Truyện ngắn Nguyễn Viện: Đợi thêm chút nữa

Cô gái hôm qua nói, cái em bận tâm sẽ trở thành vô nghĩa trong đầu người khác, vì thế em cảm thấy không cần thiết phải kể gì với anh.

Ở bên rìa vực thẳm giữa sống và chết như cảm thức của một người đã sống thừa, nhạt nhẽo, tôi sẵn sàng nhảy qua lan can trên ban công tầng 17.

Chồm người nhìn xuống dưới, tôi mất cảm giác về sự quen thuộc. Cảnh tượng hỗn độn. Điều tôi muốn duy nhất là chết đi. Nhanh nhất. Giờ đây, tôi chỉ còn mỗi việc bước lên cái ghế mà tôi vẫn ngồi hằng ngày đốt thuốc với ly cà phê không đường. Cái laptop vẫn luôn luôn mở nắp. Tôi vẫn ở trạng thái bình tĩnh nhưng trống rỗng. Và kế tiếp là bước thứ hai lên thành lan can rồi lao xuống.

Chuông điện thoại reo. Liệu tôi có nên nghe? Tôi không muốn suy nghĩ, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên, tên của cô gái hôm qua lung linh trên màn hình, Ngự. Tuy nhiên, chuông điện thoại đã tắt. Có một tin nhắn mới tôi chưa đọc. “Tối nay, em sẽ mang một chai rượu đến”.

Bây giờ đã là buổi tối.

Và sẽ là một đêm ồn ào mất ngủ với mọi người trong chung cư này, hay chỉ là sự im lặng đằm thắm giữa tôi và cô ấy, tôi cũng chưa biết.

Chần chừ châm điếu thuốc, tôi ho sặc sụa sau khi hít một hơi dài. Tuy nhiên, tôi vẫn cố hút cho đến hết. Tôi đã muốn bỏ thuốc, nhưng vì còn uống cà phê nên tôi vẫn phải hút. Với tôi, thiếu một trong hai thứ đó thì thứ còn lại sẽ vô vị. Chúng ta có quá nhiều ràng buộc, tuy rằng không nhất thiết phải thế.

Tôi tiếp tục chần chừ. Và tôi biết tôi cũng đang muốn chờ Ngự. Tôi mở tủ lạnh xem có gì ăn được, rất may vẫn còn mấy cây lạp xưởng bị bỏ quên trong hóc, chưa mốc. Tôi bỏ tất cả vào nồi chiên không dầu và tin rằng nó sẽ vừa kịp chín khi Ngự đến. Đúng như thế, chuông reo hai tiếng, tôi mở cửa. Ngự tươi tắn trong chiếc áo đầm mới màu vàng úa mà Ngự đã khoe tôi hôm trước. Trên tay Ngự, cái túi vải xô trắng nặng trĩu. Một chai rượu vang Tây Ban Nha, hai cây xúc xích Đức, bánh mì Pháp, dầu ô liu Ý cùng mấy trái cam Vinh. Cầm chai rượu, Ngự nói, rượu thánh. Tôi hỏi ở đâu em có? Ngự bảo, một ông trùm ở nhà thờ tặng.

Anh nướng lạp xưởng rồi, tôi nói. Ngự cất cây xúc xích và mấy trái cam vào trong tủ lạnh.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn nhỏ ngoài ban công, chỗ tôi sẽ nhảy xuống. Gió lộng như thể đẩy tất cả mọi ngọn đèn rực rỡ dưới kia bay về phía chúng tôi. Tôi nói, bữa ăn cuối cùng, rồi nâng ly, mời em. Không chờ Ngự phản ứng, tôi nhấp một ngụm, nói tiếp, uống rượu thánh chắc là Chúa sẽ xót thương. Ngự chỉ cười, kịch bản mới của anh à? Anh cũng không biết, tôi nói, nó có thể chỉ là cách để cho trí tưởng vượt qua sự nhàm chán, cũng có thể là một sự kiện có thật ngay trong đêm nay. Vậy thì, Ngự thản nhiên bảo, em sẽ ở lại để xem thế nào.

Khi chúng tôi đã uống hết chai rượu, Ngự nói xuống phố uống tiếp, cùng lúc Ngự đứng dậy và chìa tay cho tôi. Hãy ra khỏi vũng lầy của mọi ý nghĩa hay vô nghĩa. Ừ, tôi cần phải rũ bỏ cái lan can cám dỗ này, ít nhất trong đêm nay.

Một phố ốc được kính thưa. Một làng nướng rực trời. Một thế giới bò đần độn. Một giống người hả hê. Nhưng tôi chỉ muốn một tô xí quách bất kỳ, dê bò heo đều được. Tôi không uống nữa. Tôi cần húp nước lèo nóng. Tôi cần một cái gì bình thường. Ngự nói nước lèo của ông già bán bò viên bên kia đường cực kỳ ngon. Và chúng tôi qua đường.

Tôi nhìn ông già lụi cụi sau cái xe hủ tíu mì tàu cũ kỹ. Hình vẽ Quan Công hay Trương Phi, Triệu Tử Long gì đó cưỡi ngựa múa đao đã hoen ố tróc lở trên những tấm kính. Ăn uống cũng cần khí thế. Bất chợt, tôi nhớ đến cha tôi, người đàn ông cũng cù rù nhẫn nhịn, chưa bao giờ dẫn tôi đi ăn. Thuở ấu thơ của tôi không có quán ăn, không có cửa tiệm, không có phố xá. Tôi bước ra từ đồng hoang và mất hút vào một đám đông mù mịt. Ký ức về gia đình tôi chỉ là một cánh rừng bốc cháy. Tôi không hiểu điều gì ở ông già bán hủ tíu bò viên này đã khiến tôi nhớ đến cha mình.

Khi ông già mang tô xí quách ra, tôi nhìn ông trong một khoảng cách gần mà tôi có thể ngửi được mùi nước lèo từ trong người ông. Tôi thấy ông thân thuộc như sự dửng dưng của cha tôi. Tôi cám ơn và nói bác cho thêm một chén bò viên. Ngự kêu hai chai bia, dù tôi không muốn uống nữa. Dẫu sao, bia cũng giúp chúng tôi có thể ngồi lâu mà không cảm thấy áy náy.

Khuôn mặt và dáng vẻ cha tôi đã vĩnh viễn in dấu trong tưởng nhớ của tôi ở tuổi sáu ba. Tôi không biết khi vào cái tuổi đó, tôi có thể ôn nhu “nhĩ thuận” như cha tôi không. Nếu tôi có điên khùng, nổi loạn hay bất chấp gì đó thì cũng không quan trọng. Tôi yêu cha tôi, cuộc sống với ông chỉ đơn giản là chăm nuôi vợ con. Tôi khác ông, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi là con ông, cho dù mẹ tôi là người lãng mạn và nhiều ước vọng. Tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội báo hiếu ông.

Ông già bán hủ tíu bò viên tất bật nhưng vẫn rất từ tốn. Tôi cảm thấy bất nhẫn bởi sự ung dung của mình.

Ngự lặng lẽ nhìn người qua lại, nhưng tôi biết cô ấy đang trông chừng tôi như một bảo mẫu. Tôi không có nhu cầu lao ra đường ngay mũi một chiếc xe hơi bất kỳ nào chạy ngang, lúc này.

Đột nhiên, Ngự lên tiếng như sự vu vơ của đêm tối: hối tiếc hay ân hận một điều gì không phải là tính cách của anh, đúng không?

Tôi ậm ừ không xác định. Nhưng tôi biết chắc sẽ ân hận và thật sự hối tiếc khi để mất Ngự.

