Giáng Sinh mùa tình yêu. Thơ: Lê Hữu, Nguyễn Vĩnh Long
GIÁNG SINH THỨ BA MƯƠI
Kính coong, kính coong!
Trong đầu anh bất chợt
ngân nga những tiếng chuông
mênh mang và thánh thót
Kính coong và kính coong!
Ước gì em thấy được
những bông tuyết đang rơi
ngoài bầu trời xám đục
Ước gì em nghe được
những hồi chuông leng keng
trong đầu anh từng phút
khi anh gọi tên em
Leng keng và leng keng!
Giáng Sinh thứ ba mươi
lòng anh như trẻ nhỏ
Giáng Sinh nửa đời người
tình anh tha thiết quá
Trái tim vốn thật thà
xin em đừng nghi ngại
Lời Chúa phán năm xưa
Hãy tin, rồi sẽ thấy
Hãy gõ, cửa sẽ mở
cứ bước vào thôi em
còn rụt rè chi nữa
Hãy tháo bỏ giùm anh
chiếc mặt nạ lạnh lùng
như mùa đông băng giá
Thắp giùm anh ngọn nến
dù sao cũng Giáng Sinh
Thánh lễ sẽ cử hành
trong một vài giây nữa
Nói điều gì đi chứ
không lẽ cứ lặng thinh
Thôi thì hãy cùng anh
bước lên bàn thờ Chúa
cất cao lời vinh danh
Hãy vinh danh nhiều thứ
trong đó có tình yêu
Vinh danh tình yêu Chúa
Vinh danh tình yêu em
Tình yêu anh nữa chứ
Vinh danh, tai sao không?
có gì đâu mà ngại
Vinh danh và vinh danh!
Kính coong và kính coong!
Lê Hữu
***
MÙA GIÁNG SINH XƯA
Ừ thì như một thói quen
cây thông xanh nhấp nháy ánh đèn
ở nơi xứ lạ người ngoại đạo
cũng một đời vui, tin với em…
Chưa lần quỳ trước danh Thiên Chúa
anh chỉ vì em đến giáo đường
nửa đêm theo bước chân về cuối
xóm đạo bừng trong tiếng nhạc vang
Mừng Chúa chào đời, anh có em
niềm tin yêu còn mãi không ngừng
nhớ hôm em khẽ lời khấn nguyện
mới đó, mà qua những tháng năm…
Để mỗi mùa đông, mỗi Giáng Sinh
trời lạnh ngoài kia, lạnh vô cùng
không biết bây giờ nơi xóm đạo
em có nhớ gì chuyện bão giông…
Cảm ơn em, tình yêu nhiệm mầu
để rồi số phận chẳng tìm nhau
lỡ mai cánh cửa trần gian khép
mùa Giáng Sinh xưa giờ phương nào?
Nguyễn Vĩnh Long
Durham, North Carolina