Xung quanh hành trình đến đất Phật của sư Minh Tuệ
Chu Hồng Quý: Đức thầy Minh Tuệ, càng ngày càng gặp lắm chướng duyên
Trong thời Đạo pháp – Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, hình ảnh hiếm hoi của những bậc chân tu như Đức thầy Minh Tuệ khiến hàng triệu người cảm kích, ngưỡng vọng và tin yêu.
Nhưng tình yêu dành cho Đức Thầy cũng muôn vẻ.
Những người thấu được lý Vô thường, Vô ngã thì lấy Thầy làm gương để xả bỏ Ngã mạn, đoạn trừ Tham Sân – Đó là tình yêu đúng Pháp, biết cắt Ái, Từ Bi nhưng không Bi lụy luyến ái.
Nhiều người dõi theo từng bước chân Thầy để buồn vui, thổn thức với những trắc trở của Thầy trên vạn nẻo đường tu.
Nhiều người bám theo Thầy để mong mỏi được nhìn Thầy bằng xương bằng thịt, được sờ tay Thầy, hay vượt đường dài trăm cây số chỉ đến đảnh lễ chỗ Thầy đã từng ngồi hay kiếm một thứ gì đó có liên quan đến Thầy mang về làm linh vật. Họ yêu Thầy nhưng còn lụy bi nhiều Ái Dục.
Cũng có kẻ vì yêu Thầy nhưng còn nhiều ngã chấp chưa xả bỏ nên yêu bản thân mình còn hơn thế nữa, nhanh nhảu mua áo phông bảy màu y phấn tảo, vượt hàng trăm cây số vào Quảng Trị sì sụp xá lạy Thầy để chụp ảnh khoe Facebook.
Đường tu vạn nẻo gian truân, ai cũng lo lắng, thổn thức theo những trắc trở của Thầy trên từng bước chân hành đạo. Nhưng Thầy không cần ai lo lắng cho mình. Những chướng duyên kia là cái Nghiệp phải trả để Thầy tìm cầu Giác ngộ giải thoát. Mọi người lên tiếng không phải cho Thầy mà cho chính chúng ta. Đó là sự tranh đấu cho Tự do Tín ngưỡng, là sự bảo vệ chánh pháp Như Lai.
Khi Thầy lên đường sang Đất Phật, nhiều người an tâm hơn bởi trong đoàn hành hương, có cựu thượng tá an ninh Đoàn Văn Báu và hai sư là cựu sỹ quan công an, có Lê Khả Giáp dày dạn kinh nghiệm, có một sư thành thạo tiếng Anh lẫn tiếng Thái làm phiên dịch khi cần và một sư khác đã từng học Đông Y để đảm bảo sức khỏe ban đầu cho đoàn.
Nhưng càng ngày, mọi người càng lo lắng hơn, cho cả Thầy, cho cả chánh Pháp và cho chính chúng ta. Những hành động phản cảm, trái với chánh pháp của thượng tá an ninh Đoàn Văn Báu khi tự tiện thay Thầy phát ngôn, thay Thầy truyền giảng tà Pháp, lý giải về khất thực cho triệu người xem video. Anh thượng tá còn tu thay cho cả các Thầy nữa khi trực tiếp chìa tay lia lịa nhặt lễ cúng dường (Xem video ở đây) trông như Thái Minh nhặt phong bì khi khất thực ở Ba Vàng.
Thầy là người xuất gia. Xuất gia không chỉ đơn giản là người rời gia đình để đi tu. Xuất gia nghĩa là Xuất Thế tục gia, Xuất Phiền não gia và Xuất Tam giới gia. Từ trước đến nay, khi được hỏi Thầy sẽ đi đâu về đâu, Thầy đều trả lời cứ đi như thế đến bao giờ chết thì thôi. Mọi tăng, ni tu tập ở các tùng lâm, họ cũng không xác định gắn bó trọn đời với một ngôi chùa nào. Bởi vậy mà hàng năm, tăng ni đều đi Kiết hạ, thuận duyên ở đâu thì dừng lại ở đó, rồi có thể đi tiếp, không coi đâu là nhà. Vậy mà anh thượng tá Báu tiếm lời Thầy, khẳng định có thể Thầy sẽ cố định ẩn tu trên dãy núi Himalaya. Nếu Thầy xác định trước sẽ tu cố định ở một nơi nào đó thì còn đâu là người xuất gia nữa. Thật chẳng ra làm sao.
Phát ngôn thay Thầy, cho rằng Thầy sẽ ẩn tu ở Himalaya, có ý định mang theo cờ tổ quốc, tùy tiện luận pháp, mang chó theo là phá giới. Với người tu hành, tấm thân còn xả bỏ được, huống chi là lá cờ. Nhận lễ cúng dường thay Thầy để phát lại không tạo công đức mà còn phá giới. Chỉ có Thầy đủ phước đức thọ nhận cúng dường, Thầy nhận rồi bố thí lại thì mới tạo công đức. Anh Báu không làm được điều đó. Chai nước anh Báu phát cho bà con thì cũng như chai nước chúng ta mua trong shop rồi trao cho nhau chứ chẳng khác gì, không phải là thứ tượng trưng cho phước đức, đạo hạnh tu tập của Thầy.
Khất thực là xả bỏ Tham, Sân cho bản thân hành giả và hóa duyên với chúng sanh. Nhưng chiều theo phong tục người Lào để nhận cúng dường rồi bố thí lại cho người khác thì ai hóa duyên cho ai?
Cảm ơn anh Đoàn Văn Báu về tình cảm chân thành và nhiệt tâm mà anh đã dành cho Thầy và những nỗ lực của anh giúp Thầy hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết! Cảm ơn Lê Khả Giáp về những thước phim chân thực để thỏa mãn nỗi thổn thức đợi mong từ hàng triệu người kính yêu Thầy!
