Thơ Hoàng Xuân Sơn: Ban sơ

ĐƠN VỊ GỐC Anh đứng mù một góc Khi nắng đã qua đời Sao em thấy anh được Ngoài trời tuyết đang rơi Tuyết trắng như thường lệ Như da trắng em cười Trên triền dốc hoán vị Người già rụng đôi mươi Như cây cành nhát gió Sợ cả bóng quang thiều Thu hồi một sinh vật Qua rồi mùa ái yêu Chầm chậm. từng lỗ thủng…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần–đảo–tráo–tên (Kỳ 6)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG KẾT BỜ NAM CẢNG BIỂN TẬP KẾT  (Điệp khúc) … Bạn đã nghe về hai trận hải chiến xa xưa?  Bạn đã biết ai đã thua cả hai lần giữ đảo? [1] Trường ca này không thể không viết! [2] … Mỗi dăm chục hải lý đất liền ta lại nghĩ       ta lại tích Gần như là thật không nói cho đẹp hành hương…

Đọc thêm

Truyện ngắn Tiểu Lục Thần Phong: Khù khờ thi tứ

Thế là gã tỉnh ra, tỉnh hẳn như người lim dim chợt thấy kẻ trộm vào nhà, tỉnh tợ như chơi xì ke vừa vã thuốc gặp cảnh sát. Nói theo lối thiền gia thì gã ngộ, đã một thời gian dài gã cứ thấy cái gì ngộ ngộ là vác, giờ thì khác rồi, không vác nữa nên ngộ hay là ngộ mà không vác nữa thì…

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Hợp Lưu: Biểu tượng văn chương hải ngoại và di sản Khánh Trường

Giữa những biến thiên khắc nghiệt của lịch sử, văn học Việt Nam hải ngoại vươn lên như một dòng chảy bất tận, mang theo cả nỗi đau ly hương và khát vọng tái sinh bản sắc. Trong bức tranh đó, Hợp Lưu nổi lên không đơn thuần chỉ là một tạp chí, mà chính là một hiện tượng văn hóa độc đáo, nối kết những dòng chảy…

Đọc thêm

Trần Quí Phiệt: Tại sao tôi viết*

Con người có thể sống còn trước tai ương khủng khiếp và tôi cũng không ngoại lệ. Việc mất Huế và sự thất lạc gia đinh tôi trong lúc chạy loạn nhận chìm tôi vào hố thẳm của tuyệt vọng và chán chường trong một thời gian và khiến tôi nẩy sinh ý muốn chết. Sau hai năm cảm thấy như không còn sống, một cách thực mầu…

Đọc thêm

Thơ Khaly Chàm: Hiện thể bất biến

hiện thể bất biến khi linh hồn hội tụ thành ánh sángthể biết liên tục nổ vỡ trong những khái niệmhiện tại và quá khứ chỉ cách nhau khe hở cho dù được tính bằng mi rô métsự nhẫn nại để chui qua chạm mặt bóng tối mật ngữ tùy thuộc lập trình chờ ngày khởi diễnsiêu vi trùng ác tính hiện hình im lặng kháng thuốc mặt…

Đọc thêm

Thơ Ngô Nguyên Dũng: Cây vẫn đứng chờ xanh trở lại

núi  Kính tiễn Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (1943-2023) chim ngàn vỗ cánh về ngang núi sừng sững hoàng hôn tựa trăm năm bát nhã vọng vang sang sảng gọi vách đá kim cang bồ đề tâm *** cây vẫn đứng chờ xanh trở lại ngồi xuống. ghi lại những muộn phiền hoài nghi khắc khoải đời bỗng nghiêng sắc huyền hỏi nặng rưng rưng nhớ chấm phẩy….