Nếu anh không chết thì cũng không mất em. Ngự nói như thể nàng đã nghe và mối quan hệ giữa chúng tôi vĩnh viễn tốt đẹp.

Mọi thứ đều giả định. Nếu tôi đứng lên và xồng xộc bước ra giữa đường trong một trạng thái bất định hoặc tỉnh táo như một chọn lựa, có thể một chiếc xe nào đó sẽ đâm vào tôi. Một cái xác máu me bầm dập, thảng thốt mà tôi nhìn thấy. Liệu tôi có kịp nói gì hay nhìn lại khuôn mặt sững sờ của Ngự trong phút cuối cùng ấy? Hay cũng có thể tất cả các xe cộ qua lại đều thắng kịp. Và tôi đứng nghiêm trang cho họ chửi. Đồ ngu. Đồ điên.

Kịch bản không có gì hay.

Tôi nhìn ngắm Ngự. Ngự không hiểu tôi muốn gì. Tôi cũng không biết tôi muốn gì. Ngự hất mặt như một câu hỏi. Tôi nói như một phản xạ, em rất có ý nghĩa với anh. Ngự tỏ ra không tin mấy, cười nhếch mép.

Ông già mang cho chúng tôi hai ly trà đá. Một lần nữa tôi nhìn sát khuôn mặt ông. Đồi mồi mọc đầy sau vành tai của ông lan qua một bên mặt, tương tự như cha tôi hồi đó. Nếu cha tôi còn sống, liệu ông có phải vất vả kiếm sống như thế này không?

Tôi vô tích sự.

Thật ra, chẳng mấy khi tôi nghĩ về cha tôi hay gia đình. Đó là một quá khứ đã biệt tăm. Tôi từ dưới đất chui lên. Không lý lịch tiểu sử. Tôi được sinh ra bởi các cô gái gặp ngang đường. Và tôi bắt đầu từ một cái ôm. Cảm xúc là thực hiện một thực thể, thực tại, thực tế, thực lực.

Khuôn mặt Ngự như bức tường. Tôi đã ôm và tôi đã hôn, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy một Ngự từ bên trong. “Cái em bận tâm sẽ trở thành vô nghĩa trong đầu người khác”, tôi không nghĩ thế. Ngự là nỗi bận tâm của tôi, nhưng Ngự tự khép mình lại, không chia sẻ. Điều duy nhất để nối kết chúng tôi chỉ là nỗi cô độc. Và sự kết nối ấy dường như luôn ở thì quá khứ. Cũng vì thế, đôi khi tôi gọi Ngự là cô gái của hôm qua. Ngay cả bây giờ, tôi và Ngự cụng ly trong im lặng, tôi đã uống như một hoài niệm. Có thể đấy chỉ là một trạng thái cận tử của tôi, hoặc tôi đã thuộc về một thế giới khác.

Liệu có một thế giới khác không, tôi không biết. Nhưng tôi vẫn sống như thể không thuộc về thế giới này. Cả với Ngự, tôi cũng nghĩ Ngự thuộc về một thế giới nào đó, mà sự gặp gỡ của chúng tôi chỉ là những khoảnh khắc của ngẫu nhiên. Tôi muốn nói với Ngự điều ấy, đúng lúc Ngự bảo, em không tin có gì chắc chắn. Tôi nhìn Ngự buồn bã, cuộc sống của chúng ta giống như một câu chuyện truyền khẩu đã tam sao thất bản. Và chúng ta tồn tại qua những mảnh vụn lưu lạc đó, mất dấu cội nguồn.

Thật ra, cội nguồn không phải là điều tôi muốn truy nguyên. Quá khứ hay ký ức chỉ là một gánh nặng. Tôi rũ bỏ. Nhưng ông già bán hủ tíu bò viên đã bước vào tâm trí tôi như một người cha. Tôi tự hỏi, không biết cha tôi đã yêu như thế nào, ông ấy có tình yêu không? Rồi tôi cũng tự hỏi, Ngự có phải là tình yêu của tôi không? Ngự ngồi đây và gãi nhẹ trên cánh tay tôi như cách Ngự gãi lông con chó con của Ngự. Đôi khi tôi là Quít. Và tôi muốn được Ngự ôm. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản biết bao, nếu tôi cũng giống như ông già bán hủ tíu bò viên này. Tôi nhận ra mình hàm hồ. Đã chắc gì ông ấy an vui. Tôi cầm bàn tay Ngự và đổ bia lên nỗi gầy guộc hiu quạnh của Ngự rồi đưa lên miệng. Ngự kêu, khiếp. Tuy nhiên Ngự đã dùng bàn tay ướt át ấy vuốt ve khắp mặt tôi.

Ngự hỏi, anh muốn về chưa? Chúng tôi đứng lên và trước khi bước đi, tôi nhìn lại dáng vẻ cần cù của ông già bán hủ tíu bò viên thêm một lần nữa. Tôi thật sự muốn chết.

Đi bộ dọc theo bờ kênh, chúng tôi nắm tay nhau. Một vài cô gái đứng đường nói với theo khi chúng tôi đi qua, vui được giờ nào cứ vui nhé. Ừ, cuộc đời dễ thương mà. Tôi vẫy tay chào họ.

Ngự ở lại ngủ với tôi nhưng không sẵn sàng làm tình. Không làm gì hết. Sáng mai, em phải họp công ty sớm.

Tôi cũng phải đi làm, tuy nhiên công việc không buộc tôi phải có mặt ngày tám tiếng. Tôi dành thời gian để bù khú cà phê với bạn bè vài tiếng vào buổi sáng. Tôi thích một view thoáng đãng và một nơi có thể nói chuyện thoải mái mà không ngại làm phiền người khác. Ngoài chuyện thời sự được trao đổi như những chính khách thượng thặng vỉa hè, chúng tôi dành phần còn lại để nói xấu người vắng mặt một cách tất yếu. Làm thịt người khác là một món khoái khẩu mang tính truyền thống. Nó trau dồi sự sắc sảo trong giao tiếp và làm phong phú truyền thông của cộng đồng. Huyền thoại và lịch sử truyền khẩu, vì thế, là một dòng chảy ngầm nhưng mạnh mẽ làm nên bản sắc cuộc sống. Niềm vui và sự oan trái của con người. Nó không dành cho những kẻ yếu bóng vía.

Thật ra, không phải buổi cà phê nào cũng vô bổ nhảm nhí. Đôi khi, tôi tìm thấy sự khích lệ trong nỗi thù hằn ganh tị với những câu chuyện được nói giữa bạn bè. Làm thế nào để hơn người khác đã trở thành một mục đích sống.

Ngự gọi điện thoại báo, giữa tuần em sẽ phải đi công tác xa, tối mai ăn cơm với em nhé. Tôi hỏi, sao không ăn luôn tối nay? Ngự bảo, hôm nay em phải đi với sếp. Hắn ỡm ờ muốn nói với em điều gì đó. Tôi đùa, chỉ có chuyện quan trọng không thể nói ở cơ quan là muốn hỏi cưới em thôi. Ngự bảo, sếp có vợ rồi. Rồi cúp máy.

Tôi phải viết dự án cho một event giới thiệu sản phẩm mới của đối tác. Nước uống tinh khiết thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn. Có một số từ tôi dị ứng đến độ “buồn nôn” hiện sinh, nhưng tôi sẽ sử dụng nó như một liệu pháp “tự chữa lành” của thiền môn cho công chúng, “an yên” chẳng hạn. Đã an theo tiếng Hán lại còn yên theo tiếng Việt. Đề huề tình hữu nghị Việt-Trung. Hoặc “hoang hoải” nghìn trùng thơ thẩn. Tôi quyết liệt góp phần vào việc làm giàu sự sến súa và đỏm dáng của ngôn ngữ tiếng Việt.

