Truyện ngắn Võ Thị Hảo: Cô bé Bão tuyết
Thuốc độc là tên loại nước hoa của tôi. Thuốc độc đựng trong một kiều nữ pha lê thân mình uốn lượn.
Kiều nữ đứng nghiêng nghiêng, đầu ngả về đằng sau. Mắt nhắm hờ. Đôi tay vòng sau lưng, đặt nhẹ lên hông. Đàn ông nhìn dáng ấy thì mặt đỏ, run toàn thân, nhịp tim dồn dập.
Kiều nữ ngày ngày ẩn mình trong chiếc hộp lấp lánh cầu vồng, ánh sáng trên vỏ hộp thay đổi theo màu nắng, theo màu mây, theo tâm trạng thất thường của tôi.
Một khi tôi đã phun Thuốc độc, trên thuỳ tai, rồi lưu một vệt trên rốn, trên hõm xương ức, rồi nơi ẩm ướt giữa hai đùi, điểm cuối là chút rơi rớt cuối cùng trên đôi cổ tay, thì vạn vật đổi khác. Cây cối xung quanh răng rắc vặn mình. Trời trưa cũng nổi ráng đỏ. Nhị hoa ngoác miệng ra hút oxy vì nghẹt thở. Và xe cộ dồn tắc hàng chục cây số trên đường. Đừng than thở đừng trách móc tôi vì tôi có loài nước hoa Thuốc độc. Đó chẳng phải là điều tôi muốn. Nó đến từ đâu và bao giờ đáy nó trơ khô? Phải có duyên cớ của nó. Chỉ biết rằng khi tôi đi qua nhân loại, tôi là một loài chẳng phải ma chẳng phải người nhưng không một giống người giống ma nào cưỡng lại được tôi.
Thì anh cũng thế thôi.
Từ tháng hai đến nay, lọ Thuốc độc đã vơi hơn một nửa, ngấn đến đúng chỗ rốn của kiều nữ.
***
Ý nghĩ tôi lêu lổng. Chúng bay nhảy với đôi gót chân nứt nẻ. Đôi chân không giầy, nhỏ xinh như một cánh địa lan. Lướt trên cánh đồng ướt đẫm sương và gốc rạ nhọn. Tôi nhìn thấy mắt và cánh của vài con ma trơi ham chơi còn vướng trên miệng những hang chuột đồng, trắng nhàn nhạt như mạng nhện. Mười một giờ đêm hôm trước, lũ ma trơi đã tuỳ gió mà lên, nhảy tưng tửng chọc ghẹo vài thể phách cứ nằng nặc quyến luyến cõi trần ai mà vất vưởng lại bên các ngôi mộ.
Tôi có duyên với lũ ma trơi. Đôi khi, hễ nhắc tên là chúng đến liền. Đầu sẽ nhói một cái, không đau mà tê dại, rồi bên tôi sẽ chỉ còn tràn ngập chúng. Lũ ma trơi không tiếc sức quấy đảo. Cuộc sống của chúng được đo bằng những cuộc trêu chọc thể phách loài người vừa nằm xuống trên cánh đồng ướt đêm. Chúng nhảy múa không mệt mỏi cùng đôi giày mỏng như cánh địa lan của tôi. Chỉ khi ánh bình minh bắt đầu hừng lên phía ngọn núi Hai Đầu, chúng mới sực nhớ đến cái bụng đói meo của mình và hớt hải luồn xuống đất.
Một ngày cuối đông, tâm trạng tôi đã nhảy múa như vậy. Lồng lộn trên những cánh đồng, cùng với lũ ma trơi nhỏ con và chúng đã vui chơi quá đà làm tôi không thể dừng cơn phấn khích.
Ngày cuối đông ấy, cây mai trong vườn nhà tôi bừng nở trắng muốt trong sương lạnh. Cái giống hoa mai trắng rưng rưng như mắt mờ sương. Cánh nhỏ và mỏng, trắng tội nghiệp giữa những cành nâu cằn cỗi.
Đám hoa mai không biết chọn thời mà nở. Đời hoa ngắn. Hoa mai thường chào đời giữa những ngày gió mưa bầm tím rét mướt, thời gió bấc se sắt về và những hạt mưa băng giá buồn thỉu rơi xuống.
