Truyện phóng tác của Lê Hữu: Ông già Noel vô tích sự
Đóng vai ông già Noel không phải chuyện dễ. Không phải đơn giản cứ mặc vào người bộ trang phục truyền thống màu đỏ tươi viền lông trắng, gắn thêm bộ râu dài xồm xoàm trắng như tuyết là hóa thành ông già Noel. Nhiều người cố gắng hóa trang nhân vật nổi tiếng này với những bộ trang phục thật đẹp mắt nhưng vẫn không giống, vẫn không ra ông già Noel.
Alex thì khác, có vẻ như trời sinh ra ông để làm… ông già Noel. Ông kể, thời ông còn học trung học, có lần trường tổ chức cuộc thi hóa trang để chọn ra người giống ông già Noel nhất. Không như những bạn khác, Alex chỉ hóa trang sơ sài, thiếu cả dây thắt lưng da to bản màu đen và đôi ủng dạ, thế nhưng khi ông vừa xuất hiện trên sân khấu thì mọi người đều reo lên “Ô, đây rồi!… Đây mới đúng là ông già Noel.” Alex ôm gói quà, phần thưởng cho người thắng giải, bước xuống tặng cho một bé gái ngồi trên chiếc xe lăn ở bên dưới. Bà mẹ ngồi cạnh nói với con mình, “Cám ơn ông già Noel đi con.” Vẻ mặt rạng rỡ, tươi vui của hai mẹ con cứ theo Alex mãi, và kể từ hôm ấy, ông không bỏ sót vai diễn ông già Noel nào mỗi mùa Giáng Sinh. Ông tìm ra chân lý đơn giản: hạnh phúc là mang được niềm vui nho nhỏ đến cho người khác.
Sau này Alex còn có biệt danh là “Ông già Noel không cần hóa trang”. Càng lớn tuổi trông ông càng giống ông già Noel mà mọi người vẫn quen mắt trong các tranh vẽ và phim ảnh. Alex lấy làm tự hào về điều này, về nhân dáng Trời cho của mình: một thân hình thật phốp pháp, cái bụng thật tròn trịa, vẻ mặt phúc hậu và thân thiện, tiếng cười ồm ồm vui nhộn “Hô hô hô!…” và nhất là bộ râu dài rậm, trắng như tuyết chạy quanh hàm ra đến tận mang tai. Ông già Noel Alex rất “đắt show” vào mỗi mùa Giáng Sinh. Các trường học, nhà thờ, các địa điểm giải trí, vui chơi thường phải lên hợp đồng sớm với ông từ nhiều tháng trước. Trong vai ông già Noel của vở kịch đời, Alex được mọi đối tượng khán giả, già trẻ lớn bé tán thưởng nhờ vai diễn của ông mang đến nguồn vui cho mọi người, mọi nhà.
Trong những lần tiếp xúc giới truyền thông, báo chí, Alex thường được hỏi “Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong vai diễn của ông?” và thường thì ông trả lời chung chung, “Kỷ niệm vui thì nhiều, kỷ niệm buồn cũng có và đều đáng nhớ cả.” Thế nhưng, hơn một tuần trước Lễ Giáng Sinh năm nay, Alex đã có câu trả lời rõ ràng hơn cho câu hỏi ấy.
Chiều hôm ấy, khi vừa về đến nhà từ sở làm thì chiếc cellphone của Alex phát ra điệu nhạc Santa Claus is Coming to Town. Người gọi là cô y tá của Harborview Medical Center ở Seattle.
“Tạ ơn Chúa!…” Giọng nói gấp gáp, đứt quãng. “Tôi đã ‘bắt’ được ông. Tôi là Lara, y tá trực ở Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt, bệnh viện Harborview. Chúng tôi cần ông giúp một bệnh nhân ung thư máu… Một cháu trai 5 tuổi. Cháu rất muốn được gặp ông già Noel. Chúng tôi sợ cháu không qua khỏi đêm nay… Ông đến ngay được chứ?”
Đang nằm dài người trên chiếc sofa, Alex ngồi bật dậy, “Trời đất! Có chuyện này sao? Tôi đến ngay bây giờ…” Ông vội trả lời, nói tiếp, “Cho tôi ít phút để thay bộ trang phục ông già Noel.”