Nhưng sứ mệnh của các anh đã kết thúc. Anh thượng tá nên về mở shop bán áo 7 màu cho fan cuồng kết hợp với gara xe Vinfast có lẽ là hợp lý hơn. Những chướng duyên mà anh thượng tá Đoàn Văn Báu vô tình mang lại còn nguy hiểm hơn các fan cuồng đeo bám, cản trở Thầy khi còn ở trong nước và hơn cả các hành động cản trở tu tập đến từ chính quyền. Bởi, những chướng duyên do anh Báu vô tình đem lại do không hiểu pháp, không chỉ ảnh hưởng đến Thầy mà còn xuyên tạc chánh pháp Như Lai.
Nếu tiếp tục đi theo Thầy, các anh không nên luận Pháp. Nếu có lỡ nói trong một trường hợp đặng chẳng đừng thì không nên công khai video.
***
Gió Bấc: Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành có phải làm hình ảnh đại diện cho dân tộc Việt?
Giáo Hội Quốc Doanh không công nhận là tu sĩ, nhà nước đàn áp lên bờ xuống ruộng từ Sư Minh Tuệ đến các “Sư Nhỏ”. Chia tách tan đàn xẻ nghé ở Huế, mai phục lừa lọc chặn bắt, trấn áp từ Komtum, Gia Lai, Cần Thơ không cho họ tụ hội. Bây giờ chuyến bộ hành tự phát về Ấn Độ ngày càng thu hút công chúng, bỗng dưng có lời chúc sư Minh Tuệ làm vẻ vang cho đất nước, gợi ý sư cầm cờ đỏ sao vàng, đánh giá cho rằng đoàn bộ hành mang hình ảnh đất nước, dân tộc.
Liệu có ngày nào đó Sư Minh Tuệ được thưởng huy chương anh hùng lao động vì mang hình ảnh đại diện cho dân tộc Việt?
Tâm nguyện của Thầy Minh Tuệ là bộ hành từ Gia Lai đến Ấn Độ. Con đường dài 5000 km đó, phải qua núi đồi đèo dốc, qua vùng chiến tranh nhưng đoạn khó khăn nhất mà Thầy không thể bộ hành theo ý nguyện lại chính là đoạn từ Gia Lai đến cừa khẩu Bờ Y. Anh Đoàn Văn Báu phải chọn theo kế sách đi ô tô từ huyện Ia Gray đến cửa khẩu cho Thầy đi bộ một đoạn tương trưng từ đất Gia Lai.
30 km không trốn nhưng phải tránh
Người xưa có câu đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Trường hợp Thầy Minh Tuệ lại trớ trêu chua chát là vì lòng người ngưỡng mộ quá mạnh mẽ, sự thu hút quá lớn nên chuyến bộ hành của Thầy có thể làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Anh Báu kể Thầy nói mình đâu phạm tội gì mà phải trốn. Đúng vậy nhưng với tư duy cái gì không quản đươc thì cấm nên việc bộ hành chân chính thiêng liêng của Thầy Minh Tuệ lại bị xem là nguyên nhân gây tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự. Vì vậy công an chìm, nổi đã quản lý Thầy như một tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nơi ẩn tu bị chốt chặn nhiều tầng. Mỗi bước chân đều có nhiều hộ pháp vây quanh bảo vệ.
Không biết ngày xưa vua Lý Thế Dân quản thúc Trần Huyền Trang đến mức nào? Với Thầy Minh Tuệ, ngày 12-12 lịch sử ấy nhiều xe cảnh sát, an ninh chìm đã bao vây quanh khu công ty Thiên Định Tuệ, ngay quán cà phê Nắng ở gần đó cũng bị phong tỏa phải nghỉ bán.
Ấy, giáo hội lẫn chính quyền đã chơi tất tay với Thầy Minh Tuệ và các sư nhỏ như vậy đó. Giáo hội lạnh lùng, lặng im trước hành trình lich sử theo đại nguyện của Sư chỉ vì sư không đươc công nhận là tu sĩ, vì Sư theo pháp tu Hạnh Đầu Đà không nhận tiền cúng dường, sống ngoài nghĩa địa, ngược với pháp tu gom tiền bá tánh xây chủa to phật lớn. Chính quyền khống chế đến mức đoàn đi phải phân tán, di chuyển dích dắc để tránh tiếp xúc với dân. Cách thức vận hành này giống như cách đặc công, biệt động thành thâm nhập đánh đồn bót thời chiến tranh.
Đúng theo ý nguyện của Thầy, đoàn không trốn mà đi giữa thanh thiên bạch nhật nhưng các thành viên trong đoàn phải phân tán, phải thay đổi chỗ tránh nhiều lần trước khi xuất phát. Clip “Sư Chơn Trí và cha chia tay trước chuyến hành trình dài” của Lê Khả Giáp đã thể hiện rất chi tiết sự di chuyển lắc léo ngoạn mục này. (1)
Đại diện cho đất nước
Qua đến đất Lào, Đoàn Văn Báu vẫn sợ Việt Kiều ở Lào và người Việt từ trong nước đuổi theo xin đảnh lễ nên phải lựa chọn những cung đường vắng, thay đổi lộ trình để đánh lạc hướng
Vài ba ngày sau, khi chuyến đi chớm xuôi thuận. Người dân Lào đổ xô quỳ phục hai bên đường đảnh lể, cúng dường cho Thầy mỗi ngày đầy một xe bán tải, Báu phải đem đi làm từ thiện cho ngưới dân Lào. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư đã xuất hiện những tín hiệu gắn kết hoạt động cùa đoàn với đât nước và càng lúc càng lộ rõ. Mặc dù Thầy Minh Tuệ phát nguyện cá nhân đi để viếng các thánh tích tri ân đức Phât và cầu nguyện cho thế giới hòa bình an lạc. Thầy đâu dám đụng chạm đến đất nước thiên đường hay giáo hội quốc doanh.
