Uyên Nguyên: Xuất Bản và Ra Mắt, Đâu Chỉ Chừng Đó?

Văn học không phải là một lãnh địa riêng biệt, mà là một dòng chảy của tư tưởng và cảm xúc, của những câu hỏi và đối thoại. Khi một tác phẩm được xuất bản, nó không chỉ tìm kiếm người đọc, mà còn kêu gọi sự tham gia, sự chất vấn, sự mở lòng của tất cả những ai có thể tìm thấy chính mình trong đó. Một nền văn học không thể phát triển nếu chỉ mãi quanh quẩn trong những vòng tròn quen thuộc, mà cần mở rộng biên giới, để mỗi cuốn sách không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một cộng đồng, mà là một phần của cuộc đối thoại chung, nơi mà mọi thành phần đều có thể tìm thấy sự kết nối, cảm hứng và ý nghĩa.

Vì vậy, xuất bản và ra mắt tác phẩm, xét đến cùng, không phải là một nghi thức mang tính trình diễn hay ca tụng cá nhân, mà là một hành động khẳng định sự hiện diện của văn chương, của tiếng nói, và hơn hết, là sự tiếp nối một dòng chảy tư tưởng. Một nền văn học sung mãn không dừng lại ở việc tạo ra tác phẩm, mà còn cần đến sự giao thoa giữa tác giả, độc giả, nhà phê bình và môi trường văn hóa. Trong bối cảnh của văn học Việt Nam hải ngoại, xuất bản không đơn giản là đưa một cuốn sách đến tay người đọc, mà còn là cách làm sáng tỏ con đường của văn học Việt nơi đất khách, một cuộc đối thoại về bản sắc, về những hoài niệm và hiện thực, về quá khứ và tương lai.

Văn học không thể tồn tại trong trạng thái cô lập, mà phải được nuôi dưỡng bởi sự kết nối và đa dạng. Sự phong phú của thể loại, phong cách, giọng điệu vừa phản ánh hơi thở của thời đại vừa tạo nên bức tranh tổng thể cho văn học. Đặc biệt, đối với những tác phẩm sinh ra từ môi trường hải ngoại, mỗi trang sách vốn là sự sáng tạo cá nhân, cùng lúc là một lát cắt của lịch sử, một chứng nhân của những biến động, một nỗ lực định hình bản sắc trong một bối cảnh văn hóa khác. Việc xuất bản tuy là kết thúc quá trình sáng tác nhưng đồng thời mở ra một không gian để văn học có thể lan tỏa, để những suy tư, trăn trở, ký ức và khát vọng được đặt vào dòng chảy lớn hơn của văn hóa và lịch sử.

Ra mắt sách là một sự kiện văn hóa đồng thời là một cơ hội để tác phẩm đi vào đời sống, để văn chương trở thành một diễn đàn đối thoại. Độc giả không còn là những người tiếp nhận thụ động mà chính họ cũng góp phần tạo nên sự sống của tác phẩm, qua những cảm nhận, phản hồi, chia sẻ và tranh luận. Một nền văn học không thể chỉ trông chờ vào sự sáng tạo của nhà văn mà cần có sự tham gia của những người đọc, những nhà phê bình, những người làm xuất bản – tất cả cùng tạo nên một hệ sinh thái văn học lành mạnh và vững bền. Phê bình văn học, nếu có tâm và có tầm, không chỉ giúp nâng cao giá trị sáng tác mà còn tạo ra một không gian để tác phẩm được đọc sâu, được hiểu đúng, và được đặt vào những bối cảnh rộng lớn hơn của tư tưởng và lịch sử.

Văn học Việt hải ngoại, trong hơn nửa thế kỷ qua, đã trở thành một dòng chảy đặc thù, mang theo những câu hỏi về căn tính, về sự kết nối, về khả năng hình thành một truyền thống riêng. Liệu văn học Việt hải ngoại có thể tiếp tục duy trì và phát triển khi thế hệ cầm bút đầu tiên dần vắng bóng? Liệu sự hòa nhập vào môi trường mới có làm phai nhạt đi tiếng Việt, hay ngược lại, sẽ tạo ra những biến thể phong phú và đa diện hơn? Những buổi ra mắt sách, những lần xuất bản, suy cho cùng, không nên chỉ là một sự kiện của riêng từng tác giả mà còn là một phần của hành trình chung, nơi văn chương tìm kiếm chỗ đứng của nó trong tâm thức người đọc, trong dòng chảy văn hóa, và trong sự chuyển động không ngừng của thế giới.

Xuất bản một cuốn sách không phải là điểm cuối của sáng tác, mà là một cột mốc, một bước tiếp nối trong hành trình đối thoại. Văn học không thể tách rời khỏi đời sống, và càng không thể tồn tại nếu không có sự đối thoại liên tục giữa người viết và người đọc, giữa tác phẩm và thực tại. Chính trong sự giao thoa ấy, văn chương mới có thể thực sự phát triển, vươn xa, và không ngừng làm mới chính mình.

Những buổi ra mắt sách, nếu chỉ để tôn vinh cá nhân hay thành tựu riêng lẻ, sẽ vô tình làm thu hẹp ý nghĩa của văn học. Văn học không nên bị đóng khung trong những khán phòng đầy nghi thức, trong những lời tán dương quen thuộc, mà cần được mở ra như một không gian gặp gỡ, nơi mà tác giả, độc giả, và ngay cả những người chưa từng nghĩ mình là một phần của văn chương cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm, suy ngẫm và kết nối. 

Bấy giờ, xuất bản, ra mắt tác phẩm không phải là đích đến, mà là một dấu mốc cho sự tiếp diễn của đối thoại, nơi văn chương không tồn tại để được chiêm ngưỡng mà để lan tỏa, để đặt ra câu hỏi, để thôi thúc những nhận thức mới. Bởi một nền văn học mạnh mẽ không chỉ cần có những nhà văn xuất sắc, mà còn cần có sự tham gia của nhiều thành phần: những nhà phê bình sâu sắc, những người đọc chủ động, những diễn đàn mở, nơi tác phẩm vốn được đón nhận nhưng đồng thời phải được tranh luận, phân tích và thử thách. 

Phố Bụi, ngày 8 tháng 3 năm 2025

Uyên Nguyên