“Thôi khỏi,” cô y tá nói, “bệnh viện sẽ tìm bộ đồ ấy cho ông. Không có cũng không sao, ông đã giống ông già Noel lắm rồi. Lạy Trời cho ông đến kịp!”
Alex vừa phóng ra xe vừa cầu Trời không bị kẹt xe trên freeway… Rời parking, ông chạy như bay đến lối vào bệnh viện. Rời bàn hướng dẫn, ông chạy như bay đến thang máy dẫn lên lầu 4. Không khó để tìm đúng số phòng, Alex nhác thấy một nhóm người đứng túm tụm trước cửa phòng ICU. Cô y tá cầm sẵn trên tay bộ trang phục ông già Noel, ngoắc ngoắc ông.
“Cám ơn, cám ơn… Cháu Tim nằm trong này. Ông vào ngay đi.”
Alex chụp vội lên đầu chiếc mũ chóp nhọn màu đỏ, khoác vội vào người chiếc áo choàng màu đỏ tươi viền lông trắng, nhẹ nhàng đẩy cửa, lách vào. Trong phòng có ba người lớn. Bà mẹ và một đôi vợ chồng, Alex đoán vậy. Những đôi mắt đỏ hoe sáng lên khi trông thấy ông. Cả ba tiến lại gần ông. Bà mẹ cầm trên tay gói quà vuông vắn màu đỏ gắn chiếc nơ xinh xắn màu bạc, dúi vội vào tay ông. Alex biết mình phải làm gì. Ông hướng mắt về phía giường bệnh. Đứa bé nằm thiêm thiếp, bất động, mắt nhắm nghiền. Ông quay sang những đôi mắt đẫm lệ đang chú mục vào ông như đón chờ một phép lạ nào sắp sửa xảy ra.
“Xin hãy nghe tôi nói,” Alex nói chậm rãi. “Tôi chỉ yêu cầu một điều. Xin tất cả hãy bước ra khỏi phòng này. Nếu còn trông thấy mọi người khóc, tôi cũng sẽ khóc theo và không làm được gì cả… Quý vị hiểu chứ?” Bà mẹ chần chừ ít giây rồi gật gật đầu, đưa tay gạt nước mắt, rón rén mở cửa bước ra. Cặp vợ chồng kia cũng ra theo.
Alex bước khẽ đến bên giường bệnh. Mặt đứa bé trắng bệch. Một tấm đắp màu trắng phủ lên người, để hở phần ngực trần và những ống giây nhợ lằng nhằng… Như biết được có ai đó đến bên mình, đôi mi cậu bé khẽ động đậy và cậu từ từ mở mắt. Alex nhẹ nhàng đặt những ngón tay mình lên lòng bàn tay cậu bé và quan sát nét mặt cậu. Cậu có đôi mắt to, tròn, trông đờ đẫn. Ánh mắt nhướng lên nhìn thẳng vào ông già Noel Alex, không biểu lộ cảm xúc nào.
“Chào Tim,” Alex mỉm cười với cậu. “Cháu nhớ ông chứ? Ông đã đến chơi với cháu vào Lễ Giáng Sinh năm rồi.”
Cậu bé vẫn nhìn Alex chăm chú, nhè nhẹ gật đầu.
“Cháu biết ông…,” ít giây sau cậu nói nhỏ, giọng yếu ớt. “Ông là ông già Noel.”
“Đúng vậy. Ta có mang quà cho cháu đây.” Alex đặt nhẹ gói quà lên giường, bên hông cậu bé.
Có tiếng động nhỏ sau lưng, Alex quay lại. Cô y tá Lara bước tới, khẽ nâng đầu Tim dậy. Bàn tay nhỏ nhắn, run run của Tim đặt lên gói quà, mân mê chiếc nơ xinh xinh màu bạc. Alex nhẹ nhàng rút sợi dây nơ cho cậu, mở lớp giấy đỏ bọc gói quà. Khi nhận thấy Tim quá yếu đến không sao mở được hộp quà, ông tháo tung chiếc hộp cho cậu bé nhìn thấy món quà. Một cỗ xe nhiều màu của ông già Noel được kéo bởi những chú tuần lộc trắng như tuyết, trên cổ gắn những quả chuông nhỏ kêu leng keng.