Tôi co ro ngồi ngắm hoa mai qua cửa sổ. Thương thầm, kính cẩn thầm. Rồi bước dưới cây, ngước mắt lên thì những riềm mi đã đỡ lấy phấn của hoa mai.
Trời nhìn qua phấn hoa mai sẽ càng mờ mưa. Những hạt mưa còn toả ra vô vàn tia cầu vồng. Khi ấy, vẻ thánh thiện ngưng buồn trên thiên đàng đọng trên cành mai chảy xuống tô điểm cho hạ giới. Một thảm hoa trắng muốt dưới gốc cây, phủ lên những viên đá lát vườn màu xám mốc rêu phong. Trong khi những cánh hoa mong manh phô lần cuối vẻ đẹp của chúng và chào biệt mặt trời, thì ở trên cao kia, quả non đã nhú lên, bé bằng đầu ngọn bút bi, chuyển thành màu xanh biếc.
Tôi ngồi dưới gốc mai thật lâu, mặc cho mưa rét thấu vào da thịt. Hôm sau, mưa nặng hạt hơn, cánh mai sẽ rụng, chảy thành khăn lụa trắng ai vô tình hờ hững đánh rơi trên mặt đất.
Hoa mai là giống vội vàng dâng hiến. Mới nở đã vội tàn. Thế là nàng thiếu nữ đã vội lấy chồng và vội vàng tàn héo, dành hết nhan sắc và nhựa sống chăm chút đưa đứa con là cái chấm bi xanh biếc ấy trở lại cuộc đời.
Một loài trái chua chát. Người ăn phải nhăn mặt. Người ta ngâm nó trong những lọ thuỷ tinh. Người ta cho chúng ăn rất nhiều đường. Lũ quả mai hân hoan cõng những hạt đường ngọt khé, không hề nhận ra rằng khi người ta cho ăn cũng là lúc người ta khiến cái vị ngọt lừa lọc ấy rút kiệt ruột chúng, đến tàn thân. Một thứ nước mang mùi thơm da diết rủ rê. Rồi đám xác mai teo quắt lại. Khi uống nước, ai còn nhớ đến mùi thơm và sương và gió và ánh cầu vồng nơi cánh hoa mai.
Chàng trai Tuyết và Cô bé Bão tuyết đến trong một ngày mai nở.
Trong một ngày bão lốc tại London, khi những đám tuyết lồng lộn một điệu Rock mê cuồng, thì ở bên tôi, mảnh vườn mai tơi bời hoa trắng rụng. Và một lời tỏ tình xuyên lục địa đã tới, đỗ trên một hộp thư nhấp nháy.
***
Tôi chưa gặp em. Mà tôi tìm thấy em trên mọi nẻo đường.
Hôm nay anh vừa trở về từ cánh đồng ngập tuyết. Tuyết đóng chặt cửa. Anh dùng hai bàn tay đeo găng tay len mà bới tuyết. Chật vật lắm anh mới mở được cửa vào nhà.
Ngoài kia đang bão. Lồng lộn gió trắng. Tuyết nặng trĩu đè như đá tảng trên mái nhà. Những cành cây oằn oại băng giá. Tuyết chảy thành dòng rồi đông cứng lại như pha lê ngoài cửa sổ. Hệ thống nước nóng sưởi ấm cổ lỗ cho căn nhà cũ này cũng chập chờn, lúc có lúc không như sắp tắt thở. Anh tìm được chút củi còn sót lại trong lò sưởi. Tay tê cóng, anh may mắn vồ được một viên cồn khô. Anh đốt cuốn giáo trình cũ để lấy mồi nhen lửa.
Anh bói rằng nếu lửa bắt được vào củi thì anh sẽ được hôn em ngay bây giờ. Lửa bùng lên trong lò. Anh chà xát hai bàn tay, hơ trên lửa, anh ôm em vào lòng, lồng ngực bắt đầu nóng rực quên bão tuyết đang giễu cợt ngoài kia.
Anh đã nghĩ đến em khi đi đường, chân ngập đến đầu gối trong tuyết giá. Anh nghĩ đến em, trong khi lông mi đông cứng lại và anh trượt ngã tê điếng trên đường. Anh nghĩ đến em khi dùng hai bàn tay cào tuyết. Tuyết rơi xuống đất là cứng lại như băng đá và tay anh bật máu.