Có lần Ngự nói, em muốn tìm thấy ở anh một cái gì đó giống như chậm và nhạt, có lẽ điều ấy sẽ giúp em an tâm hơn. Chán thật, tôi nghĩ Ngự đã không hiểu đúng về tôi. Tôi vốn đã nhạt đến mức chỉ muốn chết. Và tôi cũng đã chậm trong cả suy nghĩ, hành động, cũng như tính cách đến thành ù lì. Ngược lại, dường như tôi cũng không hiểu lắm về Ngự. Tôi không cảm nhận được hòa hợp khi chúng tôi bên nhau, nhưng tôi cũng luôn cảm thấy không thể thiếu Ngự, như tất cả tôi ngưỡng vọng. Tôi tìm thấy ở Ngự những ý tưởng cho sự sáng tạo.

Ngự bảo, sếp tán tỉnh em và hứa sẽ cất nhắc em vào một vị trí thích hợp hơn. Em khó chịu gắt gỏng vì sự lầm chỗ, lầm người của sếp. Em không tiến thân bằng cách rẻ tiền ấy.

Tôi hỏi, phản ứng của ổng?

Không vui, Ngự nói, nhưng em tin rằng ông ấy phải chấp nhận. Em không phải là mẫu phụ nữ dễ dụ dỗ. Hơn nữa, ông ấy cũng không phải mẫu đàn ông của em.

Hy vọng ông ấy là người hiểu biết, tôi nói.

Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng Hàn Quốc. Ngự thích món thịt ba chỉ và lòng bò nướng, uống rượu soju Chumchurum táo.

Ăn xong, chúng tôi đến nhà sách vì Ngự muốn có một cuốn truyện mang theo phòng khi đêm mất ngủ. Tôi tặng Ngự cuốn “Từ thăm thẳm lãng quên” của Patrick Modiano theo sở thích của Ngự.

Ngự nói, cái chậm rãi và nhạt nhẽo đôi khi khốc liệt hơn những plot twist.

Với Patrick Modiano thì đúng. Tôi làm mọi điều để Ngự vui.

Tôi không bao giờ hiểu được một Ngự dong dỏng eo con ong, tóc bờm hung hãn, lại có thể khoan thai mẫu hậu đến thế. Sự trái ngược phá cách ấy trong tâm và tướng của Ngự chế ngự tôi. Có lẽ đó là điều duy nhất níu kéo tôi lây lất trong trần gian này.

Ngự sẽ không ngủ lại với tôi, nhưng cũng không muốn về nhà sớm. Chúng tôi đi ăn kem. Đường phố nhập nhòa, ấm áp. Tôi không thể không vòng tay qua lưng con bọ ngựa điềm đạm ấy. Bước chậm qua khoảng tối của những bóng cây, tôi bâng khuâng như đi trên sóng của niềm hoan lạc và cái chết. Ngự luôn đánh thức tôi trước những cám dỗ của thân xác bằng sự dửng dưng băng giá.

Ngự đi xa. Mặc dù không phải ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng khoảng cách địa lý làm tôi chìm trong nỗi xa vắng thiếu thốn mùi Ngự.  

Tôi đẩy mình vào công việc. Nước tinh khiết thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn tôi uống đầy bụng và tôi đái nó ra như một cầu vồng. Bà sếp tôi bảo, được đấy. Nó trở thành khuôn mẫu cho các event khác.

Chúng tôi đi hát karaoke và tôi không thể không ôm sếp khi khuôn mặt của sếp rạng ngời vì rượu. Một dây của áo đầm tuột khỏi vai, bờ vai trần trụi gợi cảm, tôi hôn lên bờ vai ấy. Sếp vẫn hát. Tôi bóp nhẹ bầu vú nhỏ nhắn của sếp. Stop, đột ngột sếp ra lệnh và ngừng hát. Kêu tính tiền, về.

Cho tới lúc chia tay ở chỗ giữ xe, tôi mới nói được, chúc ngủ ngon. Sếp lườm.

Tôi cảm thấy mình có lỗi. Hôm sau vào công ty sớm, tôi mua cho sếp một ly cà phê muối và nói, xin lỗi.

Cám ơn, cũng hơi khác thường nhỉ. Sếp nói khi nhận ly cà phê.

Để trở thành bình thường được cũng phải có điều kiện. Tôi vừa nói vừa cười.

Thật ra, tôi đi làm sớm không chỉ vì muốn mua cà phê cho sếp, mà còn có một số công việc cần triển khai gấp. Công ty có mấy dự án cùng lúc, tôi cần phải có concept mới cho từng dự án. Tôi vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu. Và tôi trông đợi những tin nhắn của Ngự để khai mở ý tưởng và duy trì cảm hứng.

Ngự nhắn, em về trễ một ngày vì một vài phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, em lại có cơ hội để mua cho anh ít quà.

Đêm cuối cùng ở Seoul, Ngự nhắn, em đã đọc được một nửa cuốn sách, sự nhạt nhẽo vốn là bản chất của chậm rãi, không sai.

Tôi cũng đã đọc cuốn sách ấy và tôi thích nỗi ngậm ngùi bình thản của các nhân vật. Tuy nhiên, tôi thấy tiếc bản dịch tiếng Việt đã không làm đẹp được cho tác phẩm.

Ngự mang về tặng tôi mấy bộ quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng và một đôi giày. Ngự luôn chăm sóc tôi. Và Ngự muốn tôi ăn mặc theo cách Ngự thích. Ngự bảo đàn ông Việt Nam ăn mặc xấu.

Tôi bảo, không có lý do gì để tụi mình không đi biển chơi. Ngự chỉ cười. Tôi bảo tuần sau nhé. Ngự cũng không nói gì. Dẫu sao, tôi vẫn muốn mặc mấy bộ đồ mới đó cho Ngự xem.

Tôi hỏi Ngự, ở Seoul sếp có tranh thủ tán tỉnh em không?

Có một đêm sếp muốn rủ em đi chơi riêng, lấy cớ mệt em từ chối.

Tôi không sợ mất Ngự bởi bất cứ người đàn ông nào, nhưng tôi biết tôi có thể mất Ngự bởi chính tôi, sự tham lam và vụng về của tôi.

Tôi không nhắc gì về chuyện đi biển nữa, nhưng đến tuần thứ ba thì chính Ngự nói, tuần này em rảnh, có thể đi chơi với anh ba ngày. Tôi nói, Hồ Cốc nhé. Ngự gật đầu. Tôi thích chỗ vắng vẻ.

Biển. Ngự cho tôi xem tấm ảnh Ngự chụp tôi từ phía sau. Một chút bờ cát vàng dưới chân cuối bức ảnh, còn lại tất cả là màu xanh, biển và bầu trời. Tôi đùa, giống như người tìm đường cứu nước. Ngự luôn có cái nhìn khác tôi không chỉ về đời sống, mà ngay cả bố cục một bức hình chụp cũng khác. Điều đó không phải lúc nào cũng thú vị. Đôi khi chúng tôi cãi nhau, và tất nhiên tôi phải là người chịu thua. Tôi không nghĩ chúng tôi phải chịu đựng nhau.

Ngự bơi giỏi. Tôi chỉ biết quơ quắng trong vòng chục mét để giãn gân cốt. Vì thế, Ngự đã cố ý bơi ra xa để khiêu khích tôi bằng cách kéo áo tắm xuống khỏi ngực, gọi, ra đây với em. Tôi đứng im rồi từ từ hụp xuống khỏi mặt nước. Nhịn thở.

Tôi chết đây.

Thế giới không còn ai. Tôi là cơn mơ của con lạc đà gồng gánh kiếp người đi qua sa mạc.