Ấy vậy mà trong clip “Xúc Động Hình Ảnh Cụ Bà 86 Tuổi Đi 500km Chỉ Để Đảnh Lễ Sư Minh Tuệ Chúc đất nước mình nổi tiếng nổi tăm” đã ghi nhận câu chúc rất ư chính trị của một bà cụ “Chúc đất nước mình nổi tiếng nổi tăm”. (2)
Đoàn gia đình bà cụ này khá đặc biệt đã đến ngay nơi các Thầy nghỉ trưa sau khi thọ thực và không tiếp xúc với ai. Đoàn ở trong rừng cây đươc cảnh giới từ xa và ngăn chặn mọi người tiếp cận. Thế nhưng có lẽ nghe cụ già 86 tuổi đi 500 km tìm đến, Thầy Minh Tuê đã bước ra ngoài đảnh lễ, gieo duyên.
Có thể cho rằng đây là câu nói vô tình của một phật tử kính đạo yêu nước chứ không có động cơ chính tri. Thế nhưng chỉ một ngày sau lại xuất hiện đoạn clip ghi âm Đoàn Văn Báu gạ thầy cầm cờ đỏ sao vàng trong cuộc hành trình.
Nhà sư cầm cờ đi bộ?
Thầy Minh Tuệ không từ chối việc đoàn cầm cờ nhưng cho rằng “tu sĩ ai làm như vậy” và giao viêc đó cho Báu hoặc các anh em đi theo phụ việc khi xe dừng thì cắm cờ lên xe.
Một làn sóng phản đối, quy chup đã nổ ra. Nhiều Youtuber, Facebooker đã rộ lên phê phán thầy Minh Tuệ là không yêu nước trên cả đời thực lẫn trên mạng. Một kênh Facebook đã đăng bài “Hiểu đúng về việc SƯ MINH TUỆ KHÔNG CẦM CỜ, cho phép thành viên trong đoàn cầm cờ Tổ Quốc | HP” (3)
Clip này phát lại đoạn đôi thoại giữa Thầy và Đoàn Kim Báu. Thông tin cho biết nhiều youtuber, facebooker đã phê phán, chụp mũ Thầy Minh Tuệ không yêu nước, không thực hiện trách nhiệm công dân…Ngược lại đa số người khác cho rằng Thầy không chối bỏ cờ đỏ sao vàng, tuy nhiên người tu hành phát nguyện buông xà ngay cả thân tứ đại như Thầy thì việc cầm cờ là không phù hợp và vô nghĩa.
Trong thực tế dù báo chí trong nước thủ khẩu như bình, đồng loạt im lăng về chuyến đi bộ hành thì dư luận trên mạng xã hội bừng bừng dây sóng. Sau mấy ngày độc quyền đưa thông tin hoạt động của đoàn kênh youtube của Lê Khả Giáp tăng hàng trăm ngàn lượt đăng ký và đạt nút vàng. Người dân Lào mỗi nơi đoàn đi qua đổ xô ra hai bên đường trải khăn, quỳ dâng cúng. Báo chí Lào cũng bắt đầu vào cuộc.
Môt lần nữa, trách nhiệm với đất nước, với dân tộc của đoàn bộ hành đươc nhắc đến. Trong một clip trên trang Facebook của Đoàn Văn Báu nội dung giải thích vì sao người này người khác đươc hoặc không đươc tham gia đoàn bộ hành, ở thời điểm 1 phút 35 Báu khẳng định đoàn bộ hành không chỉ đi cho mình mà còn mang hình ảnh của quốc gia, dân tộc và của một pháp tu. (4)
Điều kiện nào là hình ảnh đại diện?
Đành rằng sư Minh Tuệ và các Sư Nhỏ là người Việt Nam đang ở nước ngoài nhưng liệu có phải bất cứ người Viêt nào ra nước ngoài đều có thể là hình ảnh của đất nước, dân tộc Việt?
Các quan chức tấn công tình dục ở Chi Lê và New Zealand có mang hình ảnh Viêt Nam không?
Với xu hướng gắn kết khá khiên cưỡng ấy tôi băn khoăn liệu đến ngày nào đó, Sư Minh Tuệ và các Sư Nhỏ được thưởng huy chương, anh hùng lao động vì mang hình ảnh đại diện cho dân tộc Việt? Nếu việc tréo ngoe ấy xảy ra thì các danh hiệu này có chính danh? Để có câu trả lời một cách khách quan tôi đã nhờ đến trí tuệ nhân tạo ChatGPT
Hỏi: Điều kiện nào cá nhân công dân đai diện cho hình anh một quốc gia dân tộc?
ChatGPT trả lời như sau:
Để một cá nhân đại diện cho hình ảnh của một quốc gia, dân tộc, có thể là trong lĩnh vực ngoại giao, thể thao, văn hóa hoặc chính trị, các điều kiện cần thiết thường bao gồm các yếu tố sau:
- Quốc tịch và sự công nhận: Cá nhân đó phải là công dân của quốc gia mà họ đại diện. Họ phải có quốc tịch chính thức và được quốc gia công nhận là người đại diện hợp pháp.
- Danh tiếng và uy tín: Cá nhân này phải có uy tín, danh tiếng trong lĩnh vực mà họ đại diện. Đối với các hoạt động thể thao, họ cần có thành tích đáng chú ý, với sự công nhận rộng rãi. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, họ phải có những đóng góp đáng kể.
- Kỹ năng và năng lực: Người đại diện phải có các kỹ năng chuyên môn và khả năng giao tiếp, làm việc với các tổ chức quốc tế, hoặc có khả năng thể hiện hình ảnh của quốc gia một cách tích cực và hiệu quả.
- Được lựa chọn hoặc bổ nhiệm: Trong một số trường hợp, cá nhân đó phải được lựa chọn hoặc bổ nhiệm bởi cơ quan nhà nước, tổ chức quốc gia (chính phủ, liên đoàn thể thao, tổ chức văn hóa…). Ví dụ, một vận động viên đại diện cho quốc gia trong các kỳ Olympic hoặc một nhà ngoại giao được bổ nhiệm để đại diện quốc gia trong các cuộc đàm phán quốc tế.
- Tính đại diện: Người này phải có khả năng thể hiện các giá trị, bản sắc và văn hóa của quốc gia. Điều này có thể bao gồm việc truyền tải thông điệp của quốc gia hoặc thực hiện các nhiệm vụ đại diện tại các sự kiện quốc tế.