“Ông tặng cho cháu cỗ xe đẹp nhất của ông,” Alex nói, nhìn thấy môi cậu bé phác một nụ cười.
“Chiếc xe này sẽ đưa cháu đi tới đó,” Tim mấp máy môi.
“Cháu đi đâu?” Alex hỏi, giọng ngạc nhiên.
“Cháu đi xa lắm,” Tim trả lời. “Người ta nói với cháu như vậy. Họ nói cháu không kịp đón Lễ Giáng Sinh này đâu.”
Alex giật mình. Ông cố làm ra vẻ thản nhiên. “Thật là ngu ngốc!” ông lẩm bẩm, “ai lại đi nói với một đứa bé như thế!?”
“Không dám đâu,” Alex cười cười, lắc lắc đầu. “Làm gì có chuyện đó. Cháu ở đây với ta. Cháu không đi đâu cả.”
“Ông nói thật chứ?” Tim khẽ nhướng mắt.
“Ông già Noel thì phải nói thật chứ,” Alex gật gật đầu, mỉm cười. “Cháu sẽ ở bên cạnh ta, ta rất cần có cháu, vì cháu là… là Chú Lùn Số 1 của ta mà.”
“Thật sao ông?…” Ít giây sau Tim lại hỏi, “Khi cháu đến được nơi xa ấy, họ sẽ cho cháu vào chứ?”
“Tất nhiên rồi,” Alex lại gật đầu. “Cháu cứ nói với họ cháu là Chú Lùn Số 1 của ta, chắc chắn họ sẽ vui vẻ mở cổng cho cháu vào.” Ông nói, quay mặt đi khi thấy nước mắt mình muốn ứa ra.
“Ông già Noel!” cậu bé thì thào, sau một phút im lặng. “Ông giúp cháu việc này được chứ?…”
Giọng Tim vẳng lên thật yếu ớt. Alex khom người xuống, cúi sát đôi môi mấp máy của cậu. Cánh tay ông luồn dưới tấm lưng Tim như muốn ôm gọn lấy thân hình bé bỏng của cậu.
“Tất nhiên là được thôi, cháu nói đi.” Alex chờ cậu bé lên tiếng, nhưng không nghe cậu nói gì thêm.
“Cháu nói đi, Tim.” Alex nhắc lại lần nữa. Ông chờ và chờ…, nhưng không nghe ngóng gì cả. Alex áp sát tai mình vào môi cậu bé, có cảm giác như áp tai vào ống điện thoại chưa nối đường dây. Lặng ngắt. Im lìm.
Ông khẽ nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Tim, những ngón tay xanh mướt, lành lạnh. Rồi ông nắm cả lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Một bàn tay lạnh. Ông chưa thấy bàn tay đứa trẻ nào lạnh đến thế. Alex ngồi bật dậy, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cậu bé. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền. Ông ôm chặt lấy cậu, thật chặt.
Cho dù cậu bé không thốt ra được câu nói sau cùng ấy, Alex cũng đã nghe được. Ông nghe được từ đôi môi mấp máy khó khăn của cậu, “Ông già Noel, cháu mệt quá, cháu lạnh quá!… Ông hãy ôm lấy cháu, hãy ôm lấy cháu thật chặt.” Chắc chắn ông phải nghe được, vì ông là… ông già Noel mà.
Alex vẫn ôm chặt cậu bé vào lòng, ôm chặt hơn nữa như muốn chuyền hết hơi ấm trong người và trong tấm áo choàng đỏ tươi của ông già Noel cho cậu, mãi đến khi giọt nước mắt nóng ấm của ông rơi xuống má cậu bé.
Cửa phòng bật mở, tất cả ùa vào. Mọi người đứng nhìn qua ô cửa kính bên ngoài và biết chuyện gì xảy ra.
Alex buông cậu bé, thẫn thờ ngồi dậy. Căn phòng òa ra những tiếng kêu, khóc. Chẳng ai ngó ngàng gì đến ông. Họ không cần đến ông nữa. Alex lẳng lặng rút lui khỏi phòng, đi như chạy xuống nhiều bậc thang, quên cả việc cởi trả bộ đồ ông già Noel cho bệnh viện.
