Uyên Nguyên: Chính Luận Việt Nam: Một thế kỷ trăn trở và khát vọng (Vietnamese Political Thought: A Century of Turmoil and Aspiration)

Có những ngọn đèn cháy lên rồi tắt lịm giữa dòng lịch sử. Có những tư tưởng bùng lên như pháo hoa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của thời đại. Nhưng cũng có những ngọn lửa âm ỉ cháy suốt nhiều thập kỷ, không bao giờ tàn, soi rọi con đường tư tưởng cho cả một thế hệ. Chính Luận của Trần Trung Đạo là một trong những ngọn lửa ấy. 

Bộ sách Chính Luận Trần Trung Đạo là một tập hợp các bài chính luận về thời cuộc Việt Nam, đồng thời là một tiếng nói bền bỉ của một trí thức luôn trăn trở với vận mệnh dân tộc. Qua bốn tập sách, tác giả không chỉ phân tích các vấn đề chính trị, mà còn gieo vào lòng người đọc một ý thức sâu sắc về trách nhiệm, một khát vọng tự do và tình yêu đất nước không lay chuyển.

Mặc dù, trong lịch sử chính trị và tư tưởng của Việt Nam hiện đại, không thiếu những cây bút chính luận. Nhưng để tìm một trí thức luôn kiên trì, sắc bén và thẳng thắn với thời đại như Trần Trung Đạo thật không dễ dàng. Bấy giờ, Chính Luận không phải là một bản phân tích chính trị khô cứng hay những luận điểm giáo điều cũ kỹ, mà là một hành trình tri thức dày công nghiên cứu, đi từ lịch sử đến thực tại, từ Việt Nam ra thế giới, từ các cuộc cách mạng tư tưởng đến vận động cho một nền dân chủ chân chính.

Điểm đặc biệt của Chính Luận không nằm ở việc bóc tách các vấn đề thời cuộc một cách thuần túy lý luận, mà ở cách tác giả đặt nó trong mối tương quan với những bài học lịch sử, những xu hướng chính trị toàn cầu, và trên hết, với chính vận mệnh dân tộc Việt Nam. Mỗi trang sách là một lời kêu gọi suy tư, một cú đánh thức ý thức, một nhát búa phá vỡ những xiềng xích tư tưởng áp đặt lên tâm trí con người suốt nhiều thập kỷ.

Từ ngàn năm trước, Trung Quốc đã là kẻ bá quyền phương Bắc, không ngừng nhòm ngó Việt Nam, khi bằng vũ lực, khi bằng mưu kế, lúc bằng những bản hiệp ước mập mờ, lúc bằng những cái bắt tay giả tạo. Trần Trung Đạo, với tầm nhìn sắc bén và những nghiên cứu công phu, là một trong những người đầu tiên vạch rõ âm mưu bành trướng của Bắc Kinh không những trong hiện tại mà còn kéo dài xuyên suốt lịch sử. Anh vừa ghi lại những sự kiện, vừa mổ xẻ chiến lược địa chính trị của Trung Cộng, phơi bày những nước đi nguy hiểm mà Bắc Kinh đang áp đặt lên Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Nhưng điều khiến người đọc day dứt hơn cả không dừng lại ở tham vọng của kẻ thù, mà là sự nhu nhược của chính những người nắm quyền trong nước. Từ công hàm 1958 đến Hội nghị Thành Đô, từ việc đàn áp những phong trào yêu nước đến chính sách ngoại giao lệ thuộc, một chuỗi các quyết định sai lầm đã đẩy đất nước vào vòng kiềm tỏa của Trung Cộng. Hiểm họa mất nước không còn là một dự báo mơ hồ của những kẻ bi quan, mà là một thực tại diễn ra ngay trước mắt, từng ngày, từng giờ.