- Lòng yêu nước và sự tôn trọng: Người đại diện cần thể hiện sự tôn trọng đối với quốc gia, dân tộc và các giá trị văn hóa của quốc gia mình. Họ cần hiểu và truyền đạt được những giá trị này trong các hành động và lời nói của mình.
Có cầm cờ, hô khẩu hiệu cũng vẫn là những cá nhân
Hỏi: Sư Minh Tuệ ttu theo Hạnh Đầu Đà bị Giáo Hôt Phật Giáo Việt Nam (đa số theo pháp môn Tịnh Độ của Phật Giáo Đại Thừa) ra thông báo chính thức khẳng định không phải là tu sĩ. Sư tự phát nguyện bộ hành đi sang Ấn Độ, chuyến đi đươc một số cá nhân tự nguyện hưởng ứng, nhà nước và giáo hội không có ý kiến cũng không có sự hỗ trợ nào, chuyến đi gây tiếng vang lớn trong ngoài nước trên mạng xã hội nhưng báo chí nhà nước không đưa tin. Vậy đoàn đi Ấn Độ của sư Minh Tuệ có mang hình ảnh đại diện cho đất nước dân tộc Việt Nam không?
ChatGPT trả lời:
Về việc đoàn đi Ấn Độ của Sư Minh Tuệ có mang hình ảnh đại diện cho đất nước và dân tộc Việt Nam hay không, câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến vai trò và mối quan hệ giữa cá nhân đó với chính quyền, giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như sự công nhận từ phía xã hội.
Các yếu tố cần xem xét:
- Phân biệt giữa cá nhân và đại diện chính thức:
- Sư Minh Tuệ là một cá nhân xuất phát từ một truyền thống tu hành riêng, theo Hạnh Đầu Đà, và không được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là tu sĩ chính thức. Trong bối cảnh này, nếu không có sự công nhận chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc chính quyền, thì chuyến đi của sư có thể chỉ được xem là hành động cá nhân, không phải là hoạt động đại diện chính thức cho đất nước.
– Lý do chuyến đi không được hỗ trợ chính thức:
- Việc nhà nước và giáo hội không có sự hỗ trợ hay can thiệp vào chuyến đi cho thấy rằng Sư Minh Tuệ không tham gia với tư cách là đại diện chính thức của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có trách nhiệm hay cam kết gì đối với chuyến đi này. Do đó, không thể coi chuyến đi là hành động đại diện chính thức cho đất nước hay dân tộc Việt Nam trong các quan hệ quốc tế hay ngoại giao.
– Tác động trên mạng xã hội và dư luận:
- Mặc dù chuyến đi gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội và được một số cá nhân hưởng ứng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chuyến đi đại diện cho quốc gia. Mạng xã hội có thể khuếch đại hình ảnh của cá nhân, nhưng điều này chỉ thể hiện một phần trong sự đánh giá của cộng đồng, không phải là sự công nhận chính thức từ các cơ quan nhà nước hay giáo hội.
– Mối quan hệ với Phật giáo và hình ảnh quốc gia:
- Trong văn hóa và tôn giáo Việt Nam, Phật giáo có vai trò quan trọng, nhưng các hành động của một tu sĩ (hoặc cá nhân tự xưng là tu sĩ) có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, chứ không phải trực tiếp đến hình ảnh quốc gia. Việc Sư Minh Tuệ hành động một cách độc lập không được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận có thể gây ảnh hưởng nhất định trong giới Phật giáo, nhưng sẽ không được coi là đại diện cho quốc gia Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế.
Kết luận:
Sư Minh Tuệ và đoàn của sư không thể coi là đại diện chính thức cho đất nước và dân tộc Việt Nam trong chuyến đi này. Nếu không có sự công nhận từ các cơ quan nhà nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam, hành động của sư chỉ là cá nhân tự phát và không có tính đại diện cho quốc gia trong bối cảnh quốc tế hay ngoại giao. Chuyến đi này có thể gây tiếng vang và thu hút sự chú ý, nhưng về mặt chính thức và pháp lý, không thể xác định đó là hành động đại diện cho Việt Nam.
Đến đây ta có thể yên tâm, dù Sư Minh Tuệ và cả đoàn có cầm cờ, cầm quạt hoặc có buộc phải hô khẩu hiệu tự hào quá Viêt Nam trên đất Phật thì họ mãi là những người bộ hành vạn dặm theo phát nguyện cá nhân. Ngược lại những quan chức tấn công tình dục thì lại khác. Họ đi công cán với vai trò, sứ mạng đươc nhà nước phân công. Họ là đại diện, là hình ảnh đất nước Việt Nam.
Tham khảo
1-https://www.youtube.com/watch?v=5ZVOZavu1EU
2-https://www.youtube.com/watch?v=5iTY1ySEUbM
3-https://www.youtube.com/watch?v=0YJ4qu2zO1k
4-https://www.facebook.com/doanvanbau/videos/1105754617502808
Gió Bấc
***
Nguyễn Đình Bổn: Bốn câu mà sư Minh Tuệ đọc xuất phát từ đâu?
Vài hôm trước, buổi sáng khi sắp sửa lên đường, sư Minh Tuệ có đọc 4 câu như sau:
Người thợ săn đặt bày lưới sập,
Loài nai khôn chẳng chạm bén chân,
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường,
Mặc cho kẻ bắt nai than khóc.
Bốn câu trên khiến nhiều người thắc mắc vì vốn dĩ sư rất ít nói. Vậy bốn câu trên từ đâu? Đó là trong Kinh Trung bộ (Kinh Ratthapàla- Ratthapàla sutta) do Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch ra tiếng Việt.
Các bản kinh Phật giáo thường dài, ngôn từ hơi cổ và thường lặp đi lặp lại một cụm từ, vì vậy tôi sẽ tóm lược lại ý chính cho ai muốn tìm hiểu mà ngại đọc dài để dễ hiểu hơn.