Anh nghĩ đến em. Em ở kia. Nhí nhảnh nấp sau bàn phím của chiếc máy tính. Máy tính im lìm nhưng anh biết những tín hiệu vô hình đang rộn ràng tán phát trong không trung. Biết bao thân thương. Trước mặt anh, cả một thế giới câm lặng khi em không tới. Nhưng anh biết rằng có em. Em bay. Em đang lờ lững ở chỗ nào đó trên cao kia. Và hễ anh mở lòng, em sẽ tới.
Cũng là cả một thế giới sáng bừng khi trên màn hình là lời chào của Cô bé Bão tuyết “Hoàng tử tuyết của em đâu ? Chú chuột con tai vểnh của em đâu?”.
Cách đây ba tháng, ta làm sao có thể hình dung được rằng có ngày ta lệ thuộc một người đến thế. Người ta chưa từng gặp. Thế mà trái tim bổi hổi nóng và bàn tay run rẩy. Mỗi đêm ta mở mắt không biết bao nhiêu lần và bật dậy chầu chực bên màn hình máy tính. Chao ôi! Muộn thế này rồi mà Cô bé Bão tuyết chưa dậy ư? Cô bé vô tư quá. Cứ ngủ hoài, không thèm biết đến một kẻ sắp chết khát, than hồng bỏng rẫy trong ngực, đợi uống từng câu chữ của em.
Ta đi ngủ vậy.
Và em hứa em sẽ đến bên ta, nếu ta ngủ ngoan.
Em hứa em sẽ đến. Cứ nhắm mắt đi rồi Cô bé Bão tuyết sẽ đến. Em nói em muốn chọn chỗ nằm đâu đó trên mình Hoàng tử tuyết. Em thật là một cô bé nghịch ngợm không biết chán. Hôm nay em nói em sẽ gối đầu lên ngực ta. Ta nghe em nói vậy, liền mở mắt, vạch ngực ra ngắm. Lồng ngực rộng, lồi lõm chẳng mấy hứa hẹn một giấc ngủ ngon, lại còn đám lông loăn xoăn hoang dại như bụi rậm. Thế này nếu em gối lên, thì còn ai ngủ nổi.
Hôm sau em nói đêm trước em ngủ không ngon, em cứ phải trăn trở vì cái cằm đầy râu của ta cứ cọ vào má em. Em chê cái cằm hoang dã bướng bỉnh, dù em không biết mặt mũi ta thế nào.
Em chê chỗ đó và chọn chỗ khác. Đêm nay em chọn úp mặt vào dưới cánh tay ta, để hít sâu vào tận lồng ngực cái mùi hăng nồng của đàn ông.
Em nói em từng biết mùi này. Em không phải là một cô gái trinh. Em cũng không còn trẻ. Em nói những người tình mà em bỏ qua khiến cuộc đời em như một kho báu chứa đầy những cổ vật. Thỉnh thoảng em đem các cổ vật của em ra hong khô dưới nắng và em ngậm mút chúng để làm no bụng. Em doạ rằng ta cũng sẽ chỉ là kỷ vật trong em thôi đừng sâu sắc làm gì đừng gắn bó làm gì.
Ta cũng chỉ định làm nóng không gian bằng một mối tình qua mạng internet thôi, như em vậy. Trong những ngày ở đây tuyết giá và ta quá cô quạnh.
Trời London sương mù quanh năm, mọi thứ chuẩn mực và tất cả đã lập trình. Kể cả đi đứng ăn ngủ cũng chẳng gì có thể làm chệch ra ngoài kế hoạch. Ta cùng những đồng hương hiếm hoi dài cổ ra chạy đua để giật lấy một mảnh bằng từ nước văn minh này hòng thay đổi cuộc đời.
Những kẻ mắt một mí đầu đen như ta ở xứ người, khi đi vào đám đông bên này, vào siêu thị hoặc đi qua sân bay đều bị săm soi bằng mười lần công dân nước khác. Người ta nói mỗi tên đầu đen đến từ cái xứ cong cong hình chữ S đều có thể là một tên ăn cắp vặt hoặc một tên vô sừng vô sẹo, tìm đường nhập cư bất hợp pháp bằng cách nằm như những con cá ướp lạnh trên những toa xe chở hàng hoặc không từ bất kỳ một thủ đoạn nào cốt để có lợi. Và những kẻ đến từ cái xứ cong cong hình chữ S ấy chẳng có gì để đảm bảo, chẳng có gì để mất vì đất nước của họ chuyên đi vay nặng lãi bằng mọi giá bất kể hậu quả.
