Quốc Anh: Tội ác từ đất
Khi đất đai thuộc sở hữu nhà nước, vào một ngày nào đó bạn và gia đình của bạn sẽ phải rời nơi chôn rau cắt rốn của mình từ chục đời tổ tiên để lại, không phải do mình tự định đoạt đến một nơi xa lạ.
Nhà nước thu hồi đất để làm một con đường, tiền làm đường lấy từ ngân sách nhà nước do bạn và người dân đóng thuế. Nhưng khi đi trên con đường ấy bạn và những người tham gia giao thông phải trả phí bị tính hai lần – Phí định kỳ theo năm, và phí theo km … và nhiều thứ phí được tính vào xăng, dầu…
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, nơi hàng chục đời nhà bạn canh tác, thu nhập dựa hoàn toàn vào mảnh đất ấy.
Nghề nông mất, bạn sẽ phải đi làm trong các khu công nghiệp, chế xuất… nếu bạn còn trẻ và khỏe, nhưng từ làm nông trở thành công nhân không có đào tạo, đồng lương kiếm được không làm cuộc sống của bạn tốt hơn khi làm nông nghiệp.
Lúc ấy bạn phải nuôi những người cao tuổi như bố, mẹ, ông, bà – những người trước đây vẫn làm những việc nhà nông tự nuôi sống mình cho đến khi nằm xuống.
Những ông chủ nhà máy sẽ sa thải bạn bất kỳ lúc nào để thay vào đó những người trẻ, khỏe hơn bạn. Phụ nữ trên 35 tuổi, và đàn ông trên 40 tuổi nằm trong số những người bị sa thải, lúc ấy bạn sẽ làm gì, khi không còn đất.
Nhà nước tuyên truyền, đưa vào Luật nói rằng “Khi thu hồi đất phải đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người bị thu hồi đất”
Các cụ xưa tổng kết “hai lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà”
Khi bạn đến nơi định cư mới thường là những vùng đất khó phát triển kinh tế, vì nếu là đất đắc địa họ đã không chuyển bạn đến đấy, bảo rằng thu hồi đất phải di dân đến chỗ tốt hơn chỉ là tuyên truyền dối trá, đạo đức giả.
Bạn hãy chỉ ra ở đâu người bị thu hồi đất có cuộc sống tốt hơn, hay chỉ thấy họ cùng cực, bị mất đất, bị đàn áp khi đi khiếu kiện, khiếu nại khắp nơi?
Và có người nào bị thu hồi đất mà không uất ức đến cổ, họ bảo không phải thu hồi mà là ăn cướp.
Khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng trường học, xây chợ dân sinh… con bạn đi học vẫn phải trả tiền xây dựng trường học, và đóng học phí. Tiểu thương vẫn phải bỏ tiền mua chỗ kinh doanh qua hình thức đấu thầu… và hàng năm họ vẫn phải đóng thuế chợ… trong số tiền đó bao gồm cả tiền đất được tính cao gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần số tiền được bồi thường khi thu hồi đất.
Nhà nước thu hồi đất của bạn làm nghĩa trang, khi người thân của bạn mất, và cả chính bạn nữa đến khi nằm xuống vẫn phải bỏ tiền để mua “nơi an nghỉ cuối cùng”, một m2 cao gấp hàng chục lần tiền bồi thường mà bạn được chi trả.
Khi đất không thuộc quyền sở hữu của bạn, từ khi sinh ra đến khi chết bạn chỉ là kẻ lang thang, sống kiếp đời ở nhờ, ở trọ, làm thuê, làm mướn cho các ông chủ, là “thằng dân” của nhà nước. Và thậm chí khi chết rồi cũng không yên ổn, “nơi an nghỉ cuối cùng” của bạn vẫn có thể bị bới lên để lấy đất cho mục đích phát triển kinh tế.
Khi bạn bị thu hồi đất, bạn sẽ trăm đường khốn khổ, khốn nạn, và trong cái gọi là “phát triển kinh tế” sẽ không biết Nhà Nước thu hồi đất lúc nào, trăm triệu người dân luôn nơm nớp tai họa thu hồi đất giáng xuống.
Phát triển kinh tế cho ai? Từ đất nhiều kẻ giàu lên, cùng với “Tiếng oan dậy đất, oán ngờ loà mây” – Bạn đang sống ở thời đại nào, đang ở trần gian, hay địa ngục?
“Đất có thổ công, sông có hà bá” động vào đất đai sẽ rất oan nghiệt. Luật đất đai là tử huyệt của chế độ, xin đừng dại đùa giỡn với nó.