồn: ForeignAssistance.gov, bản đồ The New York Times).
Phải, phân phối viện trợ của USAID trong năm 2023 tại một số quốc gia. (Nguồn: https://www.statista.com/chart/17610/countries-receiving-us-foreign-aid/

Theo báo New York Time, trong tuần lễ đầu tiên sau khi đóng băng USAID, ảnh hưởng cấp thời gồm có: tại Khartoum, Sudan, các trung tâm cứu đói cho 816,000 người phải đóng cửa. Tại Uganda, nhân viên cứu trợ cho biết có khoảng 40 trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV mỗi ngày vì thiếu thuốc ngừa. Tại Ukraine, chương trình trợ giúp sản phụ, chích ngừa và cung cấp củi sưởi bị ngưng. Tại Thái Lan, bệnh nhân bị mời ra khỏi một nhà thương cho người tị nạn do Mỹ tài trợ, với hàng ngàn nhân viên bỗng thất nghiệp. Tại Ivory Coast bên Phi Châu, một chương trình thu thập tin tức tình báo về quân khủng bố Al Qaeda phải chấm dứt. Tại Syria, một nhà thầu cung cấp an ninh cho một trại giam giữ ISIS gần như phải ngưng. Và đấy chỉ là vài thí dụ

Sự hiện diện của USAID không chỉ mang tính nhân đạo. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ đang lo ngại rằng các quốc gia bị ảnh hưởng vì mất viện trợ có thể khiến người Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc xin thị thực du lịch hoặc làm việc. Hoặc dân chúng các nơi này qua đại diện của họ tại Liên Hiệp Quốc có thể bỏ nhiều phiếu chống lại lợi ích của Hoa Kỳ. Khuynh hướng chống phương Tây ở Tây Phi có thể giúp củng cố các chính sách thân Nga và Trung Cộng tại đây.

Chương trình USAID tại Việt Nam

Theo báo điện tử vnexpress.net, từ ngày USAID tái hoạt động tại Việt Nam, Mỹ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các hậu quả do chiến tranh gây ra, bao gồm việc rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ, tìm kiếm binh sĩ mất tích và xử lý chất độc da cam/dioxin. Từ năm 2019, USAID đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất nhiễm dioxin tại căn cứ Không quân Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vào tháng Giêng năm 2024, Hoa Kỳ cam kết bổ sung thêm 130 triệu Mỹ kim, nâng tổng kinh phí cho việc làm sạch dioxin lên 430 triệu. Không rõ bây giờ USAID bị đóng băng, số bổ sung cam kết ấy có còn.

Ngoài việc giúp giải quyết các hậu quả chiến tranh, USAID đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) và Hiệp định song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Vào năm 2023, USAID và Bộ Công Thương Việt Nam đã ký một biên bản trị giá 3,25 triệu Mỹ kim để hỗ trợ mở rộng thương mại dùng kỹ thuật số.

Về y tế, USAID đã hỗ trợ các chương trình phòng chống bệnh HIV/AIDS tại Việt Nam từ giữa thập niên 1990. Năm 2004, Việt Nam trở thành nước nhận tài trợ theo Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp về AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ, mở rộng nỗ lực chống lại căn bệnh này. Ngoài ra, để phòng ngừa bệnh lao, USAID đã hợp tác với Chương trình Bệnh lao Quốc gia của Việt Nam từ năm 2019 để cải thiện khả năng phát hiện và điều trị. Vào tháng Giêng năm 2025, USAID đã giúp Việt Nam xây dựng ba hướng dẫn kỹ thuật mới nhằm tăng cường phát hiện và quản lý ca bệnh lao. Vì ngân quỹ USAID bị đóng băng, không rõ chương trình này sẽ còn tiếp tục.