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Từ Phù Sa Quê Hương Đến Biển Lớn Văn Học

Văn học, như những gì người ta thường ví von, là một dòng sông bất tận, không ngừng chảy, không ngừng chuyên chở. Nó mang theo ký ức, cảm xúc, những chất liệu sống động của đời người, và còn hơn thế nữa, là tiếng vọng của một nền văn hóa, một thời đại, một dân tộc. Đối với văn học Việt Nam, dòng sông ấy không chỉ…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Thư gởi năm 2065

Khi con đọc những dòng này, ta không còn nữa. Nhiều người quanh đây có lẽ cũng không còn nữa.  Lịch sử thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ta nhớ năm 1982, một người bạn bảo rằng trong tương lai khi nói chuyện điện thoại, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau. Điều ấy là không thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, bốn mươi năm…

Đọc thêm

Trần Doãn Nho: Nhân chuyến “tự nguyện ra đi” của nhà văn Quỳnh Dao

Nhà văn Quỳnh Dao (瓊瑤 = Chiung Yao) quyên sinh vào ngày 4/12/2024. Trong lá thư vĩnh biệt, bà viết: “Xin đừng khóc, đừng buồn, đừng thương tiếc gì cho tôi. Tôi đã “nhẹ nhàng ra đi” rồi.“Nhẹ nhàng ra đi” [幡然=phiên nhiên] [1] là nhóm chữ yêu thích của tôi. Nó biểu tượng cho một chuyến bay tự chủ, tự tại, tự do, bay lượn một cách…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần-đảo-tráo-tên (Kỳ 5)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG 9KINH TUYẾN  NGƯỜI RANH GIỚI VIP nầy [1] Nhiều lúc như một cái bùng-binh [2] (hay một vài trong 10  đôi khi đồng thời cả 10 tùy thời điểm, nội dung đề tài, diễn đàn đăng tải) ở hòn ngọc viễn đông  đệ nhất bùng binh tự do  đệ nhị bùng binh quảng trường trang liệt nữ  đại khái cứ thế cứ thế …

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Hơi thở trong sương

HƠI THỞ TRONG SƯƠNG Như những hàng cây yêu nhau trên ngọn đồinhững con thú hoang làm tình trong hốc núicô gái và tôi, đồng tính bên hồ, ôm nhau thở. Từ mùa đông đến mùa xuân, những bông hoa dại nở tràn lan khắp cánh đồngtôi nói, em là sự sống. vì thế, hãy để cho anh thở bằng hơi thở em. Bầu trời dưới chỗ em…

Đọc thêm

Terry Lee: Ba bài thơ Tết của Tô Đông Pha

Mở đầu:  Tô Đông Pha (1037-1101), tên thật là Tô Thức, là một trong tám đại văn hào của thời Đường Tống, cùng với cha ông là Tô Tuân và em trai Tô Triệt. Năm nhân vật nổi tiếng kia là Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên, thuộc đời Đường, và Âu Dương Tu, Tăng Củng và Vương An Thạch, thuộc đời Tống. Ngoài văn chương, Tô Thức…

Đọc thêm

Truyện ngắn Tru Sa: So

Con vật đến với chàng.  Phấn khởi sở hữu loài vật ngộ nghĩnh, tinh quái bậc nhất khiến chàng quên béng giờ giấc. Chẳng biết So (Cái tên chàng đặt cho mèo) chấm chàng vì lẽ gì. Chàng không có xưởng cá tươi, không làm chủ shop chó, mèo, chàng hiếm khi ăn đồ tươi và nhà chàng không rộng rãi đến mức mèo thấy lý tưởng để…

Đọc thêm

Thơ Trần Mộng Tú:  Thôi, Đừng Tìm Em Nữa

Em muốn lợp lại đời mìnhnhư giáo đường lợp lại những viên ngóicon chim bồ câu mẹ sẽ tìm đếnôm ấp trái tim emmột sángnỗi buồn em mọc cánhbay điEm là con Chim nhỏbỏ lại mẹ và những viên ngóilần đầu tiên biết đến bầu trời Em muốn trườn lại đời mìnhnhư con Giun nằm ngủ dưới phiến đá mùa Đôngmột sáng thức dậytrườn vào mùa Xuân vừa…