Nhô đầu lên khỏi mặt nước, tôi thấy Ngự đang bơi nhanh về phía tôi. Anh có sao không? Ngự hỏi. Tôi cười, anh muốn nhìn em từ phía dưới. Ngự tạt nước vào mặt tôi.

Suốt hai đêm ở Hồ Cốc, Ngự cho tôi ôm nhưng Ngự không khỏa thân cho tôi nhìn ngắm, từ trên xuống hay từ dưới lên. Ngự bảo, hãy ngủ cho ngoan. Đừng háo hức như trẻ con thế. Tôi không hiểu. Không bao giờ hiểu được Ngự.

Tôi chỉ có một niềm an ủi, mặc quần áo của Ngự tặng như thể Ngự bảo bọc tôi. Ngự nói, trông anh giống như một cậu công tử. Nhưng thật ra, em thích cái vẻ cool của anh hơn.

Tôi có cool không giữa những cơn gió bát ngát mang vị mặn mà lòng tôi chìm đắm. Và tôi nhìn thấy cái chết của mình trong đám mây dập dồn như sóng biển. Tôi nhìn thấy tôi trôi đi trên bầu trời xám đục. Có lẽ tôi cool thật. Và tôi đứng đây như trình diễn thời trang. Tôi thích những bộ quần áo Ngự tặng. Tôi thích cái nón Ngự mua cho tôi trước đây khi nắng đổ trên hè phố. Tôi cool khi tôi đi bên Ngự. Và tôi cool trong nỗi cô đơn của mình.

Tôi không cảm thấy được gần gũi thân mật hơn với Ngự khi trở về thành phố. Sài Gòn ngột ngạt. Ngự là nỗi ngột ngạt đó. Cái nóng bỏng đó. Sự lãnh đạm đó. Cả Ngự và tôi đều là người Sài Gòn, chúng tôi ngột ngạt nhau và chúng tôi cần nhau như một tất yếu. Chúng tôi ăn mưa. Chúng tôi ăn nắng. Nhưng chúng tôi không thể ăn nhau. Chúng tôi chiêm ngưỡng nhau trong khoảng cách của một cái ôm nồng ấm.

Ngự nói, sếp em đang cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng em biết đó là một tín hiệu nguy hiểm. Công việc đang rất tốt, nên em cũng không biết tính sao.

Kệ nó, tôi bảo, cùng lắm là nghỉ việc.

Ừ, kệ em, Ngự giận dỗi, anh chỉ biết đến anh thôi.

Tôi ôm vai Ngự, không phải thế, anh nghĩ chả có gì nghiêm trọng.

Đó là sự ngột ngạt, anh không biết sao?

Anh biết rất khó thở. Nhưng anh tin em đủ bản lĩnh để vượt qua. Chúng ta không chỉ có bầu khí đó.

Tại sao anh muốn chết?

Em nghĩ anh không đủ bản lĩnh? Không, cuộc đời chỉ là miếng giẻ rách và anh coi thường nó.

Anh cũng coi thường em.

Phải nói ngược lại mới đúng.

Chiếc xe hơi lầm lũi đi trong cơn mưa mù mịt. Tôi hơi e ngại. Chợt Ngự văng tục vì một chiếc xe gắn máy tạt ngang qua. Muốn chết. Ngự cũng chợt nhận ra sự nóng nẩy của mình. Ngự im bặt. Rồi buông một tay lái, Ngự xoa đầu tôi như em bé. Tôi thích cách âu yếm ấy.

Đến nhà hàng thì cơn mưa cũng vừa tạnh. Để ăn cơm, gần như tuần nào chúng tôi cũng đến đây. Cơm gà của người Tàu đặc sắc hơn của người Việt, ngay cả khi đó chỉ là món gà luộc. Tuy nhiên tôi chọn thịt chưng cá mặn. Tôi yêu tất cả mọi loại mắm bởi sự đậm đà dân dã của nó. Cũng bởi vì tôi không chịu nổi sự nhạt nhẽo của tất cả mọi thể loại tồn tại trong thế gian này. Ngự chọn món heo quay khoai môn hấp chao đỏ. Và chúng tôi cùng ăn chung một thố canh bông atiso nhãn nhục tiềm sườn, thêm một dĩa gà xì dầu.

Những buổi tối như thế luôn đầm ấm. Nhưng tôi không bao giờ thoát được cảm giác sự đầm ấm ấy chỉ là những chuyện đã qua, rất cũ. Tôi không có hiện tại, mà Ngự lại là tương lai, tôi như sống không thật.

Chúng tôi đi xem phim. Một phim Việt Nam mang màu sắc cổ điển. Tôi đã luôn cầm tay Ngự trong rạp hát. Nếu không có Ngự, có thể tôi sẽ bị tan loãng trong bóng tối. Và tôi chỉ có thể thở được khi bước ra ngoài. Siêu thị đông nghẹt, tuy thế, chúng tôi đã gặp vợ chồng sếp của Ngự cũng đang shopping. Họ không tránh mặt nhau. Tôi được Ngự giới thiệu như một người bạn. Khuôn mặt của người đàn ông không vui trong khi vợ hắn tươi tắn một cách mãn nguyện.

Tối hôm sau, Ngự nhắn tin cho tôi, sếp hỏi anh có phải là bạn tình của em không? Đố anh, em đã trả lời sao?

“Dạ không, đó là một người ngoài hành tinh đi lạc.” Tôi nói.

Ngự bảo, đó không phải là cách nói của em. Em trả lời anh ta, bây giờ thì chưa. Tuy nhiên, anh ta không tin. Anh ta còn nói, em có vẻ rạng rỡ khi đi bên anh.

Sao anh không thấy nhỉ? Tôi thú nhận.

Ngự bảo, anh chỉ nhìn vào bên trong anh, làm sao anh còn thấy người khác.

Có thể, tôi đã không nhìn thấy gì hết. Không một điều gì.

Ngự chịu đựng sự ghen tuông của sếp, cho đến một hôm Ngự nói “anh không phải mẫu đàn ông của tôi”, hắn đã bóp cổ Ngự. Ngay cả điều này, tôi cũng không biết. Ngự không muốn tôi phải lo cho Ngự. Chỉ đến khi Ngự nghỉ việc và tìm được một công việc mới ở một công ty khác trong vai trò trợ lý pháp luật, Ngự mới kể với tôi lý do của sự thay đổi này.

Ngự nói, bọn đàn ông các anh đã tự làm hỏng mình và đẩy phụ nữ vào thế phòng thủ, hoặc họ tìm sự an toàn bằng cách tự yêu lấy nhau.

Tôi không biết nhiều về những cô bạn của Ngự, ngoài việc họ đi đánh cầu lông với nhau vào cuối tuần, và ăn nhậu sau đó. Thỉnh thoảng Ngự cũng gởi hình vui chơi của họ cho tôi xem. Tôi không biết họ có ngủ với nhau không. Với tôi, chẳng có gì quan trọng. Dẫu sao, tôi cũng biết chính xác rằng, Ngự trong đám đông hay Ngự giữa bạn bè, tôi sẽ chọn Ngự trong mọi hoàn cảnh. Ngự là linh hồn tôi.

Tôi nói, có thể anh cũng đã tự làm hỏng mình, nhưng anh sẽ không bao giờ để em mất sự tin cậy.

Em tin anh, cho dù em biết anh không phải là loại đàn ông chung thủy. Bản thân em cũng không tin vào sự chung thủy, cho dù em rất muốn điều ấy. Em thấy nó ngớ ngẩn sao đó.

Thật ra, anh nghĩ điều chúng ta tìm kiếm hay mong đợi không phải là sự chung thủy trong tình yêu hay cái gì đó tượng tự, mà là sự tối thượng của cuộc tồn sinh này. Nó là gì, anh cũng không biết. Nhưng một cách chắc chắn, chúng ta vẫn hướng về nó.

