Uyên Nguyên: Quê hương, nỗi nhớ và cuộc lữ hành trong tâm thức của nhà thơ Luân Hoán
Giữa muôn trùng ký ức đan xen hiện thực, con người thường gắn kết đời mình với một vùng đất, một miền quê mà ta thân thương gọi là “quê hương.” Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi bàn tay mẹ cha dịu dàng nâng niu từng bước đi đầu đời mà còn là miền thổn thức của tâm hồn, là bến bờ để trái tim neo đậu giữa dòng đời phiêu bạt. Đối với những người Việt tha phương, hình ảnh quê hương chẳng bao giờ phai nhạt, vẫn in đậm trong từng câu ca, khúc hát, trong từng giấc mơ về một quá khứ xa xôi. Cái “nhớ” ấy như sợi dây vô hình buộc chặt tâm hồn mình vào nơi chốn cũ, nơi mà dù có cách xa về không gian, nhưng tâm tưởng thì vẫn còn vang vọng mãi.
Tác phẩm “Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montréal” của nhà thơ Luân Hoán như một tấm gương phản chiếu trọn vẹn nỗi niềm ấy. Từng câu thơ giản dị mà thấm đẫm tình yêu, ông dẫn dắt người đọc vào hành trình nội tâm, nơi mà ký ức và hiện thực hòa quyện như một dòng sông cuồn cuộn bao xúc cảm. Nhà thơ, trong cái nhớ da diết quê nhà, không chỉ hồi tưởng về những địa danh thân thương mà còn soi chiếu vào chính tâm can mình, nhận ra sự mong manh của đời người và sự bền bỉ vô thỉ vô chung của tình yêu quê hương, dù cách trở muôn trùng.
Quê hương không chỉ là mảnh đất cưu mang tuổi thơ mà còn là nơi định hình bản vị, nơi nuôi dưỡng nguồn mạch sáng tạo và tình yêu sâu thẳm với cội nguồn. Với nhà thơ Luân Hoán, quê hương là ngọn nguồn bất tận của cảm hứng, là nơi mà mỗi câu thơ được dệt nên bằng cả tấm lòng chân phương, giản dị mà chứa chan nghĩa tình. “Thơ về Quê Hương tôi viết khá nhiều… gần như tập nào cũng có vài tập dành cả cho chủ đề này lồng cùng tình yêu nam nữ…” (Luân Hoán). Những hình ảnh như “tàu cau ươn ướt mù sương / vàng pha trắng nở mùi hương ngọt trời” hay “bụi bám gót bước lầm lì / tuổi thơ trên bãi cỏ quì thòng chân” không chỉ gợi lên cảnh vật quen thuộc mà còn khắc họa tâm hồn tinh tế, nơi ký ức và hiện thực đan xen như một bản giao hưởng của nỗi niềm.
Thơ của Luân Hoán như dòng sông êm đềm nhưng đầy sức mạnh ngầm. Dù xa xôi vạn dặm, quê hương vẫn là nguồn cảm hứng không bao giờ kiệt cạn, là gốc rễ mà ông không bao giờ quên. Những mảnh ký ức đan xen với cuộc sống hiện tại, tạo nên một bức tranh tinh tế của tâm thức người xa xứ.
Trong lòng người Việt, nỗi nhớ nhà không chỉ là sự hoài niệm về nơi chốn mà còn là cuộc hành trình tìm về cội rễ, về những giá trị vĩnh hằng đã hun đúc nên tâm hồn và đời sống. Với người xa xứ, nỗi nhớ ấy như một dòng sông âm ỉ chảy qua năm tháng, không bao giờ cạn. Trong bài thơ “Nhớ Nhà,” Luân Hoán viết: “Nhớ nhà, loại nhớ đỉnh cao / ngồi không chán nản nao nao lòng buồn.” Nỗi nhớ ấy không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà như một dòng chảy không dứt, khắc sâu trong từng câu chữ, dòng thơ.
Quê hương, với những giá trị tinh thần và văn hóa, đã in dấu đậm nét trong tâm hồn mỗi người. Khi xa quê, chúng ta không chỉ nhớ những cảnh vật thân quen mà còn nhớ những giá trị tinh túy đã kết tinh thành bản sắc. Ông viết: “quê nhà là chị gốc da sân đình,” hay “mùi quê quán cũ châu trân vẫn còn.” Mỗi câu thơ của ông như một tiếng thở dài khẽ khàng, nhưng mang theo cả một bầu trời kỷ niệm, khiến người đọc cảm nhận được nỗi buồn man mác và tình yêu vô hạn với quê hương.
Sống nơi đất khách, con người không tránh khỏi những cảm xúc đối lập. Trái tim bị giằng xé giữa việc hòa nhập với cuộc sống mới và sự lưu luyến với quê hương. Trong thơ Luân Hoán, sự xung đột nội tâm này được thể hiện rõ nét qua những câu thơ tinh tế: “quê hương địa lý xa xôi / nhưng trong thương nhớ tâm tôi quá gần.” Không gian xa cách, nhưng tâm hồn luôn bồi hồi, rạo rực với những ký ức về một quê nhà xa ngái.
