Lê Thọ Bình: Nhân đọc cuốn sách “Pol Pot: Anatomy of a Nightmare” của Philip Short


“POLPOT- GIẢI PHẪU MỘT CƠN ÁC MỘNG”: KHI LỊCH SỬ BỊ TRƯNG DỤNG CHO MỘT UTOPIA ĐẪM MÁU
Lịch sử hiện đại Đông Nam Á đã từng trải qua nhiều vết thương, nhưng hiếm có cơn ác mộng nào kinh hoàng như thời kỳ Khmer Đỏ dưới sự lãnh đạo của Pol Pot.
Trong vòng chưa đầy bốn năm (1975–1979), gần 2 triệu người dân Campuchia đã chết vì đói, vì lao động cưỡng bức, vì tra tấn hoặc hành quyết, con số này chiếm hơn 20% dân số toàn quốc.
Tác phẩm “Pol Pot: Anatomy of a Nightmare” (“Pol Pot – Mổ xẻ một cơn ác mộng”) của nhà báo- sử gia người Anh Philip Short là một trong những nghiên cứu toàn diện và có chiều sâu nhất về nhân vật gây ra tội ác này.
Nhưng điều đáng giá nhất của cuốn sách không phải là sự mô tả tội ác, mà là nỗ lực lý giải. Không phải để biện minh cho Pol Pot, mà để cảnh báo: Cái ác có thể đến từ lòng tin vào điều thiện, khi lý tưởng được đặt lên trên con người cụ thể.
Pol Pot không phải quái vật mà là sản phẩm của lịch sử:
Từ góc nhìn sử học, điều đầu tiên cần thừa nhận là Pol Pot không phải một sự cố dị thường. Như Philip Short chỉ ra, sự xuất hiện của Pol Pot là kết quả của một chuỗi dài những biến động lịch sử, tâm lý tập thể và chính trị quốc tế.
Saloth Sar, tên thật của Pol Pot, là một người trầm lặng, học ở Paris trong thập niên 1950, bị cuốn hút bởi chủ nghĩa Marx-Lenin, nhưng hấp thụ nó theo một cách tách biệt khỏi thực tiễn công nghiệp châu Âu.
Trở về từ Pháp, ông ta cùng nhóm trí thức trẻ sáng lập tổ chức “Campuchia mới”, với mục tiêu giải phóng đất nước khỏi ảnh hưởng của cả phương Tây lẫn láng giềng Việt Nam.
Trong bối cảnh Campuchia vừa là hậu trường của chiến tranh Việt Nam, vừa bị giằng co giữa Trung Quốc và Mỹ, Khmer Đỏ đã lớn mạnh như một phản ứng “bản năng sinh tồn dân tộc”, nhưng được dẫn dắt bởi một tư tưởng bệnh hoạn.
Điều đáng ngại là: Pol Pot tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng của mình. Ông ta không giết người vì quyền lực thuần túy, mà vì cho rằng “chúng ta phải phá hủy xã hội cũ hoàn toàn để xây dựng lại từ đầu”, một niềm tin mà Hannah Arendt gọi là biểu hiện của “chủ nghĩa toàn trị thuần túy”: khi chính quyền không chỉ kiểm soát hành vi mà còn thao túng cả tư duy, triệt tiêu ký ức và định nghĩa lại hiện thực.
Cuốn sách của Philip Short đã tái dựng một cách chi tiết phương pháp “tạo thiên đường bằng máu” mà Khmer Đỏ đã tiến hành. Trong ngày đầu tiên nắm quyền, họ đã ra lệnh di tản toàn bộ thủ đô Phnom Penh, với hơn 2 triệu dân, lấy lý do “tránh ném bom Mỹ”. Nhưng thực chất, đó là một cuộc xóa sổ xã hội đô thị: trí thức, bác sĩ, giáo viên, tu sĩ, kỹ sư… đều bị xem là kẻ thù của “Campuchia mới”.
Một người đeo kính có thể bị xử tử ngay vì bị cho là biết chữ, và như thế là “tiểu tư sản trí thức”. Trẻ em bị tách khỏi cha mẹ để giáo dục “từ đầu”. Người bệnh bị bỏ mặc trong rừng. Những ai tỏ ra hoài nghi đều bị quy là phản cách mạng.