Và nó giúp chúng ta vượt qua cái tầm thường hay nghịch cảnh. Ngự đồng tình.

Ở công ty mới, Ngự không ngại phải bắt đầu lại với những mối quan hệ, không kể công việc chuyên môn, từ trong nội bộ công ty đến các đối tác bên ngoài, cũng như các cơ quan nhà nước để hồ sơ pháp lý của mọi dự án có thể được hoàn chỉnh không phải là điều quá khó. Nhưng cái khó khăn nhất, Ngự nói, người ta phải đối diện với lẽ công bằng xã hội và với chính lương tâm mình.

Cái ác đã trở thành phổ biến và hiển nhiên trong mọi giao dịch.

Tôi sợ cho Ngự. Nhưng Ngự đang hào hứng. Tôi nhìn ngắm Ngự và tôi tin vào phẩm chất kiêu hãnh sang cả của Ngự.

Ngự mau chóng bắt nhịp được với công việc mới, dù quy mô hoạt động của tập đoàn có tính bao phủ một hệ sinh thái đa dạng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ngự chỉ là hoàn chỉnh những hồ sơ bất động sản về phương diện pháp lý.

Ngự bảo, ngay khi được tiếp cận với hồ sơ của một vài dự án, em đã choáng vì sự tinh vi và qui mô của nó. Cũng có nghĩa là nó kinh khủng ngoài sự mường tượng của em về sự giàu có và cách làm giàu của họ. Nhưng cái cách họ thể hiện sự giàu có ấy lại làm em ngưỡng mộ. Trong góc nhìn của em, sự từ tâm và thụ hưởng cũng bạo liệt như sự tàn nhẫn của họ.

Ngự mất ngủ. Và Ngự thấy bóng mình đi qua những vụ thu tóm cưỡng đoạt đất đai nhà cửa không những của những kẻ yếu thế, mà còn của các thế lực cạnh tranh đương thời, trong và ngoài chính quyền. Ngoạn mục và dã man.

Đó là thời biển cạn. Vẻ đẹp của san hô cũng như rác rến và mùi hôi thối của nó được thách thức.

Bị xô đẩy bởi công việc, chúng tôi xa cách nhau trong tâm tưởng. Chúng tôi đi về những phía khác của đời sống. Không tình yêu. Không chờ đợi. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng mỏi mòn bởi những đòi hỏi thiết thực của cuộc sống. Cứ thế, chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tuần như món mồi, như ly rượu. Nhưng chúng tôi không cảm thấy thuộc về nhau hay của nhau.  

Bà chủ của tôi bảo, anh lên chương trình cho chuyến du lịch ba ngày của toàn bộ công ty. Địa điểm trong nước, tùy anh chọn.

Đó là một event cho sự hồi phục năng lượng.

Tôi hoan hỉ nhận lời và hỏi, có được hỗ trợ nước tinh khiết thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn không?

Để làm gì? Bà chủ hỏi lại.

Thì đấy, tôi nói, để thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn.

Bà chủ gườm gườm, ý anh là sao?

Tôi cười, có một kịch bản hay cho chuyện đó.

Nếu muốn thì sẽ có, bà chủ nói.

Tôi chọn Đà Lạt cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng của công ty và lên lịch vui chơi đủ ba ngày. Khí hậu mát mẻ và cảnh quan đẹp, vì thế tôi cũng chọn một chỗ ở có rừng thông bao quanh cho sự hồi phục năng lượng.

Buổi sáng đầu tiên, tôi đặt tên cho tiết mục là “Khám phá”. Tôi tuyên bố khi xe đã chở mọi người vào rừng, sáng nay không có điểm tâm nhưng có đầy nước thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn. Tôi bảo đảm sẽ không có ai chết vì đói.

Đây là một tiết mục khổ hạnh nhưng lợi ích thì vô biên. Các bạn sẽ có cơ hội khám phá không chỉ thiên nhiên hùng vĩ và bí ẩn, mà các bạn còn có cơ hội khám phá chính bản thân mình bằng cái đói.

Thượng đế đã ban cho chúng ta cái quí giá nhất trong vũ trụ là không khí. Các bạn hãy tận hưởng sự trong sạch của nó mà trong thành phố chúng ta không thể có. Các bạn hãy hít thở và sống với không khí như cây cỏ.

Tôi tin rằng các bạn sẽ không chửi rủa tôi vì bị bỏ đói, bởi vì các bạn đã có nước thanh tẩy cơ thể và cứu rỗi linh hồn. Tôi cầu chúc các bạn tìm thấy bản thân mình một cách đơn giản nhất bằng việc sống chậm và thiếu thốn này.

Xin lưu ý, mọi người tự do trong phạm vi kiểm soát được. Tôi không muốn các bạn đi lạc.

Tất nhiên có rất nhiều người đòi xé xác tôi. Nhưng giữa rừng này, tôi đã đặt mọi người vào tình thế bất khả vãn hồi.

Bù lại, buổi trưa tôi cho mọi người ăn uống thỏa thuê với tất cả các loại thịt rừng mà dân ở đây có thể kiếm được do tôi đặt trước. Tôi cũng thuê một nhóm nghệ sĩ người dân tộc múa hát giúp vui. Đặc biệt, tôi nhờ một người bạn giới thiệu và trình diễn tất cả các loại kèn và trống cổ mà bạn tôi đã sưu tập được, từ da trâu, da bò đến da voi nhằm góp phần vào sự khám phá văn hóa bản địa.

Tôi tìm thấy một dòng suối đá, nước lấp xấp. Chọn một tảng đá phẳng lớn, tôi nằm nghỉ ở đó. Nghe nước lau lách. Và nhớ Ngự.

Bất chợt, tôi thấy bà chủ đang đứng nhìn tôi, không biết từ lúc nào. Tôi cười vu vơ. Mọi thứ chung quanh tôi đều vu vơ. Bà chủ cũng vu vơ. Một nỗi cô độc như đông cứng trong dáng vẻ kiêu kỳ của bà.

Bà hỏi, không có gì phiền chứ?

Tôi nói, không. 

Bà ngồi xuống một tảng đá khác và cho nước chảy qua chân. Bà hỏi, anh có tìm thấy bản thân không?

Tôi nói, tôi vô ngã, vô trú xứ.

Thế cũng hay. Mà bận tâm làm gì cái chuyện mình là ai. Bà nói.

Ừ, cho dễ sống.

Cả bầu trời và rừng cây cũng đang vu vơ. Bà chủ và tôi nhìn nhau. Trong một lúc, tôi nhớ lại lần bóp vú bà chủ trong quán karaoke. Và tôi nhận được sự đồng cảm của bà. Một nỗi thân thiết ngọt ngào.

Chiều tối, tôi đưa mọi người vào phố, ăn lẩu hữu cơ “farm to table” với nguyên liệu sạch tại chỗ. Sau đó, mọi người tự do.

Bà chủ mời tôi đến một quán bar nhỏ ở một con đường hẹp. Ấm cúng. Chúng tôi ngồi cùng một phía, sát nhau như tình nhân. Đôi khi, tôi thấy mình là tình nhân. Tôi hôn tóc bà. Tôi vuốt đùi bà. Và đêm ấy, chúng tôi vào một khách sạn khác.

Ngự nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Nhưng tôi chỉ thực sự ngủ ngon sau khi làm tình với bà chủ. Một cuộc làm tình giống như tự sướng. Nỗi đơn độc còn nguyên, đặc quánh.

Vì thế, khi trở lại với sự bình thường của công việc thúc bách hằng ngày, bà chủ và tôi đối diện nhau vẫn là một khoảng cách của địa vị.