* * *
Alex không muốn về nhà, ông gieo mình ngồi phịch xuống băng ghế đá trước bệnh viện.
Vài đứa trẻ đi ngang qua, dừng lại khi nhận ra một ông già Noel ăn mặc xốc xếch, đầu gục xuống trông thiểu não, và lộ vẻ thất vọng khi chẳng thấy túi quà nào trên lưng ông. Chúng gọi lớn tên ông và khi ông ngước lên chúng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trông thấy một ông già Noel ngồi khóc, chúng tò mò đứng quanh ông một lát rồi bỏ đi. Những người lớn thì lấy làm lạ khi thấy một ông già ngồi ủ rũ trên băng ghế, trông vừa giống ông già Noel vừa giống ông già homeless.
Chưa bao giờ Alex thấy mệt mỏi và chán ngán hơn lúc này. Ông cảm thấy vai diễn của mình hôm nay có vẻ kỳ quặc, từa tựa như một linh mục được người nhà mời đến để làm phép xức dầu thánh cho bệnh nhân sắp sửa lìa đời. Ông cảm thấy mình là một ông già vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì. Vai diễn ông già Noel của ông thực chất chỉ là vai một ông già nói dối vụng về. Ông đã nói dối cả ngàn lần, nói dối xoen xoét đến không biết ngượng miệng. Những người lớn đều biết rõ như vậy, những ông bố, bà mẹ đều biết rõ như vậy, thế nhưng họ vẫn muốn những ông già Noel giả dạng cứ tiếp tục nói dối với con cái họ. Người ta dạy trẻ em không được nói dối, thế nhưng họ lại nói dối chúng tỉnh queo và muốn chúng tin vào những lời dối trá ấy. Alex, ông cũng làm y chang như họ, và còn được họ tán thưởng hết cỡ.
Hơn bao giờ hết, Alex cảm thấy thế giới quanh mình đầy rẫy những điều dối trá, bịa đặt. Thật, giả khó phân; thực, hư lẫn lộn. Những giá trị luân lý, đạo đức bị đảo lộn, xuống cấp trầm trọng; những lọc lừa, trơ tráo được cổ vũ tận tình, cũng tựa như ông vẫn khoác lác, hợm hĩnh khoe mình là “Ông già Noel chuyên nghiệp”, là “giống hơn cả ông già Noel… thật”.
Alex nghĩ đến Tim. Cậu bé nói đúng, nói thật. Cậu biết rõ mình sẽ không kịp đón Lễ Giáng Sinh này và đã sẵn sàng cho chuyến đi xa. Chỉ có ông là nói sai, nói láo. Mặc ông muốn nói gì thì nói ông vẫn không thuyết phục được cậu, vẫn không thay đổi được những gì ở trong đầu cậu bé.
Alex chỉ muốn “giải nghệ” sau màn diễn quá tệ này, nhưng ông biết mình khó mà từ bỏ vai diễn ấy khi mà đứa cháu nội của ông vẫn đang đếm từng ngày cho mau đến Lễ Giáng Sinh để được nhận gói quà từ tay ông già Noel. Ông khó mà từ bỏ vai diễn khi nhìn thấy niềm vui trong vẻ háo hức, trong nỗi thấp thỏm đợi chờ không chỉ của đứa cháu ông mà của biết bao đứa trẻ khác nữa. Thế nên, Alex vẫn phải diễn tuồng, vẫn phải đội mũ mang hia, phải đeo sợi thắt lưng da to bản, phải choàng tấm áo đỏ viền lông trắng vào người để giữ cho những giấc mơ ngọt ngào ấy không bao giờ tắt hẳn.
Alex lại nghĩ đến Tim, nghĩ đến cậu bé vừa mới đi xa trước Lễ Giáng Sinh này. Ông cầu Trời cho cậu đến được nơi ấy như cậu vẫn mong ước. Cậu sẽ được vui vẻ đón chào, được mở rộng cánh cổng cho vào, để cho ông già Noel Alex ít ra cũng được một lần không phải là kẻ nói dối.
Lê Hữu(Viết phỏng theo bản tin báo NBC News, 12/2020)