Trung Dũng Kqđ

Thơ Trung Dũng Kqđ: Trời hành một cuộc đắm say

TRỜI HÀNH MỘT CUỘC ĐẮM SAY Cái khuya che khuất cái trăngĐể cái đêm cái nhố nhăng tự tìnhBan mai trốn tránh bình minhChúng ta phiêu dạt chúng mình liêu xiêu Ban trưa lạc nẻo ban chiềuCái thương cái nhớ cái yêu võ vàngNiềm ngơ nỗi ngẩn hoang mangCái quê từ giã cái làng tha hương Dép giày mỏi bước phố phườngÁo xiêm vướng víu vấn vương tháng…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ: Đất nước

(Trích đăng 4 khúc tha hương, đói rét, bão lũ, điêu linh, xác xơ…) 1. Đất nước Như bầy chim thiên di tránh rét Người cũng lũ lượt từ quê, bước nhanh khỏi cổng làng Thu tàn chậm, mà đông về cũng muộn Co quắp ở xó chợ, đầu đường mới đói rét thê lương… Đất nước Một sớm ngồi quán cóc Nghe mấy đứa keo bẫy chuột,…

Đọc thêm

Thơ trong mùa bão lũ

NGHE TIN BÃO XA Chỉ một chút giông gió Ghé ngang qua nóc nhà Mái tôn đã khởi động Muốn vỗ cánh bay xa Cả đêm qua thao thức Nghe nỗi niềm thở than Bao nhiêu là chan chứa Cầu mong cơn bão tàn Cầu mong sao trời đất Thuần hoá cơn phong ba Thắng yên cương, khớp bạc… Thả hắn vào bao la Cầu hồn thiêng sông…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ

Này lịch sử. Hãy chép tên tôi lên mặt thớt! Đất nước bị đánh vảy, róc xương… Nhân dân như con lợn con gà con tôm con cá… Ngoan ngoãn chờ nghe tiếng thớt nghị trường Biển đã mất Chúng ta bị mắc cạn quá lâu rồi ông ạ Giờ quên thói quen bay nhảy, vẫy vùng Những vây cánh lâu ngày hoá thành đầu gối Chỉ còn…

Đọc thêm

Thơ: Biển Đông và nỗi đau của người Việt

1.HÃY THẢ THÊM MUỐI VÀO BIỂN CỦA TÔI Tôi hòa nước muối đổ đầy chiếc thau nhômThả vào đấy những hình nhân bằng gốmThổi căm giận cho ngút lên thành sóngRồi khóc tràn ký ức biển Đông. “Ơi biển Vtệt Nam, ơi sóng Việt Nam…”Sóng rờn rợn dưới thân tàu giặc HánTiếng chuông chùa từ Tung Sơn thăm thẳmVọng âm hồn trên trời biển nước tôi. Mẹ thả…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ, Nguyễn Hiền, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

MỖI LẦN XÉ TỜ LỊCH CŨ Chỉ mỗi việc thay số 4Vào vị trí của số 3Sao cứ ngập ngừng, bịn rịnRay rứt cả cõi lòng ta. Trời đất thay mùa, đổi gió…Âu cũng là chuyện bình thườngCòn ta bóc tờ lịch cũĐã thấy trùng trùng vấn vương. Hỡi người cả đời lận đậnHỡi người biền biệt tha hươngMỗi lần xé tờ lịch cũMịt mờ dâu bể, gió…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Trung Dũng Kqđ, Trần Tiến Dũng, Hoàng Xuân Sơn

CUỐI NĂM NGOẢNH LẠI #1một chút lãng mạnmột chút mộng mơmột chút buồn rầuvơ vẩnkhông đâunhẹ như tiếng nhạc the girl from ipanemathoang thoảngmùi cà phê lẫn trong gió biểnbuổi trưa buông thả không mong đợitrống vắngnắng nhạt lãng đãngchìm trong ánh mắt bâng quơlơ là trong từng nhịp thởnhững ngày cuối năm ngoảnh lại ngó khoảng mờâm thầm trăn trởlục ký ức tìm một biểu tượng tựa…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ: Điệu lý lông bông

Phương Nam, mấy khúc xa vắng, thảm sầu…“Đất nước buồn buồnpha điệu lý lông bông” ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG (1) Bọn con gái cứ lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ trở về Cha chúng nó ngồi ca cải lương chờ hàng cứu trợ Ông Chín đọc báo bảo thằng Trần Văn Kha, Nguyễn Văn Ngân, Trịnh Văn Chiến… bị đập chết ví ăn trộm chó Anh em thằng…

Đọc thêm