Tôi nói với Ngự, anh đã ngủ với bà sếp.

Bà ấy yêu anh à? Ngự hỏi.

Tôi bảo, không. Có lẽ không bao giờ. Anh chỉ là một ly rượu, trong đêm.

Còn bà ấy là gì, với anh?

Một tách café nóng cho sự mất ngủ của núi rừng.

Sự mất ngủ. Chỉ là đôi khi với tôi, nhưng Ngự thì triền miên. Trắng đêm từ đêm này qua đêm khác, Ngự biến sự khốn khổ của chứng mất ngủ thành một khả năng tiếp nhận vô hạn. Ngự cũng học được cách buông thả để âm khí của thời gian và dưỡng khí của không gian tràn ngập vào mình. Ngự nhu thuận và mạnh mẽ theo đêm tối. Ngự cũng bí ẩn và thâm sâu như đêm tối.

Tôi ôm Ngự nhưng tôi không với tới Ngự.

Ngự bảo, em có niềm tin về sự kỳ diệu của khí trời.

Tôi cho rằng điều ấy có thể giải thích về tình trạng sức khỏe của một người thường xuyên mất ngủ như Ngự.

Bất chợt Ngự hỏi, anh còn muốn chết nữa không?

Lúc nào anh cũng muốn chết.

Ngay cả bây giờ?

Ừ.

Không phải anh đang ở bên em sao?

Nhưng em chưa bao giờ thuộc về anh. Anh không tìm thấy tình yêu hay lý do để sống.

Thật ra, đấy cũng chỉ là một cách nói. Muốn chết, tôi nghĩ tôi còn điều gì đó không thể diễn đạt. Ngự tìm cách thoát ra khỏi tôi. Và tôi lại thấy mình không thể chiếm hữu Ngự.

Anh không có niềm tin, Ngự bảo.

Tôi không tìm thấy sự tin cậy ở bất cứ đâu. Ngay cả chính tôi, thân xác tôi, ý nghĩ tôi, những gì tôi có… tất thảy đều mù mịt. Không phải vì tôi nhiễm bệnh vô sắc tướng hay vô thường hỗn độn, tôi cũng không biết có phải vì tính phản trắc của tất thảy những thứ ấy mà tôi đánh mất sự tin cậy hay từ một nỗi niềm sâu kín nào khác. Trang Tử hay Lão Tử cũng không liên can đến tôi.

Tôi là cõi mù sương của Ngự.  

Cứ thế tôi sống thêm được ba năm nữa. Ngự là cơn mưa. Ngự là nắng gắt.

Một hôm, Ngự bảo em chán công việc.

Em đang thăng tiến mà.

Nhưng cũng không dễ chịu lắm. Thường xuyên phải tiếp xúc với quan chức chính quyền, đôi lúc em thấy mình như cố chịu đấm ăn xôi. Anh biết rồi đấy, quan chức bây giờ họ thế nào.

Ừ, anh không nghĩ em có thể làm mãi ở một nơi mà mọi thứ giao dịch phải qui ra tiền như vậy.

Em sợ, Ngự nói. Cũng may, em không phải ký tên ký tiếc gì. Em cũng không phải là người tò mò hay biết quá nhiều ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình.

Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở chỗ Ngự làm.

Tin tổng giám đốc tập đoàn của Ngự cùng một số cộng sự bị bắt được tất cả các báo đăng tải, kể cả báo nước ngoài. Một vụ án lớn và nhiều hệ lụy. Tôi không quá bất ngờ.

Tôi hỏi Ngự, em có thể bị nguy hiểm không?

Em không sao. Em chỉ là tép riu thôi.

Chi tiết về vụ án bị bưng bít bởi nó có thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, những cái chết bất thường, khó hiểu của một số nhân vật chủ chốt trong tập đoàn đã làm xôn xao dư luận và tạo ra những hiệu ứng tiêu cực cho hệ thống tài chính, thương mại và ngân hàng.

Ngự bảo, như em đã kể với anh từ đầu, mọi thứ đều ngoài sự mường tượng của em. Quá kinh khủng. Tất cả những người ấy, sống và chết ấy, em đều biết. Và không biết. Họ cũng như em. Vâng, như em. Và họ chết cả khi đã bị bắt hoặc khi chưa bị bắt. Em không nghĩ được, họ đã từng như em. Ở phía sau tất cả những chuyện đó là gì, em không biết. Không thể biết. Có phải mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ. Em phải làm sao. Em sẽ đi đâu.

Em có một CV tốt, tôi nói. Em sẽ không phải khó khăn khi tìm một công việc mới.

Ngự bị sang chấn tâm lý. Tôi cần phải chăm sóc Ngự. Nhưng cũng có những điều tôi không biết được mặc nhiên nằm ngoài luân lý hay đạo đức, gọi là công việc. Dẫu sao, tôi vẫn tin Ngự, một kẻ vô can không tư lợi. Ngự thuộc về một bộ máy được vận hành theo công thức xã hội. Một thứ vô luân tất yếu.

Chúng tôi đi massage. Tôi yêu cầu một phòng xông hơi riêng cho hai người. Ngự quấn tóc bằng cái khăn bông nhỏ. Và Ngự chìm vào màn sương mùi sả. Tôi yêu những hình ảnh Ngự gây ấn tượng và cảm xúc thẩm mỹ. Tôi luôn nhìn thấy Ngự đẹp và sang trọng ở những góc nhìn khác nhau.

Bên anh, Ngự bảo, em luôn thấy bình an.

Nhưng chính tôi lại là kẻ luôn luôn bất an. Ngự nắm cánh tay tôi. Hơi nóng và người tôi sũng nước. Tôi kéo Ngự đứng dậy. Chúng tôi đi tắm riêng, lát sau chúng tôi lại nằm nhìn nhau xuyên qua hai nhân viên đấm bóp.

Ngự sẽ vượt qua. Cả thế giới bất ổn. Thị trường chứng khoán lao dốc. Xăng dầu khan hiếm. Ngân hàng chao đảo. Chúng tôi ngồi ở một góc phố nhìn thiên hạ qua lớp kính trong suốt. Cứ mỗi 4 giây, thế giới có 1 người chết vì đói và cứ 40 giây lại có 1 người tự tử. Cũng không hề gì. Ngự kêu một dĩa ức vịt nướng và một chai vang.

Ngự nói, em thấy buồn cười vì cái trò chữ nghĩa của anh. “Thức nhận” hay “nhận thức” thì cũng cần phải biết món ức vịt nướng này ngon hay dở. Và đây sẽ là chỗ chúng ta sẽ trở lại hay đi luôn.

Đó là sự thể nhàn cư vi bất thiện khi tôi viết một status vớ vẩn trên Facebook về sự khác biệt giữa “nhận thức” và “thức nhận”, một loại đảo ngữ làm biến đổi trạng thái trong quá trình tiếp nhận của một chủ thể.  

Và tôi tiếp tục bất thiện với Ngự. Theo em, trong trường hợp này thì “nhận thức” hay “thức nhận” phù hợp hơn?

Điều phù hợp nhất bây giờ là cụng ly, Ngự nói. Em cần cái bình thường giản dị.

Điều phù hợp nhất bây giờ là quên đi, tôi nói. Quên mọi thứ. Để chỉ còn là Ngự. Tôi sống hay tôi chết, tôi cần Ngự. Tôi để Ngự đầy trong tôi, trào ra ngoài tôi. Mùi Ngự làm chìm đắm tôi. Khuôn mặt Ngự ửng đỏ. Cả người Ngự rực lên phấn khích và quyến rũ một cách hủy diệt. Hơi thở Ngự thanh khiết.Tiếng nói Ngự thẳm sâu của nỗi chết tôi. Tôi uống Ngự. Cái chết đến chậm rãi.