Nhưng điều nguy hiểm hơn cả sự thao túng từ bên ngoài chính là sự tự diệt từ bên trong. Một trong những luận điểm quan trọng mà Chính Luận khắc sâu là chính sách tẩy não của chế độ Cộng Sản. Trong hệ thống ấy, con người không được phép suy nghĩ, mà chỉ được lặp lại những điều đã được định sẵn. Tác giả đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách mà các chế độ toàn trị trên thế giới vận hành bộ máy tuyên truyền, kiểm soát tư tưởng và biến nhận thức con người thành một công cụ phục vụ quyền lực. Anh chỉ ra những phương thức tinh vi của bộ máy tuyên truyền Cộng Sản: từ kiểm soát truyền thông, biến báo chí thành công cụ tuyên giáo, bóp nghẹt tiếng nói độc lập, cho đến giáo dục nhồi sọ, nơi mà sự thật lịch sử bị bóp méo và thay thế bằng những huyễn tưởng đầy hoang đường. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sự thao túng nhận thức của cả một thế hệ, những thanh niên lớn lên trong một xã hội mà tư duy độc lập bị triệt tiêu, mà sự phản kháng được coi là phản động, và sự trung thành với chế độ trở thành điều kiện để sinh tồn.

Song, thay vì chỉ dừng lại ở sự phê phán, Chính Luận mở ra một hướng đi: làm sao để dân tộc Việt Nam có thể đoàn kết và tái thiết đất nước sau hàng chục năm chia rẽ? Trần Trung Đạo không cổ vũ cho sự hận thù, không kêu gọi đối đầu bằng những khẩu hiệu sáo rỗng. Anh đặt vấn đề ở một tầm mức cao hơn: muốn đi xa hơn những bi kịch của lịch sử, dân tộc phải bước qua bóng tối của chính mình. Hòa giải không phải là xóa nhòa quá khứ, mà là nhận diện nó một cách trung thực. Hòa hợp không phải là sự nhân nhượng giả tạo, mà là sự đồng lòng thực sự trong mục tiêu chung. Trong những trang viết của anh, người đọc không những thấy một tiếng nói phản biện, mà còn thấy một lời kêu gọi thức tỉnh về bản sắc dân tộc—Việt Nam không thể bị chia rẽ mãi bởi những nhãn mác ý thức hệ, không thể bị trói buộc mãi bởi những ám ảnh của quá khứ.

Nhưng để có được một tương lai hòa hợp, trước hết phải có dân chủ. Và dân chủ không bao giờ là một thứ có thể chờ đợi. Trần Trung Đạo không chỉ nhìn vào Việt Nam, mà anh nhìn ra thế giới, để tìm kiếm những bài học từ những quốc gia đã đi qua những cuộc chuyển mình vĩ đại. Từ cuộc cách mạng hoa hồng ở Gruzia, cách mạng cam ở Ukraine, đến những phong trào dân chủ ở Đông Âu và Nam Phi, anh phân tích những điều kiện cần có để một quốc gia thoát ra khỏi vòng kìm tỏa của chế độ toàn trị. Anh không tô hồng bất kỳ một cuộc cách mạng nào, không hứa hẹn một con đường dễ dàng, nhưng luôn nhấn mạnh một điều: nếu muốn thay đổi, trước tiên phải dám thay đổi. Nếu muốn tự do, phải dám đấu tranh. Nếu muốn không trở thành nạn nhân của lịch sử, phải trở thành người viết nên lịch sử.

Chính Luận không phải một bản tuyên ngôn chính trị, không phải một cuốn sách hô hào khẩu hiệu, càng không phải một tập hợp những lời kêu gọi vô vọng. Tác phẩm là một ngọn đèn được thắp lên giữa bóng tối, một dòng nước giữa sa mạc khô cằn, một lời nhắc nhở rằng tương lai không phải là thứ để phó mặc, mà là thứ để giành lấy. Những trang sách ấy không riêng dành cho những người đã từng thất vọng, mà cho cả những ai vẫn còn tin rằng Việt Nam có thể vươn mình ra khỏi vũng lầy của quá khứ, có thể thoát khỏi bóng đêm của độc tài, có thể tìm lại chính mình như một quốc gia có chủ quyền, một dân tộc có phẩm giá, một con người có tự do.