Trong đại dịch Covid-19, USAID đã cung cấp 4,5 triệu Mỹ kim để hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng, đào tạo y tế và kho lạnh chứa thuốc ngừa của Việt Nam. Thêm 1 triệu Mỹ kim được sử dụng để cung cấp ống tiêm, khẩu trang N95 và máy theo dõi bệnh nhân di động thông qua UNICEF.

Năm 2022, USAID khai triển sáng kiến ​​trị giá 36,25 triệu Mỹ kim mang tên Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II nhằm khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân vào năng lượng sạch và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong năm năm qua, USAID đã cung cấp 7,7 triệu Mỹ kim viện trợ khẩn cấp để ứng phó với bão và lũ lụt cũng như các chương trình phòng chống thiên tai. Tháng 9 năm ngoái, USAID đã phân bổ 1 triệu Mỹ kim viện trợ nhân đạo để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau cơn bão Yagi.

Trước việc USAID bị đóng băng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là Việt Nam rất quan tâm vì ảnh hưởng tiêu cực trên các chương trình của USAID tại nước này.

“Việc đình chỉ các chương trình hỗ trợ của USAID – đặc biệt là các chương trình tập trung vào bom mìn và xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn con người và môi trường tại các khu vực của dự án này,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Trong bản tin bằng Anh ngữ trên tờ Tuổi Trẻ, “Sở Đối ngoại tỉnh Quảng Trị ngày 8/2 ra thông cáo báo chí xác nhận tất cả các dự án, chương trình do Hoa Kỳ tài trợ trên địa bàn tỉnh đã tạm dừng do chính quyền Hoa Kỳ đóng băng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày.”

Thông cáo báo chí cho biết: “Tỉnh đang phải đối mặt với những thách thức lớn do việc tạm dừng các dự án rà phá bom mìn quan trọng do DOS tài trợ thông qua nhiều tổ chức khác nhau như Nhóm Tư vấn Bom mìn, Viện trợ Nhân dân Na Uy và PeaceTrees Việt Nam.”

Việc đình chỉ hiện đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 công nhân tham gia vào các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh do Hoa Kỳ tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Đội toàn phụ nữ trong công tác dò mìn tại Quảng Trị, một chương trình USAID đồng tài trợ với một số tổ chức quốc tế khác. Theo tin từ South China Morning Post, hiện công tác của họ đã bị tạm ngưng, cùng với chương trình dò mìn tương tự ở Căm Bốt. Xem phóng sự toán phụ nữ dò mìn ở Quảng Trị tại https://www.dailymotion.com/video/x7qye1w

Trung Cộng thắng lớn?

Nhiều giới cho rằng Mỹ đang trao cho Bắc Kinh cơ hội để mở rộng sự thống trị về kinh tế và chính trị toàn cầu mà không bị kiểm soát. Ngay cả những thành viên chính thống của đảng Cộng hòa như cựu dân biểu liên bang Charles Dent cũng đã lên tiếng cảnh báo là việc đóng băng các chương trình viện trợ USAID sẽ là một thắng lợi lớn cho Trung Cộng vốn đang tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ.

Nói đến sự cạnh tranh giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ thì không thể không nói đến chương trình Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình và tham vọng bá chủ của ông. 

Tham vọng đó không ngừng trong khuôn khổ biên giới Trung Hoa mà vươn ra khắp nơi trên thế giới qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (tiếng Anh là “Belt and Road Initiative,” tắt là BRI và sẽ được gọi như vậy trong bài này) khởi động từ năm 2013.

Mục đích của kế hoạch BRI là nhằm xây dựng hai hệ thống giao thông: 1) đường bộ (road) xuyên lục địa từ Trung Hoa ở phía đông, vòng qua Nga tới Âu châu ở phía tây, và 2) đường thủy (belt) gồm những hải cảng tại những vị trí có tính cách chiến lược thọc xuống biển Nam Hải (với những hòn đảo nhân tạo do Trung Cộng thiết lập trong khu vực Hoàng Sa – Trường Sa vốn thuộc về Việt Nam cho tới năm 1974 bị Trung Cộng tiếm chiếm), xuyên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, bọc bán đảo Ả Rập ngược lên Kênh Suez trong vùng Trung Đông vào tới Địa Trung Hải, với một cánh vươn xuống các nuớc Phi châu.