Ngự nói, em muốn đi khỏi đất nước này. Vĩnh viễn.

Bằng cách nào? Chẳng lẽ kiếm chồng nước ngoài?

Cũng không còn cách nào khác. Em không tìm thấy lối thoát.

Một tình thế và một phương tiện. Tình thế là trốn chạy. Phương tiện là một gã đàn ông bất kỳ. Một tình trạng phổ biến. Một phương cách phổ thông. Tôi im lặng. Ngự bỗng trở nên xa lạ.

Ngự kể, em có một người bạn học cũ hiện đang sống ở Úc. Tụi em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Em cũng hay kể về anh cho bạn ấy. Bạn ấy bảo, tội nghiệp anh. Bạn ấy không biết em cũng đáng tội nghiệp. Thật ra, cả em và bạn ấy đều đáng tội nghiệp. Bạn ấy gay, mà gia đình bạn ấy lại muốn bạn lấy vợ. Em thì như anh biết, em cũng đâu muốn lấy chồng, cũng đâu yêu bạn ấy. Nhưng bố mẹ em lo lắng cho con gái, cũng giục giã em. Đây có thể là giải pháp không chỉ cho em, mà bạn ấy cũng giải quyết được cái khó khăn của mình. Cũng may, cả hai bên gia đình biết nhau. Họ sẽ rất an tâm nếu chúng em làm đám cưới giả. Tuy nhiên, em chưa biết phải nói với bạn thế nào.

Cứ minh bạch sòng phẳng với nhau, tôi nói, kể cả những chuyện sẽ sống với nhau như thế nào sau ngày cưới.

Tất nhiên phải thế. Một cuộc hôn nhân không ràng buộc, nhưng em vẫn cảm thấy mình không được đàng hoàng, cho dù em đã tính đến chuyện phải tự lo mọi chi phí.

Tôi không muốn tỏ ra chán chường hay bất cứ thái độ nào khiến Ngự có thể không vui. Tôi muốn điều tốt nhất cho Ngự. Cứ lao về phía trước và để cho số phận sắp xếp.

Đêm ấy, tôi mất ngủ.

Công ty tôi có chút thay đổi. Thêm một phó giám đốc phụ trách khách hàng. Nghe nói là một cổ đông mới, ngoài góp vốn, anh ta còn có một số quan hệ tốt có thể giúp công ty phát triển. Anh ta muốn thể hiện mình. Ok, cứ tự nhiên. Tôi không úy kị hay tị hiềm với ai.

Bà chủ hỏi tôi, anh ổn không?

Tôi nói, tôi bình thường.

Tôi không muốn rắc rối hay tự làm khó mình. Một số người khó chịu vì tính cách trưởng thượng và cực đoan của sếp mới, nhưng cũng có một số người xu phụ tâng bốc sếp mới như người của sự đột phá. Điều ấy không tránh khỏi xáo trộn. Và liên quan trực tiếp đến tôi. Cứ chờ xem. Hiệu quả của công việc mới là kẻ phán xử công bằng.

Trong suốt thời gian này, tôi cũng ít gặp Ngự. Anh bạn ở Úc của Ngự mời Ngự qua bên đó chơi một chuyến như kiểu “thăm dò thực địa”. Tôi nói, quá tốt. Sống thử là một dè dặt hợp lý. Ngự bảo, em sẽ đi vào khoảng cuối năm. Ngự nói thêm, cho dù thế nào, anh cũng không được bỏ em. Tôi ôm Ngự vào lòng, anh không bao giờ bỏ em nếu anh chưa chết.

Tôi nhớ mùi cà ri Ấn Độ và hương vị đồ ăn Mexico cũng như nhớ Ngự. Quán ăn nằm gác trên bãi cát, biển bên dưới nhưng sóng lừng ngang mắt. Ngự bảo em nhớ Hongkong, em nhớ Texas. Tôi nói tôi nhớ cơn say ở Bảo Lộc, nhớ quán ăn Pháp ngày đầu tiên gặp Ngự ở Đà Lạt, nhớ cơm gà Phú Mỹ Hưng, nhớ mùi khai trong quần Ngự. Ngự nói em nhớ café ở cuối nhà thờ Đức Bà, em nhớ mùi rượu trong quán bar anh đã ôm em lần đầu và những câu chuyện xa vời về một thời của quá khứ không có em.

Thời quá khứ. Dưới con dốc có một tổ ong, những con ong không làm mật. Đà Lạt tẻ nhạt và mơ hồ. Ngự nói, em sẽ phải đi khỏi đây. Không thể sống mãi ở một nơi mà ngày mai cũng sẽ như hôm qua. Em sẽ về Sài Gòn. Ít ra, ở đấy em có thể nhìn thấy sự thay đổi hoặc cơ hội cho sự thay đổi. Anh có thể tìm cho em một căn hộ được không? Em muốn một chỗ có sân vườn cho con chó nhỏ chạy rông. Em cũng muốn cho em một bầu khí thoáng đãng và riêng tư.

Tôi cũng chỉ mong có thế. Ngự về Sài Gòn, tôi sẽ được gặp Ngự nhiều hơn. Cái cảm giác thân thiết gần gũi cũng sẽ thật hơn. Rồi tôi tìm được cho Ngự một chỗ ở bên Thảo Điền, sát bờ sông Sài Gòn. Một nơi vừa có vẻ xưa cũ của một cái làng, vừa đông vui toàn cầu với dân Tây đủ loại, một cộng đồng thân thiện và cách biệt. Đặc thù nhưng không phô trương.

Giã từ đồi núi và sương mù. Tạm biệt đàn ong không làm mật. Phụ Ngự sắp xếp đồ đạc vào nơi ở mới, tôi cảm thấy như đang bước vào đời Ngự. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt Ngự rạng rỡ ngày hôm ấy. Phấn khích và đáng yêu vô kể.

Ngự hài lòng với những nhà hàng ăn ngon, những quán café “chất”, những tiệm tạp hóa tiện lợi và những con đường vắng, sạch sẽ cho chó chạy. Một nơi êm ả để nằm xuống. Và một thế giới không bị ai dòm ngó.

Buổi tối đầu tiên, tôi dẫn Ngự đi ăn cháo cá lóc rau đắng cho nhẹ bụng, đặc sản Nam bộ. Ngự bảo, em rất thích. Cám ơn anh về tất cả.

Tôi vui. Rồi đây, chúng tôi sẽ luôn luôn đi ăn với nhau. Khám phá những chỗ mới và tận hưởng lạc thú trần gian này. Chúng tôi cũng không bao giờ quên phần của con Quít bé bỏng. Tuy nhiên, phải thú thật rằng tôi không thể nào yêu Quít được vì nó ghen tuông hỗn hào quá mức. Nó sẵn sàng cắn tôi nếu tôi ôm Ngự. Vì thế, mỗi khi có mặt tôi, Ngự nhốt nó vào phòng riêng.

Chúng tôi càng ngày càng thân thiết với nhau, nhưng tôi không hiểu điều gì đã kiềm chế Ngự yêu tôi, theo cách của một tình yêu đôi lứa. Tôi đã tự đặt nhiều giả thuyết khác nhau cho sự trở ngại đó như một kịch bản điện ảnh, từ éo le đến khôi hài, nhưng dường như tất cả đều không đúng.

Cùng một cách như thế, tôi yêu Ngự tha thiết, nhưng tại sao tôi vẫn muốn chết là điều mà chính tôi cũng không thể giải thích thỏa đáng.