Ta cắn răng chịu nhục. Dù đầu đen hay chữ S trên xứ người, ta cũng mặc. Ta đi làm nghề cào tuyết để lấy bằng thạc sĩ. Em hỏi tại sao ta phải khổ thế, cứ làm luận án tiến sĩ trong nước dễ ợt. Có khi chỉ cần mua bằng là xong. Em biết rồi đấy, ta không muốn lẫn vào cái rổ hổ lốn trong đó có quá nhiều ông nghè trình độ cấp ba nên ta sang đây. Nếu ta đau ốm, nếu một hôm ta không đi cào tuyết hoặc chạy bàn, ta có thể bị mất việc. Tiền cào tuyết, một chi cho học hành, một dành dụm gửi về cho gia đình ở làng quê để trả nợ vay lãi cho làm tiền lộ phí cho ta sang London.
Ta chỉ dám yêu đương trên mạng. Chẳng cần ái tình phí. Không tốn tiền đi lại. Mặt ta và mặt em đều giấu sau bàn phím. Tha hồ viết những lời tình tứ trời xanh biển rộng. Hiện ra đằng trước những lời yêu đương của ta là một cái mặt biểu trưng cười hớn hở, một mắt nhắm một mắt mở. Hiện ra đằng trước những lời ngang phè của em là một cái mặt phụng phịu với hai má tròn xoe. Hình như ta và em đều đã lớn tuổi. Nhưng ta đang chơi trò hò hẹn của tuổi mười lăm.
“Chuột con tai vểnh của em ơi, đêm nay anh đến hay em sang nào? Cho anh chọn nhé…”.
Đêm nay bão tuyết. Đường trơn băng giá. Cô bé Bão tuyết của anh được ưu tiên ở nhà. Để anh lấy mũ và găng tay. Anh lại lấy đôi giày trượt tuyết. Để anh đi thăm em chứ.
Ơ kìa! chuột con lẩm cẩm rồi. Bên ấy có tuyết rơi dày, chứ ở bên này mùa đông nắng ấm. Em chỉ mặc một áo len mỏng và đi chân trần đây này.
Ôi tôi yêu cái áo len mỏng của em.
Mà không, tôi căm ghét nó.
Tôi sẽ đến bên em. Bỏ lại găng tay và đôi giày trượt tuyết nặng nề vướng víu. Tôi sẽ đến, lao vào phòng em. Tôi kẻ cướp ngày. Tôi sẽ giật chiếc áo len mỏng ra khỏi người em. Tôi sẽ thỏa sức ngắm em.
Bộ ngực đầu tiên, rồi đến gương mặt, rồi tóc, rồi hôn lên cổ, rồi hôn lên đôi môi, rồi ghì chặt. Tôi sẽ úp mặt vào giữa hai đùi em. Hít thở hương mằn mặn mê mụ đàn bà. Tôi sẽ di chuyển chầm chậm và nhè nhẹ trên toàn thân em.
Tấm thân tôi run rẩy trong cơn mê cuồng.
Để anh chọn. Để anh đến. Bên em.
Anh mà đã đến, thì anh sẽ cướp đoạt. Một kẻ cướp thực hiện phận sự của hắn. Một kẻ cưỡng dâm với sự đồng lõa của nạn nhân. Nạn nhân sẽ vừa chống trả quyết liệt, làm đau kẻ chiếm đoạt, vừa nồng nhiệt hưởng ứng cho nhịp điệu ân ái làm rung động cả trời xanh.
Anh không thể chịu đựng nổi. Ngọn lửa đã lên leo lét trong lò. anh ôm chặt vai mình. Như đang có em trong tay. Những đợt sóng ân ái dâng lên và anh leo dần lên con dốc khoái lạc.
Anh chẳng thể đến bên em. Vì ta đang ở nửa bên này và bên kia trái đất. Nhưng anh đã quằn quại trước lò sưởi, ôm chặt chiếc computer vào ngực. Trong chiếc quần len mặc nhà, một vũng tinh nóng hổi bật phun ra trong cơn cực lạc.