BRI, còn gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới, nhằm nối khoảng 70 quốc gia dọc theo hệ thống đường bộ gồm vừa xa lộ và đường hoả xa xuyên lục địa từ Trung Hoa qua Âu châu. Trong khi đó, hệ thống đường thủy nhằm nối các hải cảng cho tầu vận tải hàng hoá. Ngoài 70 quốc gia nằm dọc theo hệ thống đường bộ còn có nhiều quốc gia không nằm dọc theo BRI nhưng ký tên hợp tác, hoặc đã tham gia hoặc còn chờ nghiên cứu và tài trợ để phát triển hạ tầng cơ sở của mình, trong đó có nhiều quốc gia ở Phi Châu và cả ở Trung và Nam Mỹ.

Sáng kiến Vòng đai và Con đường chính là công cụ giúp Trung Cộng cạnh tranh ảnh hưởng trên toàn thế giới với Hoa Kỳ vậy.

Trái, hiện diện của USAID trên thế giới (tài liệu usaid.gov đã bị gỡ xuống, chỉ còn lại thumbnail này trong Google search). Phải, sự hiện diện của Trung Hoa trên thế giới qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (Bản đồ researchgate.net)

Tuy nhiên, đại dịch Covid xẩy ra vào năm 2020, cộng với tình hình chính trị và kinh tế bất ổn tại một số quốc gia trong hệ thống BRI cũng như tại chính Trung Hoa, khiến kế hoạch Vòng đai và Con đường bị ngưng trệ.

Nay, với USAID đang bị đóng băng, BRI hẳn sẽ như được tiếp sức bừng dậy.

Trong bài tiểu luận mang tựa đề “Đóng cửa USAID là một thắng lợi cho Trung Hoa và thiệt thòi cho Hoa Kỳ” đăng trên tạp chí bảo thủ The Hill, tại https://thehill.com/opinion/5134684-us-agency-foreign-aid-threatened/, cựu dân biểu đảng Cộng hòa Charles Dent nhận định: “[K]hoản đầu tư khiêm tốn của nước ta vào viện trợ nước ngoài là một công cụ quan trọng để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng kinh tế và vai trò lãnh đạo chính trị của Mỹ. Việc đóng cửa [USAID] không chỉ làm suy yếu vị thế của chúng ta mà còn mang lại chiến thắng lớn cho Trung Quốc, đối thủ chiến lược lớn nhất của chúng ta.” 

Ông Charles Dent giải thích: “Mỹ có chiến lược an ninh quốc gia tập trung vào ba trụ cột chính: ngoại giao, quốc phòng và phát triển. Cho đến nay, phát triển là lĩnh vực được tài trợ ít nhất trong ba trụ cột. Việc rút USAID sẽ khiến các nỗ lực phát triển rơi vào tay các Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Cả hai bộ phận này đều không hoạt động hiệu quả hoặc có đủ khả năng lấp đầy lỗ hổng [mà USAID bỏ lại] này.”

Theo cựu dân biểu Charles Dent, “một số tổ chức nhận được nguồn tài trợ đáng kể của USAID là những người theo đạo Thiên Chúa và Công giáo. Họ cung cấp hỗ trợ cứu sinh cho những người nghèo khổ và tuyệt vọng nhất trên hành tinh này. Các nhà thờ trên khắp nước Mỹ tin rằng việc tham gia quốc tế để giúp đỡ những người đang đau khổ và cần giúp đỡ nhất là một phần thiết yếu trong sứ mệnh đức tin của họ. Đáng buồn thay, mọi người sẽ chết vì quyết định liều lĩnh này.”