Đọc thêm

Song Thao: Chuyện tình trên xe Greyhound

Chuyện xảy ra trên một chuyến xe Greyhound. Xe đò Greyhound có vẻ con chó sói xoải cẳng phi nước đại bên hông là thứ nối liền các thành phố bên Mỹ và Canada. Nhiều người trong chúng ta chắc đã từng ngự trên những chuyến xe xuyên liên bang này. Tôi cũng đã từng xuôi ngược với Greyhound. Từ Montreal qua Washington D.C. thăm bạn bè dân…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn

GỞI LẠI EM THÀNH PHỐ CÓ TÔI 1. Gởi cho em góc phố người bốn mươi năm đã, vẫn đời lưu vong. Hàng ghế trống, dãy bàn không thèm xưa mỗi bước một vòng tay ôm. 2. Gởi cho em góc phố cười góc đi tay níu, góc ngồi tay ôm. Góc xưa mê hoặc môi hôn, góc nay tôi đứng bồn chồn. Môi trơn. 3. Gởi cho…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần-đảo-tráo-tên (Kỳ 4)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG 7KINH ĐỘ (Các khúc vô đề) 7.1              Nắng Xối Đỉnh Đầu [1] trưa xuân bừng nỗi nhớ cơn mưa ngày này tháng ấy quê nhà kìa cặp uyên ương nhà sóc nhảy chuyền cổ thụ anh đào – Hai bạn trẻ kiếm ăn chi trên trển hay động tình nhật thực bắc bán cầu – Bé cái nhầm rồi quan bác hổ danh…

Đọc thêm

Han Kang: Ánh Sáng và sợi chỉ

(Diễn từ nhận giải Nobel Văn chương của nữ văn sĩ Han Kang, đọc tại Viện Hàn lâm Thuỵ Điển ngày 7/12/2024) Tháng 1 năm ngoái, khi lục lọi nhà kho trước khi chuyển nhà, tôi tình cờ thấy một hộp giày cũ. Tôi mở hộp ra và thấy một số cuốn nhật ký hồi nhỏ của mình. Trong đó có một cuốn vở ghi hai chữ “Sổ…

Đọc thêm

Ngân Xuyên: Han Kang nhận giải Nobel Văn học 2024

Hàng năm Uỷ ban Giải thưởng Nobel công bố người được giải trong các lĩnh vực vào đầu tháng 10. Đến đầu tháng 12 là lễ trao giải. Đầu tiên mỗi chủ nhân giải Nobel sẽ đọc một bài nói, thường gọi là diễn từ Nobel, tại Viện Hàn lâm Thuỵ Điển. Sau đó mấy ngày là bữa tiệc trao giải tại Hoàng cung. Trong bữa tiệc mỗi…

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Cánh Diều Trên Triền Dốc Chữ…

“Những kẻ viết văn làm thơ trong thời đại hôm nay cứ như những kẻ lạc loài, những người ‘Di–Gan’ cuối cùng còn sót lại. Những kẻ mang nghiệp chữ trong xã hội hiện đại giống như những tay du tử mơ mộng ‘Lui về lập cõi hoa vàng náu thân’. Cái cõi hoa vàng trong tâm tưởng nhưng cũng rất hiện thực, ‘cõi hoa vàng’ ấy chính…

Đọc thêm

Ngu Yên: Tính Và Chất Văn Chương

Văn học phát xuất từ văn chương. Trước hết, bản sắc lý thuyết văn học đến từ bản sắc văn chương. Cơ sở trực diện nhất là ngôn ngữ, dẫn đến câu hỏi: tính chất ngôn ngữ văn chương là gì? Hoặc đặt câu hỏi mở rộng hơn: Tính chất ký hiệu văn chương là gì? “Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng giặc đóng.” Câu này…