Rồi vũng tinh dần trở nên lạnh buốt. Tuột dốc. Anh thiếp lịm vào giấc ngủ. Mơ thấy bên kia, em cũng đang ôm chặt lấy computer, nửa người em để trần. Đôi vú cong vồng lên trong ân ái. Em nói anh làm tình thật tuyệt vời.
Em nói, ta có thể làm tình trên mạng. Em nghĩ rằng đó là một cách làm tình trọn vẹn. Em tưởng tượng rằng anh là một người đàn ông hoàn hảo. Một hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Đến từ trời. Hoàn toàn dâng hiến. Không tỳ vết. Chỉ cho tình yêu và chỉ biết yêu thương mà thôi.
Em nói chỉ có trên mạng internet, những mối tình mới tuyệt vời như thế. Mạng internet là nơi chốn của những công chúa và hoàng tử lọ lem tỏ tình, là nơi của những thiên thần yêu nhau khuất mặt. Nơi chữ nghĩa và mạng viễn thông đã san bằng mọi đẳng cấp, mọi màu da. Nơi thế giới bỗng thu nhỏ lại, ấm êm trong những ngọt ngào. Em từ chối gặp tôi ngoài đời. Em lo thất vọng.
Nhưng tôi phải gặp. Nhìn em, ôm em. Muốn hôn em, lùa lưỡi tôi vào dưới cái lưỡi có thể sẽ thơm mùi hoa lúa của em. Tôi muốn em hút chặt lấy tôi. Tôi chôn giấu làn hương của thân thể em trong tôi. Tôi chôn giấu mắt em trong mắt tôi. Và tôi sẽ đi vào em, ngọt ngào dữ dằn trong hân hoan. Tôi sẽ bật mở bờ cõi, cho sức trai tôi ào ạt nhấn chìm em.
Mỗi ngày tôi làm tình trên mạng với em một lần. Rồi nhiều lần. Cuộc nào cũng lên dốc ân ái. Nhưng càng thế càng khao khát.
Cháy bỏng tôi da diết em.
Khắp nơi em.
Em trên chiếc ga trải giường đẫm mồ hôi tôi. Em trong trong tấm chăn nồng mùi tôi. Em trên bàn viết. Trong chiếc bít tất đã sờn tôi, trong đôi găng tôi đi mỗi ngày mỏi mệt.
Em trên lò sưởi ám khói. Khi tôi đặt tay vào chiếc vô lăng cũ mòn, tay em ngửa sẵn trên đó, ẩm mềm ấm áp. Gương mặt em ở khắp nơi. Em có ngàn gương mặt. Vì tôi chưa được nhìn thấy em. Van vỉ thế nào, em vẫn bướng bỉnh không chịu cho tôi xem ảnh. Em nói rằng em rất xấu. Nhưng tôi chắc chắn rằng em đẹp. Chỉ người đẹp mới có thể khiến những dòng chữ trên màn hình biết quẫy cựa và có sức mê hoặc đến thế.
Tôi lao như một con thiêu thân, làm luận án thật nhanh và kiếm tiền thật nhanh mong đến ngày về.
Ngày về đang đến. Cái mặt cười của tôi trở nên lì lợm. Tôi mặc cả với em rằng tôi và em sẽ gặp nhau ở quán cà phê Eden Hà Nội. Nơi đó cả tôi và em đều biết. Tôi hay ngồi ở trên gác, trên chiếc ghế màu đen, nhìn xuyên qua những cây cau có dây trầu leo vấn vít và mảnh vườn đầy hoa cỏ, trong đó có một cây hoa đỗ quyên màu tím hồng lìm lịm cùng một giàn tầm xuân đầy gai bung nở những bông mỏng manh thơm ngát.
Em nói từ khi biết rằng Eden là nơi tôi từng ngồi trước khi ra nước ngoài, em đã biến Eden thành nơi của riêng em. Em nói em thường đến đó, vào buổi chiều tối. Buổi ấy vắng người. Chiếc ghế đen tôi hay ngồi vẫn còn. Em chiếm chỗ đó. Em nói rằng ngồi ghế ấy, vào Wifi và chat với tôi là một điều rất tuyệt. Em cảm giác như đang ngồi trong lòng tôi, tay ghế là đôi tay tôi đang vuốt ve em và nhiều khi đem lại cho em những hưng cảm ân ái điên rồ.