Sự thành công của Chính Luận không phải chỉ ở nội dung, mà còn ở giọng văn độc đáo của tác giả. Trần Trung Đạo không viết như một nhà bình luận lạnh lùng đứng ngoài cuộc, mà như một người con ưu tư với vận mệnh dân tộc, như một trí thức mang trong mình sứ mệnh khai sáng, như một người thầy kiên nhẫn truyền đạt lại những bài học sâu sắc cho thế hệ sau.

Văn phong của anh kết hợp giữa sắc bén chính trị, nghiêm túc khoa học, chiều sâu triết lý và hơi ấm của một người yêu nước đến tận cùng. Đó là sự kết hợp của một tư duy hàn lâm và một trái tim chưa bao giờ ngừng đập vì quê hương.

Điều đáng khâm phục nhất ở tác giả là sự bền bỉ trong tư tưởng và lòng thủy chung với sứ mệnh khai sáng trí thức Việt Nam. Anh không phải là một người viết chỉ để thỏa mãn cá nhân, mà viết như một cách thực hiện một lời nguyện thiêng liêng với dân tộc. Từ những bài tâm bút đầu tiên đến bốn tập Chính Luận đồ sộ, anh chưa bao giờ chùn bước hay thay đổi lập trường.

Trước một thời đại mà trong nước, nhiều trí thức buộc phải chọn cách im lặng, Trần Trung Đạo—từ bên ngoài—chọn cách lên tiếng thay cho họ. Trước một xã hội mà bao người đành chấp nhận sống trong bóng tối của kiểm duyệt và sợ hãi, Đạo cầm lên ngọn đuốc trí thức để soi rọi con đường đi tới tự do. Trước một đất nước mà niềm tin vào thay đổi dường như đã bị dập tắt bởi những vòng kim cô chính trị, anh vẫn tin rằng một tương lai dân chủ cho Việt Nam không phải là điều viển vông, mà là một khả thể đang chờ được đánh thức.

Chính Luận không giới hạn chỉ là một bộ sách, mà là tiếng nói thay cho những ai chưa thể cất lời, và là một hành trình khai sáng kéo dài vượt qua những biên giới hữu hình lẫn vô hình, một lời kêu gọi gửi đến tất cả những ai còn trăn trở với vận mệnh dân tộc. Đây không phải là tác phẩm dành cho những ai cam phận, mà dành cho những người dám suy tư, dám đặt câu hỏi, dám hành động, và dám thay đổi.

Bấy giờ, Trần Trung Đạo đã viết với tất cả lương tri, trách nhiệm và khát vọng của một người con xa quê nhưng không bao giờ thôi đau đáu về đất mẹ. Và giờ đây, trách nhiệm của thế hệ tiếp theo là không để ngọn lửa ấy bị vùi lấp trong quên lãng, không để ý thức ấy chỉ là tiếng vọng trong cõi hư không, mà phải để nó bùng lên, sáng rực, trở thành ánh sáng soi đường cho chính vận mệnh Việt Nam.

01.03.2025

Uyên Nguyên 

[ Viết nhân dịp hoàn tất tổng tập CHÍNH LUẬN của anh TRẦN TRUNG ĐẠO vào dịp 30 tháng Tư, 2025, nửa thế kỷ trăn trở giữa lòng một thế kỷ Việt Nam – Có lần, tôi nhắn anh Đạo, nói rằng việc anh viết Chính Luận xem như đã hoàn thành rồi, thời gian còn lại anh nên dành cho Chị, và gia đình. Nói thì nói vậy, tôi vẫn biết anh không thể rời bàn viết. Nhưng cái anh làm nên không phải là những quyển sách, mà là khai mở một con đường. Con đường cho tuổi trẻ Việt Nam, nhân bản…]