Đối với người Việt lưu vong, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống là một nghĩa vụ thiêng liêng và khó khăn. Sự mâu thuẫn giữa việc ở lại hay trở về, giữa việc chấp nhận cuộc sống mới và giữ gìn những giá trị cũ đã trở thành một phần không thể thiếu của hành trình nội tâm. Nhưng cũng chính nhờ những giằng xé ấy, tình yêu quê hương của chúng ta lại càng sâu sắc, mãnh liệt hơn.
Dẫu thời gian có thể bào mòn tất cả, dẫu cuộc sống có đưa đẩy con người đi đến đâu, quê hương vẫn mãi là biểu tượng vĩnh cửu trong tâm hồn. Với Luân Hoán, quê hương không chỉ là nơi ông sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi tâm hồn ông tìm về, nơi chứa đựng những giá trị bất biến. Trong bài thơ “Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montréal,” ông viết: “quê hương tổ quốc vô cùng,” một câu thơ ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc, như thể quê hương là điều gì đó vô hạn, không thể đo đếm bằng không gian hay thời gian.
Với ông, quê hương không chỉ là một mảnh đất địa lý mà còn là nguồn sống tinh thần, là nơi tâm hồn tìm về giữa những đêm dài trăn trở. Và dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu ấy vẫn mãi còn, không bao giờ phai lạt.
Tình yêu quê hương trong thơ của Luân Hoán không ồn ào, mà lặng lẽ như dòng suối nhỏ giữa rừng sâu, âm thầm mà bền bỉ. Nó không phải là nỗi nhớ đơn thuần, mà là sự kết nối sâu xa, là dòng chảy ngầm len lỏi qua từng vần thơ. Ông viết: “quê hương là mẹ, quê nhà là chị,” một phép ẩn dụ giản dị nhưng đầy xúc cảm, như thể quê hương là máu thịt, là phần linh hồn không thể tách rời.
Nỗi nhớ nhà trở thành nguồn động lực, nguồn cảm hứng để ông tiếp tục cuộc sống nơi đất khách, dù biết rằng quê hương giờ đây chỉ còn là ký ức. Những ký ức ấy không chỉ giúp ông vượt qua những khó khăn về vật chất, mà còn là nơi nương tựa tinh thần, nơi ông tìm thấy sự an ủi giữa những ngày tháng xa quê.
Quê hương không chỉ là nơi chốn, mà còn là nơi mà tâm hồn tìm thấy sự bình an, nơi mà những giá trị văn hóa và tinh thần của một dân tộc được lưu giữ và bảo tồn: “quê hương còn trong trí người / ngẩng đầu còn thấy mây trời cũng vui.” Chỉ cần nhìn thấy mây trời, nghe tiếng gió thổi cũng đủ để gợi lên hình ảnh quê nhà, khiến ông cảm thấy mình chưa bao giờ rời xa nơi ấy.
Những hình ảnh ấy không chỉ là sự hoài niệm mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp ông tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhất của cuộc sống tha phương.
Sống nơi đất khách, mỗi ngày trôi qua là một cuộc hành trình nội tâm đầy giằng xé giữa việc ở lại hay trở về. Trong thơ Luân Hoán, ta cảm nhận được sự dằn vặt, sự phân vân giữa việc hòa nhập với cuộc sống mới và nỗi niềm tha thiết với quê nhà. Ông viết: “ở xa không lẽ ở hoài / về trong lụm cụm dẫu sai đường giày.” Sự mâu thuẫn này là tâm trạng chung của nhiều người xa xứ, khi không ngừng đối mặt với sự đứt gãy giữa hai miền đất nước.
Những câu thơ của Luân Hoán không chỉ là tiếng lòng của riêng ông, mà còn là tiếng nói chung của bao người con đất Việt đang sống xa quê, vừa đau đáu về quá khứ, vừa đối diện với hiện thực.
Khát vọng trở về quê hương luôn là một chủ đề xuyên suốt trong thơ ca của Luân Hoán. Đối với ông, trở về không chỉ là sự đoàn tụ về thể xác mà còn là sự tìm lại chính mình, tìm về với những giá trị cội nguồn đã bị lãng quên. Nhưng ông cũng hiểu rằng, sự trở về đôi khi chỉ là một khát vọng không bao giờ thành hiện thực. Trong bài thơ “Bất Ngờ Gặp Lại Mưa Dông,” ông viết: “giá sống hoài tuổi dễ thương không già,” một ước nguyện được mãi mãi trở về thời thơ ấu, nơi mà quê hương vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
Dù cho cuộc hành trình trở về ấy có thể không bao giờ hoàn thành, nhưng nó vẫn là nguồn động lực lớn lao để ông tiếp tục sống, tiếp tục sáng tác. Những vần thơ của Luân Hoán không chỉ là sự hoài niệm về quá khứ, mà còn là lời nhắn gửi về giá trị vĩnh hằng của quê hương trong tâm hồn mỗi con người.
Với Luân Hoán, quê hương không chỉ là nơi chốn mà còn là phần hồn không thể thiếu của mỗi con người. Tình yêu quê nhà không bao giờ mất đi, mà chỉ ngày càng đậm sâu, thấm vào từng câu thơ, từng dòng cảm xúc. Những vần thơ của ông là sự hòa quyện giữa nỗi nhớ, niềm đau và khát vọng trở về, là lời khẳng định rằng dù có đi xa đến đâu, quê hương vẫn mãi mãi là bến bờ bình yên nhất của tâm hồn.
Uyên Nguyên