Vậy là ngày về, em và tôi sẽ gặp nhau ở quán cà phê Eden. Để nhận ra nhau, em sẽ mặc áo đỏ. Em sẽ ngồi vào chiếc ghế đen quen thuộc của tôi. Ngay khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ thuê taxi về, không để em đón tại sân bay mà em sẽ đón tôi ngay tại Eden. Tôi không muốn xen giữa em và tôi là một rừng những kẻ đi người ở. Tôi chỉ muốn thấy em tại Eden vườn địa đàng.
Hồi hộp quá. Cuộc gặp sẽ ra sao đây khi ta nhìn thấy nhau?
Em nói rằng em rất xấu xí và tôi sẽ thất vọng. Còn tôi nói rằng dù em xấu thế nào, dù em già đến thế nào, ngay cả khi em tàn tật, tôi cũng vẫn yêu em. Và tôi sẽ mang em đi ngay. Chúng tôi sẽ thuê một chiếc taxi, tìm một phòng khách sạn bốn sao. Để trốn tránh thiên hạ. Để tôi không phải kìm lòng nữa. Được thoả sức ôm em và hôn em.
Tôi nôn nóng giây phút giang tay đập vỡ những bờ cõi xa cách giữa em và tôi qua bao ngày tháng dằng dặc.
Bao dồn đuổi ẩn ức. Bao đêm tôi làm tình với em mà không em.
Nếu kéo dài không em, tôi nói có thể tôi sẽ trở thành điên loạn. Tôi đã lì lợm nằn nì em hãy cứu giúp tôi. Hãy cho tôi được ôm em, làm đầy vòng tay rỗng của tôi. Rồi sau đó muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Em mắng tôi là đồ tham lam đáng ghét. Em nói rằng chẳng có ai dại dột nghe theo lời dụ dỗ của đàn ông ngay trong lần đầu gặp mặt.
Tôi kéo xếch cái miệng cười trên mạng, ngoác thật rộng và viết rằng thời nay khác xưa nhiều lắm rồi mình ơi. Vì thế mình đừng viện cớ mà hành hạ anh mãi. Em bỏ chat, không thèm nói với cái kẻ trơ trẽn lì lợm. Tôi cứ kiên trì đợi, không chịu đi ăn đi ngủ. Em bỏ chát nhưng vẫn theo dõi những van vỉ tội nghiệp của tôi. Cuối cùng cô nàng xuất hiện với dòng chữ: Thôi, đi ăn đi đồ lì lợm. Anh biết rằng em chỉ mong được trong vòng tay anh ngay từ những phút đầu tiên mà. Nhớ đừng làm em nghẹt thở. Em yếu đuối lắm đấy.
Tôi vẽ hình cái kèn và những nốt nhạc chiến thắng lên mạng, gửi cho em kèm vô số cái hôn, rồi mới chịu lên giường. Tỉnh dậy, tôi bắt gặp cái miệng tôi đang nhành ra cười.
***
Thuốc độc ấy là quà của anh.
Anh nói đây là nước hoa anh mua cho anh. Đó là loại nước hoa được mệnh danh là “thuốc độc”. Độc dược của đàn ông. Là vì anh muốn tự sát trên thân thể tôi, với mùi nước hoa mang đến những cơn sốc. Khiến anh sẽ chết đi trên thân thể tôi để rồi tái sinh trong những cuộc mới còn mãnh liệt hơn.
Cả thân thể nàng kiều nữ, là vỏ đựng loại nước hoa thuốc độc kia, cũng là để anh khiến tôi tự sát trên thân thể mình.
***
Ngày về.
Quán cà phê Eden.
Những dây trầu vấn vít ôm cau. Cây hoa đỗ quyên tím hồng tung lên trời muôn vàn ánh sáng. Giàn tầm xuân thả những cánh tay gai đeo đầy những chuỗi hoa lộng lẫy.
Chiếc ghế da đen quen thuộc và lạc lõng giữa những chiếc ghế bành bện bằng thân bèo lục bình.