Đọc thêm

Thơ Inrasara

TAM TẤU ORCHID ISLAND TAIWAN Chuyển ngữ sang tiếng Anh: Nguyễn Thị Phương Trâm [1] DUY RÁC HẠT NHÂN LÀ MUÔN NĂM Sông núi biến đổiTriều đại chuyển đổiQuốc gia dời đổiLòng người bấp bênh thay đổi không lườngDuy rác hạt nhân là vĩnh cửu. Terrains changingRise and falls of empiresa changing nationa constant changeable human heartexcept forever is nuclear waste. [2] MODERNIZATION Và họ hiện đại hóa đời…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần-đảo-tráo-tên (Kỳ 3)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG 5 “THỦY TRIỀU NGƯỜI NHÂN LOẠI BỂ” [1] 5.1   BÀI HỌC MƠ SÁNG TÁC THỰC                       … Đổ Quiên ngươi mơ hay tỉnh  nghe đây nghe đây nống lên  hô biến phản Tự sự bỏ Khách quan giải Cấu trúc  phóng Ngôn từ phá Trật tự chống Diễn dịch liên Văn bản đồng…

Đọc thêm

Nguyễn Văn Tuấn: Lệch pha và trăn trở: đọc sách “Cái vội của người mình” của Vương Trí Nhàn

“Các đồng chí có biết bên ấy chúng nó mặc quần áo bằng gì không? Bằng ni lông! Quần áo ni lông!” Đó là nhận xét của thi sĩ Xuân Diệu, tác giả của những vần thơ tình nổi tiếng, trước cử toạ gồm các cán bộ và quân đội [1]. Ông nói về những điều mà ông cho là sự “sa đoạ” của phương Tây. Bàn về…

Đọc thêm

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Bài Ca Lên Đường

(Nhân Hành giả Thích Minh Tuệ lên đường sang Đất Phật. Đi theo bằng bài ca này.) Tây Trúc như một niềm ấp ủVạn dặm đường dài quyết một lầnBộ hành cất bước về với PhậtChân trần! Chân trần! Chỉ chân trần! Cứ lặng lẽ ngày đi đêm nghỉKhông cần rực rỡ áo cà saTrong tay chỉ lõi nồi cơm điệnChuông mõ không. Cũng không hương hoa. Cũng…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ: Trời hành một cuộc đắm say

TRỜI HÀNH MỘT CUỘC ĐẮM SAY Cái khuya che khuất cái trăngĐể cái đêm cái nhố nhăng tự tìnhBan mai trốn tránh bình minhChúng ta phiêu dạt chúng mình liêu xiêu Ban trưa lạc nẻo ban chiềuCái thương cái nhớ cái yêu võ vàngNiềm ngơ nỗi ngẩn hoang mangCái quê từ giã cái làng tha hương Dép giày mỏi bước phố phườngÁo xiêm vướng víu vấn vương tháng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Long đong nỗi chữ (*)

Chưa từng làm điều ác, nhưng chữ nghĩa làm cho lòng người bỗng dưng nhiễm đầy vết thương. Nhờ một ít kinh nghiệm về sách vở khi còn ở Việt Nam, chàng được nhận vào làm việc tại một thư viện trường trung học khi đến định cư ở Hoa Kỳ. Mê sách, mê đọc, lại cần cù, chịu khó đi học, về sau, chàng được tuyển dụng vào…

Đọc thêm

Đỗ Quyên: Quần-đảo-tráo-tên (Kỳ 2)

Quần-đảo-tráo-tênTrường ca thời sự CHƯƠNG 3 KIM CHỈ NAM   3.1   BIỂN ĐẢO VÒNG KIM CÔ               cái vòng biển đảo cong cong [1] người mong phòng vệ [2] kẻ hòng tấn công [3] cong cong biển đảo cái vòng kẻ hòng bành trướng [4] người mong thủ thành [5] biển đảo cái vòng cong cong người mong yên vị [6] kẻ hòng bá vương [7] biển đảo cong cong…

Đọc thêm

Thơ Thy An, Huỳnh Liễu Ngạn, Cát Nhu

Ẩn ngữ mùa thu hoa vàng một đóa trên tay ngắt lỡ chiều chớm thu gió lạnh run người  xao xác nụ cười rụng rơi lối nhỏ rồi lại gật gù quên lãng trôi đi lá ngủ trên vai một giấc yên lành chút thương tiếc sao đành phủi xuống  mùa thu vội vã nhân tình bay nhảy một thoáng bâng quơ lãng mạn đầu tay  khát khao…

Đọc thêm