Vẫn là thời quá khứ. Dù đã có bằng đại học về quan hệ công chúng ở Mỹ, vài năm làm việc ở Hongkong, nhưng Ngự vẫn quyết định học thêm về luật ở trong nước. Đồng thời, Ngự tìm được công việc phiên dịch cho một văn phòng luật sư lớn. Vừa đi làm vừa đi học, Ngự vẫn dành cho tôi thời gian vào cuối tuần.

Thời gian đi nhanh lắm. Nhưng mắt Ngự vẫn long lanh. Da Ngự vẫn mịn màng và thơm một mùi hương bí ẩn. Nụ cười Ngự vẫn tươi tắn và khinh bạc. Những mệt mỏi chỉ là thoáng qua. Ngự vẫn nồng ấm cho dù chúng tôi cũng hay cãi nhau. Trong sâu thẳm, chúng tôi khác nhau.

Sự khác biệt ấy đem lại một thức nhận về tính phức hợp và hỗ tương làm tôi phong phú, độ lượng hơn. Tôi biết tự điều chỉnh mình và trân trọng Ngự hơn.

Không phải muốn hơn thua, nhưng quả thật cũng phải đổ tại ông trời, chúng tôi trái tính trái nết nhau. Tuy nhiên, chúng tôi giống nhau gần như tuyệt đối về gu thẩm mỹ thời trang và sở thích ăn uống.

Một hôm Ngự bảo, em mới biết một quán có gà hấp muối rất ngon. Quán nằm trong một con hẻm ở Chợ Lớn. Ăn ngon thì cũng ít phải cãi cọ. Nghệ thuật hòa giải của chúng tôi đấy. Cứ thế, chúng tôi tha lôi nhau qua từng chỗ ăn, quán uống. Kỷ niệm đáng nhớ nhất, chuyến đi Bảo Lộc do người bạn tôi rủ. Hắn có một người yêu trên vùng cao ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi xa với nhau. Và cô bạn gái ở Bảo Lộc đã giới thiệu cho chúng tôi những địa chỉ ẩm thực tuyệt vời nhất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Ngự say. Chai rượu thuốc bốc lửa địa ngục do người bạn mang theo và niềm vui thiên đường của tình mơ khiến Ngự không đứng vững. Tôi đã phải dìu Ngự về. Đêm ấy, Ngự cho tôi hôn.

Ngự bảo, em cũng đã một lần say đến bất tỉnh ở Hongkong. Và hoàn toàn một mình với nỗi hiu quạnh có thể chết và như cái chết. Nhưng sau đó thì em đã trở nên chai đá hơn. Cô độc trở thành bản chất và là sức mạnh của em.

Cũng ở Bảo Lộc, trong rừng Dambri, người bạn đã đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Đêm thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh” của Nguyễn Đức Sơn, một dị nhân trên đồi Phương Bối. Giọng Bắc trầm hùng của người bạn và “Khi rừng già thấp xuống thấp xuống…” cùng cơn mưa lạnh buốt, chúng tôi hong nhau bằng rượu và hơi thở gần như những nụ hôn. Bài thơ để chúng tôi ôm nhau và “thổ huyết” thời gian.

Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày Bảo Lộc ấy cùng những ly sữa đậu nành nóng không đường, bên rìa quốc lộ.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được, bên Ngự nhưng tôi vẫn hoài niệm Ngự. Cô gái của ngày hôm qua.

Trên đường về, khi xe trên cao tốc, Ngự nói em nhớ những con đường hoang vu ở Texas và mối tình đầu hư hỏng năm mười bảy tuổi. Em biết hút thuốc và uống rượu từ đó. Cũng từ đó, em là một cô gái khác.

Tôi mù mờ hiểu rằng, cô gái đang ngồi bên cạnh tôi có thể chỉ là phiên bản của một khát vọng nào đó. Cũng có thể là hệ quả của một tai nạn nào đó.

Tôi ấp ủ bàn tay Ngự. Cho dù thế nào, anh sẽ mãi mãi yêu em.

Thì hiện tại hoàn thành. Bây giờ đã là cuối thu. Trời mù. Thời tiết như chỉ dành cho những kẻ yêu nhau. Chúng tôi đã sống những ngày hạnh phúc. Và tôi biết, mùa đông cũng sắp đến. Rồi Ngự sẽ đi, một chân trời khác không có tôi. Không một dấu vết nào còn lại.

■■■

Thế rồi Ngự đi. Bằng cách nào đó, Ngự không muốn nói. Tôi cũng không hỏi.

-Em sẽ đến Mỹ.

Chỉ có thế. Và Ngự xa tôi.

Chia tay ở sân bay, chúng tôi chỉ ôm nhau. Không hôn. Lúc ấy, tôi cũng không buồn lắm. Lòng tôi mang mang, vời vợi.

Khi Ngự đã vào phòng cách ly, tôi kiếm một chỗ ngồi café. Chẳng để làm gì, nhưng tôi muốn níu giữ cảm giác Ngự vẫn còn ở gần mình.

Mấy chục năm trước, tôi cũng đã tìm mọi cách để rời bỏ cái đất nước khốn cùng này, nhưng thất bại. Sau vài lần đi tù, tôi bỏ ý định vượt biên. Giờ đây, Ngự đã có thể ra đi đàng hoàng hơn, nhưng vẫn là một cuộc trốn chạy. Và mãi mãi trốn chạy.

Sân bay tấp nập người đi, người về và những kẻ đón đợi hay đưa tiễn. Tôi ngồi một mình và kêu liên tiếp ba ly café. Chỉ đến khi biết Ngự đã lên máy bay, tôi mới gọi xe về. Đến lúc này thì tôi biết nỗi buồn sẽ hủy diệt tôi.

Ám ảnh về cái chết vốn đã không buông tha tôi, giờ đây cái chết càng thúc giục tôi. Nhưng tôi không muốn chết vì tình. Tôi sẽ chỉ chết vì chính tôi.

Tôi xuống xe giữa đường bởi tôi biết tôi sẽ không chịu đựng nổi nếu về nhà. Thả bộ dọc theo con phố, tôi cứ đi, tới ngã tư thì rẽ phải. Cứ thế, tôi đi đến rã rời. Nếu có thể cứ đi mãi cho tới khi gục xuống, có lẽ sẽ là một dũng mãnh tốt đẹp. Nhưng cái tầm thường của thân xác đã buộc tôi phải đứng lại, tôi không thể bước tiếp. Tôi cũng không thể ngã xuống như cách kết thúc một cuộc lữ. Tôi gọi xe về. Tự đầu hàng.

Dủ mệt lả, tôi cũng không thể ngủ. Sự trằn trọc làm tôi khó chịu, bước ra ban công tôi nhìn mông lung phía trước. Cái chết giục tôi, nhảy xuống đi. Tôi vẫn mơ đến một đường bay cuối cùng. Trời xanh bao la réo gọi tôi. Hãy bay đi. Nhưng lòng tôi nặng hơn thân xác. Tôi đốt điếu thuốc. Sống chẳng để làm gì, tại sao tôi vẫn sống? Mọi ý nghĩa đều phù phiếm. Thế mà, tôi vẫn sống với mọi thứ phù phiếm. Tôi vẫn chìm đắm trong mọi hư ảo. Tôi miệt mài trong vô vọng. Nhưng liệu cái chết có là giải thoát?

Tôi dốc đầu qua lan can.

Máu chảy xuống não, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi cứ gập người như thế một lúc lâu. Và nhắm mắt. Như mơ màng, tôi trôi xuống đất.

Có lẽ, hình ảnh tôi gập người vắt qua thành lan can như một hình nộm xì hơi trên tầng 17 đã gây một ấn tượng sửng sốt và ngoạn mục nhất mà tôi có thể nhớ lại.

Nguyễn Viện