Anh đã nhảy ba bước một xuống thang máy bay. Rồi lao như ma đuổi đẩy xe từ chỗ lấy va li của sân bay ra ngoài và nhảy lên chiếc taxi đầu tiên anh nhìn thấy. Anh hối thúc cậu lái taxi chạy như một cuộc đua xe một sống một chết trong phim hình sự Mỹ.
Để đến vườn Eđen, em ạ.
Đến nơi, anh bắt đầu bước chậm lại. Từ đây, anh phải chú ý hơn. Anh cố gắng thở sâu, cho lồng ngực khỏi nghẹn vì bao hồi hộp. Anh nhìn chiếc ghế da đen. Hai năm trôi qua rồi. Chiếc ghế da đen lạc lõng vẫn nằm đó. Trông nó cũ hơn và buồn hơn thời anh đi.
Anh có thời giờ để nhận ra điều đó. Vì chiếc ghế đen trống rỗng. Không em.
Chân anh bủn rủn. Đứng nhìn lom lom một hồi, rồi không tin ở mắt mình, anh cố gắng tìm một chỗ ngồi khuất sau tấm bình phong, nhưng vẫn bao quát tầm nhìn chiếc ghế da đen.
Sao em chưa tới? Em chậm xe, tắc đường? Em nhầm giờ hẹn? Em nhầm ngày hẹn?
Bóng áo đỏ không tới. Không ai ngồi vào chiếc ghế da đen.
Buổi trưa rỗng.
Buổi chiều và đêm cũng rỗng.
Người bảo vệ đêm của Eden chuẩn bị đóng cửa. Hắt về tôi một cái nhìn nhắc nhở. Hai mươi ba giờ đêm. Giới nghiêm. Không đóng cửa, quán sẽ bị cảnh sát phạt nặng.
Chiếc ghế vẫn rỗng.
Quá giờ hẹn của em và tôi mười ba tiếng đồng hồ.
Tôi rã rời muốn chết. Kéo lê chiếc va li hành lý hai năm tu nghiệp trên vương quốc sương mù.
Đã có tới ba cô gái mặc áo đỏ. Một cô tóc dài, váy ngắn. Một cô tóc đỏ quần Jean đen. Một cô mũ vải trắng đeo ba lô quai chéo và quần short màu chàm.
Cả ba cô đều đi ngang qua chiếc ghế. Họ không dừng lại. Họ tìm những chiếc ghế đôi. Họ đã có những người đàn ông và bạn bè chờ sẵn.
Tôi đã ngồi mười ba tiếng đồng hồ. Uống tới tám ly cà phê, đốt đến ba bao thuốc, chờ người đàn bà, hay cô gái áo đỏ, ngồi vào chiếc ghế đen cô đơn của tôi bên cửa sổ.
Em không tới.
Em bị tai nạn? Hay em đã từ bỏ tôi?
Một trò đùa tai ác của em?
Em muốn giết chết tôi?
***
Hai mươi ba giờ đêm.
Tôi rã rời đứng lên.
Bỗng một bóng áo đỏ bứơc tới. Rất nhanh, như nấp sẵn từ đâu trong bóng tối.
Bóng áo đỏ ngồi xuống chiếc ghế trống màu đen.
Tôi mừng như sắp ngất đi.
Tôi sải bước trở lại.
Tôi lao tới. Ôm em vào vòng tay. Thật chặt.
Hạnh phúc của tôi đây. Vị cứu rỗi. Nữ chúa linh hồn và thể xác tôi. Vị nữ chúa đã sưởi ấm tôi trong bao đêm vật lộn với sương mù và tuyết lạnh xứ người.
Tôi cảm nhận thân thể em trước. Rồi thành kính, tôi tìm gương mặt em.
Tôi nhìn thấy một quai hàm vuông. Một bộ râu quai nón.
Tôi giật mình, hốt hoảng lùi lại.
Một người đàn ông, trạc ba mươi tuổi, gò má chỗ tái xanh, chỗ đỏ rực, đang trân trối nhìn tôi.
Từ khóe mắt, những giọt nước mắt của anh ta lăn xuống.
Anh ta ôm mặt khóc. Run rẩy như một em gái. Bộ râu quai nón ướt nhoà.
Những giọt nước mắt của tôi cũng rời khoé mắt.
Chát chúa tiếng kéo cửa bực bõ của người gác đêm vườn Eden./.
Võ Thị Hảo