Câu chuyện kể về thời Đức Phật còn du hành, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. Tại đó có một gia đình thượng tộc, đứng đầu về độ giàu có, họ có duy nhất một người con trai tên là Ratthapala đã 24 tuổi và đã có gia đình. Khi gặp Đức Phật, Ratthapala chấn động và nghĩ: “Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình”.
Sau đó Ratthapala đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bày tỏ ý định của mình. Nhưng Đức Phật hỏi anh đã xin phép gia đình chưa, và khi biết chưa, Ngài cho biết muốn xuất gia phải xin phép các bậc sinh thành.
Ratthapala quay về nhà nhưng cha anh cực lực phản đối, vì ông muốn dành tất cả gia sản của mình cho người con trai này. Ông nói: Này con thân yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthapala, hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn, uống, ăn chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Nhưng ý chí đã quyết anh vẫn kiên trì xin được xuất gia và cuối cùng cho biết sẽ im lặng đến chết nếu không được chấp nhận.
Cuối cùng người cha đầu hàng với một điều kiện: Sau khi xuất gia anh phải có một lần về thăm gia đình.
Anh quay lại với Đức Phật, xin thọ đại giới và tu tập dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật. Sau đó ông sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục đích tự chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa”. Tôn giả Ratthapala trở thành một vị A-la-hán.
Một thời gian sau Tôn giả Ratthapala bạch Thế Tôn về việc muốn đi thăm cha mẹ như đã hứa, Đức Phật nói: Này Ratthapala, nay Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp thời.
Một buổi sáng tôn giả Ratthapala đắp y, cầm bát, đi khất thực. Ông đi từng nhà một ở Thullakotthita và đến tại nhà người cha mình.
Lúc bấy giờ người cha của Tôn giả Ratthapala đang chải tóc ở giữa gian phòng và nhìn thấy Ratthapala từ xa đi đến, và nói “Chính vì những Sa-môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta, đứa con khả ái, đã xuất gia.”
Vậy là Tôn giả Ratthapala đứng trước ngôi nhà của cha mình, không được bố thí, không nhận được sự chào đón, chỉ nhận được lời sỉ nhục.
Nhưng một nữ tỳ nhận ra ông khi ông xin cháo và người cha đưa ông vào nhà nhưng ông nói đã nhận cháo và không ăn thêm trong ngày nhưng do người cha năn nỉ, ông nhận lời sẽ đến vào ngày mai.
Vì vẫn luyến tiếc con trai, chưa hiểu gốc rễ của vấn đề người cha lại muốn đem các dục lạc thế gian ra nhằm dụ con mình hoàn tục. Ông cho chất vàng nén và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại, và cho gọi các người vợ, nàng hầu xinh đẹp trước đây của Tôn giả Ratthapala đến và nói: Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được Ratthapala ái lạc và ưa thích.
Ông còn cho sắm sửa một bàn tiệc với các món ăn thượng vị, những món ăn mà xưa kia con trai ông ưa thích.
Tôn giả Ratthapala vào buổi sáng đó vẫn đắp y, cầm bát đi đến ngồi nhà của người cha mình, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng và nói với Tôn giả Ratthapala: – Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con thân yêu Ratthapala, con có thể thụ hưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân yêu Ratthapala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức.
– Thưa gia chủ, xin gia chủ làm theo lời nói của tôi, sau khi chồng chất đống vàng nén và tiền vàng này vào trong các xe, sau đó cho chở đến giữa sông Hằng, hãy đổ đống vàng này vào giữa dòng sông. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do nhân duyên này, mà sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ khởi lên cho gia chủ.
Rồi những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala ôm mỗi chân (Tôn giả) và nói:
– Thưa phu quân (ayyaputtaka) vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh?
– Thưa các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh.
– Phu quân Ratthapala đối với chúng ta ra sao gọi chúng ta là bà chị?
Thốt lên như vậy, (các người vợ cũ) liền ngã xuống đất, bất tỉnh.
Rồi Tôn giả Ratthapala nói với phụ thân:
– Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn thời hãy bố thí đi, chớ có phiền nhiễu chúng tôi.
– Hãy ăn, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã sẵn sàng.
Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala tự tay bồi tiếp các món ngon. Khi đã ăn xong, Tôn giả Ratthapala đứng dậy và nói bài kệ sau đây:
Hãy nhìn hình bóng trang sức này,
Một nhóm vết thương được tích tụ,
Bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều,
Nhưng không gì kiên cố, thường trú.
Hãy nhìn dung mạo trang sức này,
Với các châu báu, với vòng tai,
Một bộ xương được da bao phủ,
Ðược y phục làm cho sáng chói.
Chân được sơn với son với sáp,
Mặt được thoa với phấn, với bột,
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu,
Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác.
Tóc được uốn bảy vòng, bảy lớp,
Mắt được xoa với thuốc, với son,
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu,
Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác.
Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ,
Là uế thân được điểm thời trang,
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu,
Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác.
Người thợ săn đặt bày lưới sập,
Loài nai khôn chẳng chạm bén chân,
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường,
Mặc cho kẻ bắt nai than khóc.
Tôn giả Ratthapala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền rời khởi căn nhà của cha mình, đi đến vườn Lộc Uyển của vua Koravya, nghỉ trưa dưới một gốc cây. (Nguồn: Kinh Ratthapàla- hòa thượng Thích Minh Châu dịch).
Phần tiếp theo của bài kinh Kinh Ratthapàla là chuyện vua Koravya gặp Tôn giả Ratthapala thắc mắc vì sao ông xuất gia và được Ngài khai thị về 4 điều hư tưởng của thế gian là Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong, khá dài nên hẹn các bạn sẽ đề cập khi hữu duyên.
Có lẽ (theo suy đoán của tui) sư Minh Tuệ cũng nhìn thấy một số điểm tương đồng của mình với Tôn giả Ratthapala trên con đường rời khỏi đời thường để trở thành một vị sư theo hạnh đầu đà nên ông đã thuộc và đọc bốn câu cuối cùng của bài kệ đó.
