Uyên Nguyên: Cánh Diều Trên Triền Dốc Chữ…

“Những kẻ viết văn làm thơ trong thời đại hôm nay cứ như những kẻ lạc loài, những người ‘Di–Gan’ cuối cùng còn sót lại. Những kẻ mang nghiệp chữ trong xã hội hiện đại giống như những tay du tử mơ mộng ‘Lui về lập cõi hoa vàng náu thân’. Cái cõi hoa vàng trong tâm tưởng nhưng cũng rất hiện thực, ‘cõi hoa vàng’ ấy chính là những quyển sách, là môi trường để viết nên những quyển sách này.” – Tiểu Lục Thần PhongThưa Với Người Văn

Văn học Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hải ngoại, chưa bao giờ ngừng thổn thức và chuyển mình trong những biến động của thời đại. Bước chân của những người cầm bút trẻ đang xác lập một vị thế riêng trên văn đàn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn chương, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính họ, bằng nội lực và niềm đam mê không ngừng, đang tìm lại bóng dáng Việt Nam trên dòng sông chữ vốn không phải lúc nào cũng êm đềm. Tập truyện ngắn này – Tiểu Lục Thần Phong Võ Phú – chính là thành quả mang dấu ấn riêng của hai cây bút trẻ đầy tâm huyết, một cuộc dấn thân giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Trong cái không gian xa xứ đầy khoảng trống giữa ký ức và hiện tại, viết văn không chỉ là hành động tự thân giữ gìn văn hóa và bản sắc, mà còn là một cuộc kiếm tìm về ý nghĩa của “cội nguồn” trong dòng chảy của thời đại mới. Ở đây, những cây bút trẻ tự thấy mình đang gánh trên vai nỗi khắc khoải về quê hương, đồng thời đối diện với thử thách lớn hơn: làm sao để văn chương vẫn có thể chạm tới lòng người trong một thế giới đầy những thứ hào nhoáng và xao lãng.

Đọc tập truyện ngắn này, ta bắt gặp được những câu chuyện vừa thân quen, vừa xa lạ; vừa mang nặng nỗi hoài niệm, vừa bừng lên nhịp sống trẻ trung, hiện đại. Đó là hình ảnh của những phận người, của sự va chạm văn hóa và của những khát khao giản dị nhưng sâu sắc. Từng câu chữ như những dòng sông nhỏ, hợp lại thành một dòng chảy không ngừng nghỉ, len lỏi vào trong tâm hồn người đọc. Đặc biệt, tập truyện còn là sự nỗ lực tự thân đầy cô độc của hai người viết trong quá trình khẳng định bản sắc và tiếng nói của mình.

Viết văn trong bối cảnh hải ngoại là một hành trình đầy khăn khó và đôi khi lẻ loi. Những người trẻ sinh ra và lớn lên nơi đất khách đã và đang đối diện với sự rạn vỡ của ngôn ngữ và văn hóa. Tiếng Việt—một phần không thể tách rời của nguồn cội —bỗng trở thành thứ di sản mà họ vừa giữ gìn vừa lo sợ đánh mất. Nhưng chính sự “dò dẫm” ấy đã tạo nên vẻ đẹp cho từng câu chuyện trong tập sách hôm nay. Đó là vẻ đẹp của sự truy tìm, của nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân và niềm tin vào giá trị đích thực của văn chương.

Những truyện ngắn trong tập sách Tiểu Lục Thần Phong Phú Võ, dù được viết bởi những cây bút mới, vẫn cho thấy chiều sâu và sự trưởng thành của người viết. Có thể đó chưa phải là những tác phẩm tuyệt bút, nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt, một sự chân thành và gần gũi. Người đọc sẽ cảm nhận được hơi thở của cuộc sống đương đại, đồng thời thấy được dấu ấn rất riêng của từng tác giả. Mỗi trang viết như một lời tâm tình, một sự sẻ chia mà có khi, là một tiếng nói nghẹn ngào gửi về nơi chốn cũ.

Bằng tất cả tình yêu dành cho chữ nghĩa, hai tác giả trẻ của tập truyện này đang tự trưởng thành qua từng con chữ. Đó không phải chỉ là hành động viết, mà còn là hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Họ viết để “náu thân” trong một góc nhỏ của cuộc đời, để tìm lại niềm tin và ước mơ, nhưng trên hết là để gìn giữ hình bóng Việt Nam trong lòng mình.

Văn học hải ngoại, trong bối cảnh đầy thách thức của thời đại công nghệ số, vẫn còn đó những người trẻ đang “giữ lửa”. Dù cho bước chân có lúc cô độc, dù cho dòng sông chữ nghĩa chẳng còn yên ả, nhưng niềm đam mê và khát vọng của Tiểu Lục Thần Phong và Võ Phú tin rằng sẽ đưa văn chương Việt tiếp tục đi xa, đến những chân trời mới.

“Con diều làm gì biết nhớ quê hương, đất tổ? Con diều làm gì biết tự do hay sự kìm kẹp? Con diều làm gì có hồn để thăng hoa đến đỉnh vinh quang? Con diều làm gì có tâm sự?” Võ PhúCon Diều Việt Nam

Bấy giờ, văn chương hải ngoại như cánh diều không tự nó bay lên, mà nhờ chính những nhà văn trẻ hôm nay thả tung vào trời lộng.

Uyên Nguyên 

Yuma, ngày 16 tháng 12 năm 2024