Hoàng Xuân Sơn: Tháng Ba, tưởng niệm Thanh Tâm Tuyền
the freezing rain
Vanh vách
mồn một
vanh vách
Chợt nghe tiếng ván gõ
lách cách
buồn
Trời đóng đinh gộp màn sương
Cách chi khêu gợi mùi hương
đã
tàn
Ngùi ngùi giú
một chấm than
Ra rả bọng nước oán thán âm mù
U u trời niềng răng
hư
Ong bướm chết ngạt
cúc cu đánh đồng
Trời hành
mỗi cơn mưa đông
Kính mù
nạo
vét chất đống
lũy thành
Ở xứ người tuột điêu linh
Không ai mua bán
giọt mình cứ rao
Dồn. lan. một cuộc xáo xào
Cửa thông thống mở
cúi chào nguyên xuân
***
đ ê m
Tối mịt lần về qua xóm lách*
Lạn luồn theo một nửa linh hồn
Màu đen áo nước con kinh đọng
Tiếng ầu ơ trong đêm thụy hôn
Có những căn phần ngủ giấc chết
Sống không mơ chun một nấm mồ
Những hàm họng cứng đời trơ khất
Như một cán cuốc nằm ngay đơ
Không ai xúi bới đào dĩ vãng
Một mùa vui đã tịch biên lời
Bài hát nặn ra từng khối óc
Ánh sáng xiềng một lũ ma trơi
Gông cổ lại nguồn đời nhấp nhổm
Cọc nhọn xiên buốt rát vai lình
Giọt đông máu không còn sức thoát
Về con sông chảy một lữ trình
Nên tù đọng kiếp đời lao dịch
Thổ huyết vào đan xên móng nền
Cái răng long tóc màu thất tán
Vọng bên trời khúc mỏi mệt đêm
Hoàng Xuân Sơn
*Đêm Xóm Lách Mịt Mùng, Thanh Tâm Tuyền