Trong bài kệ “người thợ săn” là hình ảnh ẩn dụ cho những dục lạc thế gian chớ không phải người cha của Tôn giả Ratthapala. Còn nai là hình ảnh thường thấy trong các kinh sách Ấn Độ, và rõ ràng hông phải nai nào cũng…nai!
***
Gió Bấc: Đoàn Văn Báu: Hộ pháp hay người áp giải Thầy Minh Tuệ?
Sau một tuần lễ kể từ ngày Thầy Minh Tuệ bộ hành về đất Phật, những diễn biến thực tế mâu thuẫn đã buộc người ta tự hỏi Đoàn Văn Báu là ai? Là doanh nhân tự nguyện phát tâm đồng hành làm hộ pháp hỗ trợ Thầy như lời ông ta nói? Hay đang là đồng chí nguyên thượng tá an ninh, tiến sĩ tâm lý tội phạm học, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhiệm vụ áp giải Thầy theo cách im ả nhất đến Himalaya ẩn tu theo kế hoạch của ai đó?
Cần nhớ bốn năm qua, Sư Minh Tuệ từng bốn lần độc hành xuyên Việt, không giấy tờ tùy thân, không có ai bảo vệ nhưng vẫn an toàn. Hành trình về đất Phật của Sư đi qua Lào, Thái, Myanmar, Nepal, là những quốc gia Phật giáo được tôn kính như quốc giáo, vậy tại sao phải được bảo vệ kín kẽ như vậy?
Trước hết xin gọi Ngài Minh Tuệ là Thầy, một danh xưng kính trọng phổ quát. Không dám gọi là Sư vì e sẽ làm phiền đến các đồng chí quan chức giáo hội quốc doanh không cho phép xem Thầy là tu sĩ.
Nhìn lại những diễn biến dồn dập đuổi theo bước chân, số phận Thầy Minh Tuệ trong năm qua, dễ thấy rằng luật vô thường của Phật Pháp đã thể hiện rõ trong từng sát na.
Khi cộng đồng mạng xã hội phát hiện dẫn đến thông tin bùng nổ, Thầy được hàng triệu người ngưỡng mộ. Tu sĩ độc hành không thuyết giảng mà thu hút thành “tăng đoàn” cuồn cuộn như thác lũ trên đường thiên lý dọc các tỉnh thành. Đang lúc cao trào, Phật tử xứ Huế kính ngưỡng, bỗng nhiên có phép màu nào đó giữa đêm, Thầy mất tích, “tăng đoàn” tan tác, người Bắc người Nam. Dư luận hoang mang thắc mắc, Thầy lại hiện hình được công an “hỗ trợ” làm căn cước công dân, lên sóng truyền hình rồi lại mất tích, ẩn tu rồi bộ hành khất thực khi núi Sạn Nha Trang, khi ở Gia Lai.
Dù Thầy ẩn ở đâu, sức thu hút Phật tử, công chúng vẫn rất mạnh mẽ, họ vẫn săn lùng, quy tập về chực chờ được chiêm bái và luôn được bảo vệ chặt chẽ, nghiêm mật. Trú xứ của Thầy cũng được an ninh hóa đến mức đài truyền hình quốc gia cũng phải dùng thủ thuật để khán giả không nhận diện ra. Ý nguyện chân chính đơn giản nhất của Thầy là bộ hành khất thực trở thành vô vọng vì lý do sẽ gây tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự.
Thật đáng tiếc cho một đất nước đang vươn mình vào kỷ nguyên mới, lần thứ ba đăng ký vào hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lần thứ ba đăng cai tổ chức Vesak Phật Đản Liên Hiệp Quốc mà tâm nguyện nhỏ nhoi của cá nhân công dân tu theo hạnh đầu đà tốt đẹp lại không thực hiện được.
Một đảng quang vinh bách chiến bách thắng, một nhà nước do dân, vì dân lại không thể tạo điều kiện cho một khất sĩ tu hành theo cách khổ hạnh cao nhất.
Nhà nước không ngại tốn kém, cho phá rừng xây chùa Bái Đính, chùa hàng trăm, hàng ngàn hecta, quy tụ hàng chục, hàng trăm ngàn người khắp nơi trên thế giới tụ về lễ lạc cúng bái linh đình nhưng lại không đủ sức giữ gìn trật tự trị an cho một khất sĩ đi xin ăn mỗi ngày một bữa. Phải chăng người ta e ngại phẩm hạnh buông bỏ, giác ngộ sáng ngời của vị chân tu sẽ làm tan rã tấm bình phong tự do tôn giáo đang che chắn cho đội ngũ ma tăng cổ súy cho tà thuyết cúng dường?
Ấy vậy mà Thầy Minh Tuệ bỗng dưng được lỏng tay, bộ hành về Ấn Độ với sự bảo vệ, hỗ trợ của một số cá nhân tự nguyện. Trong tâm thư viết tay, Thầy Minh Tuệ chỉ cầu mong sự giúp đỡ về thông tin, thủ tục giấy tờ, mọi thứ còn lại Thầy đều tự lực với phát tâm mạnh mẽ: “Nếu có ai không đồng ý hay phản đối, gây khó khăn, hay cấm đoán, bắt bớ hay ép buộc, hay thủ tiêu, hay bắt buộc phải bỏ hạnh nguyên, hay tước đoạt mạng sống, hay nhận bản án tử hình. Con đều hoan hỉ đón nhận và không kiện cáo gì và đều ước nguyện cho họ hạnh phúc…”
Thông tin chấn động ấy làm nức lòng hàng vạn trái tim. Những “đệ tử” trong tăng đoàn ngày trước, những người yêu kính Phật và đức hạnh của Thầy đã phát tâm xin đồng hành. Doanh nhân, nguyên thượng tá an ninh Đoàn Văn Báu đã bất ngờ xuất hiện tự nguyện tham gia như ngôi sao sáng trong vai trò người hỗ trợ về thủ tục pháp lý, hướng dẫn đường đi… tóm lại là vai trò Hộ Pháp.