USAID chiếm một phần rất nhỏ trong chi tiêu của chính phủ liên bang nhưng mang lại lợi nhuận đáng kể, tác giả bài tiểu luận viết. Viện trợ nước ngoài thường được coi là một khoản chi phí lớn, nhưng trên thực tế, nó chỉ chiếm chưa đến 1% ngân sách liên bang. Loại bỏ nó sẽ không giải quyết được nợ quốc gia của chúng ta, nhưng nó sẽ làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

“USAID tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy sự ổn định. Các quốc gia yếu kém và thất bại là nơi sinh sản của khủng bố, buôn bán ma túy và di cư hàng loạt. Bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn, USAID giúp ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trước khi chúng đòi hỏi sự can thiệp quân sự tốn kém của Hoa Kỳ,” vị cựu dân biển bảo thủ viết. 

Về phương diện kinh tế, tác giả bài tiểu luận cho biết USAID tạo cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp Mỹ, bởi vì các chiến dịch chống nạn đói bao gồm việc mua hàng trực tiếp từ nhà nông Mỹ và viện trợ y tế mang thêm lợi tức cho ngành dược phẩm Hoa Kỳ. Bên cạnh việc hỗ trợ việc làm và doanh nghiệp của Mỹ ngày nay, USAID cũng giúp nâng cao các thị trường lớn trong tương lai cho hàng xuất cảng của Hoa Kỳ. “Nếu chúng ta từ bỏ vai trò này, Trung Quốc sẽ sẵn sàng thay thế chúng ta,” tác giả bài tiểu luận cảnh giác.

Ông còn phân tích một khía cạnh khác, đó là việc cơ quan hành pháp quyết định đóng cửa USAID, một cơ quan do chính Quốc Hội ủy quyền và tài trợ. Ông kêu gọi cơ quan lập pháp, hiện do đảng Cộng hoà cầm đầu, cần phải đẩy lùi cuộc tấn công USAID để đồng thời bảo vệ quyền hiến định của mình.

“Ngày nay, USAID đang bị chỉ trích; ngày mai sẽ là bộ phận hoặc cơ quan khác. Quốc hội phải đẩy lùi mạnh mẽ và nhanh chóng để bảo vệ các đặc quyền của mình và quyền lực trên hầu bao quốc gia như ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ,” vị cựu dân biểu Cộng hoà viết.

Trở lại với việc Trung Quốc được hưởng lợi trong việc USAID bị ngưng hoạt động, cựu dân biểu Charles Dent phân tích:

“Nếu Mỹ rút lui, Trung Quốc sẽ lấp đầy khoảng trống,” ông cảnh báo. “USAID cung cấp một giải pháp minh bạch, có trách nhiệm nhằm thúc đẩy các giá trị của Mỹ và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Việc đóng cửa USAID sẽ là một sai lầm chiến lược làm suy yếu vị thế toàn cầu của Mỹ. Với chi phí tối thiểu cho người nộp thuế, USAID mang lại lợi ích thực sự bằng cách ổn định các khu vực dễ bị tổn thương, tạo cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp Mỹ và tăng cường vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Những nhà bảo thủ nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền lợi của Mỹ và chống lại Trung Quốc nên hỗ trợ và cải cách USAID chứ không nên phá bỏ nó.”

Quyết định đóng cửa USAID, với mục đích tiết kiệm ngân quỹ quốc gia và làm gọn sạch guồng máy công quyền Hoa Kỳ sẽ tiết kiệm được chưa tới 1% ngân sách quốc gia, khoảng 44 tỉ Mỹ Kim vào năm 2023. Liệu con số này có ý nghĩa gì không so với những dự tính cắt thuế cho nhà giầu, và liệu nó có bù lại được những xáo trộn lây lan và mất mát lớn cho nước Mỹ của việc dẹp tiệm USAID? 

Trùng Dương

[TD2022/02]