Tội ác được thực hiện không phải vì lòng thù hận cá nhân, mà vì niềm tin vào một trật tự lý tưởng. Như Hannah Arendt viết trong Nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị (The Origins of Totalitarianism): “Cái ác triệt để (radical evil) bắt nguồn từ việc phi nhân hóa con người, coi họ như số liệu, như vật liệu cho một dự án lịch sử thuần túy trừu tượng.”
Pol Pot và Khmer Đỏ đã đưa sự trừu tượng đó đến tột cùng khi tuyên bố “Năm 0”, tức xóa sạch quá khứ Campuchia, khởi đầu một kỷ nguyên mới như thể lịch sử là một bảng đen có thể lau sạch bằng máu.
Bài học cho cả thế giới, không chỉ Campuchia:
Dưới lăng kính sử học, điều ám ảnh nhất từ cuốn sách của Philip Short là mức độ phổ quát của những nguyên lý dẫn tới diệt chủng. Ben Kiernan, một sử gia chuyên nghiên cứu diệt chủng Khmer Đỏ, chỉ ra rằng: “Sự kết hợp giữa chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ý thức hệ duy lý tưởng và sự sụp đổ của các cấu trúc xã hội truyền thống là công thức cho thảm họa.”
Từ nước Đức quốc xã đến Trung Quốc thời Mao, từ Triều Tiên đến Campuchia, tất cả đều cho thấy: Khi con người tin rằng họ có thể “kiến tạo lại” xã hội từ con số 0 mà không cần tôn trọng bản chất người, lịch sử sẽ trừng phạt bằng bạo lực không giới hạn.
Karl Popper, trong tác phẩm The Open Society and Its Enemies, từng cảnh báo: “Xã hội mở dựa trên khả năng phản biện, chấp nhận sai lầm và cải tiến dần dần. Những kẻ muốn thiết lập thiên đường lập tức, thường sẽ biến nó thành địa ngục ngay lập tức.”
Campuchia của Pol Pot là minh chứng hoàn hảo cho lời cảnh báo đó. Và nó không chỉ là câu chuyện của một nước nhỏ Đông Nam Á, mà là lời nhắc về giới hạn của quyền lực con người khi cố kiểm soát lịch sử.
Ngày nay, khi thế giới đang chứng kiến sự trở lại của các chế độ chuyên chế, sự lan rộng của chủ nghĩa dân túy, và sự suy giảm lòng tin vào thể chế dân chủ, thì cuốn sách của Philip Short lại càng trở nên cấp thiết.
Từ việc đánh tráo lịch sử để phục vụ mục tiêu chính trị, đến việc đàn áp trí thức, kiểm soát truyền thông, triệt tiêu quyền phản biện… tất cả những dấu hiệu báo trước cơn ác mộng của Khmer Đỏ đều có thể xuất hiện dưới hình thức tinh vi hơn trong thế kỷ 21.
Ở nhiều nơi, người ta vẫn đang thử nghiệm những “Năm 0” mới: bằng cách xóa sổ ký ức tập thể, biến ngôn ngữ thành công cụ tuyên truyền, và biến quyền lực thành chân lý.
Campuchia, với hàng triệu người chết thầm lặng trong rừng, chính là lời cảnh tỉnh rằng: lịch sử, nếu bị lãng quên, sẽ quay trở lại, và không bao giờ lặp lại dưới cùng một hình thức.
“Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng” không chỉ là một tiểu sử lịch sử, mà là một công trình sử học gợi mở cho nhân loại. Cuốn sách buộc chúng ta nhìn lại: điều gì trong cấu trúc xã hội, giáo dục, truyền thông và quyền lực đã cho phép một nhóm người giết hàng triệu đồng loại nhân danh lý tưởng?
Không ai trong chúng ta muốn Pol Pot trở lại, nhưng hắn sẽ trở lại, dưới những cái tên mới, nếu chúng ta không bảo vệ ký ức, không cảnh giác với chủ nghĩa lý tưởng cực đoan, và không gìn giữ các giá trị của xã hội mở, pháp quyền và lòng nhân đạo.
Như Karl Popper từng viết: “Chúng ta không thể tránh sai lầm. Nhưng chúng ta có thể tránh thảm họa, nếu biết học từ lịch sử.”