Trước khi xuất phát, dư luận đa số đồng tình nhưng không ít ý kiến băn khoăn lo ngại về lai lịch ông Báu, ông thật sự phát tâm hay tham gia theo sự phân công của Sư? Ông đã lên mạng live stream trần tình lật ngửa bài mình là thượng tá công an đã về hưu 3 năm, đang sinh hoạt đảng ở địa phương và tuyên bố chắc nịch sẽ làm những điều tốt đẹp theo tâm nguyện Thầy Minh Tuệ. Nhiều người, trong đó có tôi, đã bị thuyết phục trước lời trần tình này.
Một tuần lễ bộ hành trôi qua, diễn biến thực tế chuyến đi đã đủ cơ sở trả lời những băn khoăn về ông Báu.
Trước hết, về nguyên tắc đảng, cái tội lớn nhất, đáng sợ nhất của đảng viên cộng sản là tự chuyển biến, tự chuyển hóa chính trị, vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm. Trong những điều cấm ấy, quan trọng nhất là làm trái chủ trương, chính sách đảng, nhà nước. Vậy chủ trương của đảng và nhà nước về chuyện Thầy Minh Tuệ bộ hành đi Ấn Độ ra sao? Câu trả lời là 800 tờ báo lề phải không đăng 1 chữ nào. Trên mạng xã hội, các trang “bò đỏ”, dư luận viên tha hồ đơm đặt chỉ trích. Điều ấy cho thấy đảng không muốn cho công chúng biết về chuyến đi, và nếu có biết thì phải biết những điều xấu xa đơm đặt.
Như vậy đã rõ, ông Báu hoặc đã tự nguyện hộ pháp cho Thầy Minh Tuệ trái với chủ trương của đảng, hoặc đang thực hiện một nhiệm vụ được đảng phân công.
Diễn biến cho thấy, ông Báu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mượn vai Hộ Pháp cho Thầy Minh Tuệ, nhưng thực chất ông Báu đang áp giải Thầy Minh Tuệ đến nơi nào đó theo ý đảng và hạn chế tối đa tiếng vang của chuyến đi, cũng như tên tuổi, hình ảnh phẩm hạnh của Thầy Minh Tuệ.
Nhân danh làm thủ tục pháp lý và quan hệ với các nước sở tại, ông Báu đã hạn chế số lượng người tham gia bộ hành đến mức thấp nhất. Quan niệm từ bi của Thầy Minh Tuệ trước sau như một là không mời ai tham gia, cũng không chối bỏ bất cứ ai tự nguyện, miễn là mọi thứ tốt đẹp. Nước Lào chưa bao giờ có quy định hạn ngạch số người Việt nhập cảnh vào Lào hay số lượng người được đi thành đoàn trên đường. Thế nhưng, cho rằng có thỏa thuận nào đó với cơ quan chức năng của Lào, ông Báu đã từ chối nhiều nhóm người Việt tham gia, ngay cả những người đã xuất cảnh hợp pháp sang Lào như nhóm của chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo Phước Nghiêm, dù ông này đã từng phát tâm đồng hành với Thầy Minh Tuệ ngay ở Gia Lai. (1)
Ngày 14-12, ông Báu độc đoán loại trừ Sư Hộ Pháp Kim Cang và một Sư khác vì lý do đông người. Mượn tay an ninh Lào cưỡng ép Sư Kim Cang lên xe, ngăn không cho gặp Sư Minh Tuệ. Đến ngày 18-12, Báu lại gọi điện cho ông Tuấn (anh Thầy Minh Tuệ) yêu cầu cho ông Quý và một số Sư nhỏ sang Lào tham gia đoàn. Ông Tuấn đề nghị cho Đông, một youtuber thân ông Tuấn, nhưng Báu không chấp nhận. Có người thân cận ông Báu giải thích rằng Quý có sức khỏe, kinh nghiệm làm hộ pháp cho Thầy Minh Tuệ khi bộ hành ở Gia Lai. Cách giải thích này không thỏa đáng. Sư Kim Cang dù nói năng lỗ mãng nhưng thể lực tốt đã từng bảo vệ Thầy Minh Tuệ trên cung đường xuyên Việt hàng trăm cây số, trước áp lực đám đông hàng chục ngàn người. Ông Quý nếu có tham gia chỉ là trên cung đường ngắn thôn làng, số người hâm mộ cũng không đông lắm. Sư Kim Cang đến Lào hợp pháp lại bị đuổi về, ngược lại ông Quý đang ở Việt Nam chưa đủ giấy tờ lại được mời sang.
Về thông tin, trong văn bản thông báo của công ty Thiên Định Tuệ công bố trên website của công ty trước chuyến đi đã xác định các youtuber, facebooker, tự do quay phim chụp ảnh đoàn bộ hành và phải chịu trách nhiệm việc làm của mình. Phải thừa nhận rằng trong sự kiện Thầy Minh Tuệ bộ hành trước đây, vai trò, công lao của các youtuber rất lớn. Tuy có người quá khích, qua đáng xông vào chỗ các Thầy nghỉ ngơi, lúc riêng tư, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh, các youtuber đã tường thuật chi tiết từng bước đi, phát hiện phản ánh từng chi tiết diễn biến các thành viên trong đoàn và sự kiện liên quan.
Công bằng mà nói, chính họ cũng là người phát hiện, phản ánh, đấu tranh vạch mặt những Sư giả, những nhóm người lợi dụng ăn theo tiếng tăm tăng đoàn Thầy Minh Tuệ. Thế nhưng, từ khi xuất phát đến nay, Báu không cho phép bất kỳ một youtuber nào tham gia đoàn, thậm chí là đi sau ở phía xa cũng không được. Tất cả các kênh youtuber khác đều phải sử dụng hình ảnh từ Báu và Lê Khả Giáp. Trong các clip đó, Báu vừa là nhân vật, vừa là người dẫn chương trình. Hình ảnh của Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn bị mờ nhạt, thời lượng không nhiều. Điều thú vị nhất là các câu nói, giải đáp thắc mắc mang tính thuyết pháp có ý nghĩa đạo lý sâu sắc, sinh động của Thầy Minh Tuệ hiếm khi thể hiện. Đoàn người cứ đi im lặng như những robot không hồn.
Cách độc quyền quay phim chụp ảnh cung cấp cho toàn xã hội, các youtuber khác phải xào nấu theo nguồn nguyên liệu này, Đoàn Văn Báu đã lũng đoạn và thao túng truyền thông theo ý của mình, giống như 800 tờ báo chỉ có một tổng biên tập là Ban Tuyên Giáo.
Về ý nghĩa việc khất thực, ngoài việc nuôi thân để sống và tu tập, bằng việc xin ăn, chư tăng ni gieo duyên với chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà”, đánh thức Phật tính, lòng từ bi, giảm tính tham lam bủn xỉn trong mỗi người. Đây cũng là cơ hội để họ truyền pháp, lan tỏa thông điệp từ bi hỷ xả, lối sống thiện lành. Nên nhớ, khi khất thực, Đức Phật và các đệ tử bưng bát ghé lần lượt từng nhà chứ không lựa chọn những nhà hảo tâm mà mình biết để nhanh chóng xin đủ bữa.
Với bản thân khất sĩ, việc xin ăn cũng giúp họ kiểm soát bản ngã, xóa bỏ tính kiêu ngạo, tự cao, học tính khiêm cung, nhẫn nại. Khất thực cũng giúp đoạn trừ được lòng tham còn lại trong tu sĩ, vì các vị được bố thí gì thì dùng cái đó, khi bước đi không biết được thí chủ cho gì, nhiều hay ít, ngon hay không. (2)
Thế nhưng, cũng nhân danh việc giữ an ninh, Báu đã vạch ra những cung đường vắng vẻ phải vượt suối, băng rừng, cố ý tránh xa nơi có nhiều người, thậm chí né tránh những bản làng có đông người Việt. Trừ những đoạn qua công ty Hoàng Anh – Gia Lai hay thị trấn không thể né tránh. Trung thực là ngây thơ như youtuber Lê Khả Giáp đến ngày thứ 5 của chuyến đi đã kịp ghi nhận trong clip “Đáng Nhớ Sư Minh Tuệ Lần Đầu Vào Một Ngôi Làng Tại Lào Để Khất Thực”. Trong đó, Giáp nhấn mạnh: “Các thầy rất thích đi khất thực từng nhà.” (3)
Một youtuber đã dành thời gian tra cứu kinh điển Phật pháp, đối chiếu cách làm của Báu và bình luận trong clip “Đoàn Văn Báu tái thiết hạnh đầu đà mới cho Thầy Thích Minh Tuệ, tìm hiểu lại nguồn gốc.” (4)
Lộ liễu rõ rệt nhất là trong một clip, Báu đã gợi ý với Thầy Minh Tuệ cho đoàn cầm cờ đỏ sao vàng khi đi bộ hành. Bằng trí tuệ trong suốt, Thầy Minh Tuệ trả lời thẳng thắn: “Tu sĩ ai cầm cái đó. Cho những người đi theo ai cầm được thì cầm, hoặc gắn nó trên xe (chiếc xe bán tải chở hành lý, thực phẩm cho những người đi theo).”
Một quốc gia mà chính phủ đàn áp người tu, tăng đoàn đến mức tan tác. Một giáo hội không công nhận người tu là tu sĩ, đơm đặt bôi xấu tăng đoàn giờ lại bày trò cầm cờ bộ hành quay phim là quá sức xấu hổ thủ đoạn chính trị. (5)
Các dư luận viên đã dựa vào clip này kết án Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn như những kẻ phản quốc.
Độc quyền chọn người, lại chọn mờ ám, bất công. Độc quyền thông tin lại lũng đoạn, thao túng thông tin gây bất lợi cho Thầy. Bằng nhiều cách tách tăng đoàn không được giao tiếp với công chúng trên đường đi, bày ra nhiều chiêu trò để đi sai Phật pháp. Đoàn Văn Báu đã lộ nguyên hình là kẻ áp giải Thầy Minh Tuệ đến nơi đọa đày nào đó, vai trò quan trọng trong kế hoạch cực kỳ thâm độc, loại trừ Thầy Minh Tuệ ra khỏi lãnh thổ và dìm mọi tiếng vang, giá trị của Thầy trong nhận thức mơ hồ, lộn xộn chóng quên.
Thầy Minh Tuệ không phải là nạn nhân đầu tiên của cộng sản về việc hộ vệ kiêm áp giải. Qua câu chuyện cố thiếu tướng Phan Văn Xoàn, Phó Tư lệnh lực lượng Cảnh vệ, người phụ trách bảo vệ Hồ Chí Minh tự kể đã được chọn lọc trên báo chí cho thấy, ông Xoàn có cả hai vai trò đó. Ông Hồ được bảo vệ chu đáo, cẩn thận trong từng bước chân, muốn bước ra khỏi cổng nhà sàn, muốn gặp bất cứ ai phải được ông Xoàn sắp xếp theo phê duyệt, chỉ đạo của Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn. Muốn đi chợ Tết phải hóa trang thành hai cha con và theo phương thức ba không: không dừng lại, không mua bán, không giao tiếp với ai. Đêm giao thừa ông Hồ bất ngờ đi thăm hộ dân nghèo nhất Hà Nội là một màn trình diễn, tất cả các nhân vật tháp tùng, đón tiếp đều là diễn viên công an sắm vai. Chỉ duy nhất người phụ nữ nghèo gánh nước thuê là diễn viên nghiệp dư được công an lựa chọn. Tất cả những điều cưỡng ép dối trá ấy đều nhân danh mục đích cao quý là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông Hồ.
Tham khảo
1- https://www.youtube.com/watch?v=XUbZca_KYKg
2- https://vtcnews.vn/vi-sao-duc-phat-di-khat-thuc-ar694792.html
3- https://www.youtube.com/watch?v=eELFGQC8za8
4- https://www.youtube.com/watch?v=ZLycPR4ziSg
5- https://www.youtube.com/watch?v=ZoLOt5aR30c
Gió Bấc